Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 177
Giọng nói trầm thấp của Ashley chẳng khác gì thường ngày, thế nhưng sống lưng Koi lại lạnh toát. Nỗi sợ hãi ấy bộc lộ rõ rệt qua bờ vai co rúm và đôi mắt chao đảo, nhưng Ashley không vì thế mà giấu đi cơn giận để dỗ dành cậu. Bây giờ không phải lúc để chiều chuộng. Koi lắp bắp mãi mới gắng mở miệng.
“Ơ… nhưng mà, anh thì việc của anh xong rồi còn gì. Tiền thì đã nhận được rồi, còn lại thì em tự lo phải làm thôi…”
Đó là cái cớ mà cậu tự thấy hợp lý cho hành động tự tiện của mình.
“Đã không trả nổi phí thụ lý thì em đâu thể nhờ thêm được nữa.”
Lập luận tưởng như không có kẽ hở, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Koi, còn Ashley thì không chút nương tay mà chọc thủng.
“Koi, sau khi anh gọi điện, em đã thật sự nhận được tiền chưa?”
“Ơ?”
Koi giật mình, chưa kịp đáp thì Ashley đã lạnh lùng nói tiếp.
“Đương nhiên là chưa. Phải đến khi tìm được xe tải em mới có tiền, đúng chứ.”
“Ơ… ừm…”
Cậu chỉ biết lắp bắp mà chẳng trả lời được. Ashley nhìn xuống, tiếp tục khiển trách.
“Vậy thì việc của anh đâu thể coi là xong. Em nhận tiền thật sự mới là kết thúc. Nào, nói đi. Anh sai chỗ nào?”
“Ờ…”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, Koi nhìn anh rồi cuối cùng lí nhí.
“Anh nói đúng…”
“Ừ, biết vậy thì tốt.”
Ashley nhếch môi châm chọc, rồi buông bàn tay đang ép chặt lên môi cậu. Anh nhìn xuống khăn tay dính máu với vẻ cau mày, sau đó lại liếc qua đôi môi Koi. Máu đã ngừng chảy.
“Em bị đánh nặng đến đâu? Còn chỗ nào khác không, để anh xem.”
“Ư, á!”
Ashley bất chợt kéo phắt áo thun của cậu lên, khiến Koi hoảng loạn hét lên. Trên làn da là những vết bầm đỏ rải rác. Ashley cau chặt mặt mày, đưa tay ấn nhẹ khắp nơi để kiểm tra. Chỗ nào đau Koi đều thét lên. Bàn tay anh trượt đến một bên bụng thì dừng lại, giữ nguyên lực ấn. Koi ngạc nhiên nói:
“Chỗ đó không đau.”
Ngạc nhiên thay, nét mặt Ashley lại thoáng nhẹ nhõm.
“Vậy thì may rồi.”
Koi chợt nhớ ra lần trước khi anh ấn vào đó, mình đã kêu đau thảm thiết. Cậu thoáng nghĩ có lẽ lần này Ashley ấn nhẹ hơn, nhưng rồi lại gạt đi: nếu chỗ bị Nelson đánh, thì chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đau đến phát khóc, chắc hẳn có lý do khác.
Ashley không giải thích, chỉ tiếp tục kiểm tra hết khắp thân thể rồi mới thở dài, rút tay lại.
“Sao lại đánh nhau thành ra thế này? Không phải còn trẻ con như trước kia. Người lớn rồi, mà đến mức ra tay đấm đá thì hẳn phải có lý do.”
Dù Nelson có côn đồ đến đâu, cũng không thể vô cớ động thủ. Ashley nghiêm giọng cảnh cáo Koi:
“Nói thật hết đi.”
“Ừ, vâng.”
Đó chẳng khác nào một mật khẩu mở chốt. Koi run rẩy thú nhận.
“Là… Nelson đã chửi anh.”
Ashley cau mày.
“Cái gì?”
Koi không dám nhìn thẳng, chỉ đảo mắt quanh rồi lẩm bẩm.
“Em đi tìm xe thì gặp hắn. Mà cũng phải thôi, đó là nhà hắn… Ban đầu hắn làm phiền nên em chỉ nghĩ cứ chiều theo cho qua chuyện rồi đi. Nhưng rồi… hắn đột nhiên nhục mạ anh…”
Nói tới đây, cơn giận lại sôi trào. Một thằng chỉ biết buôn ma túy mà dám mắng ai.
“Nó gọi em là đồ thảm hại thì em còn chịu được. Bảo em bò dưới háng nó em cũng mặc kệ, chỉ cần lấy được xe nhanh là xong. Nhưng rồi nó mở miệng chửi Ashley Miller là thằng thảm hại.”
Giọng Koi mỗi lúc một cao, còn Ashley chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đầu óc anh chợt như bùng nổ. Thằng chó Nelson dám nói thế? Bắt Koi bò dưới háng? Cơn thịnh nộ lại dâng tràn, nhưng cảm xúc mạnh hơn cả là một điều khác.
“Koi, vậy là… em đánh nhau vì anh?”
“Thằng rác rưởi đó sỉ nhục anh, sao em chịu nổi!”
Ashley chết lặng. Cậu vừa thốt ra những lời cứng rắn mà anh chưa từng nghe từ miệng Koi. Cậu vì anh mà liều mình đánh nhau, thậm chí văng cả lời lẽ thô bạo, đối đầu với chính tên lưu manh đã hành hạ cậu suốt thời trung học.
Vì anh.
“Ha…” Ashley buông một tiếng thở dài sâu lắng. Không biết nên tràn ngập nụ hôn để xoa dịu, hay nên quất vào mông vì cái tội dám cãi lời anh mà tự ý ra ngoài chịu đòn. Cả hai đều muốn, nhưng đập vào mắt anh là khuôn mặt Koi đầy trầy xước. Ngày mai toàn thân cậu sẽ đau nhức và bầm tím. Anh đành nhẫn nhịn, tự nhủ lần tới nhất định sẽ làm. Đánh đòn trước, hôn sau.
Anh ấy chắc đang giận mình nhiều lắm…
Bắt gặp ánh mắt cau có dán chặt vào mình, Koi hoảng hốt líu ríu.
“Không sao đâu, em từng ăn đòn quen rồi mà. Anh cũng biết mà, em chịu đau giỏi lắm.”
Cậu còn cố gượng cười “ha ha”, nhưng gương mặt Ashley chỉ càng sa sầm. Nhận ra mình càng lúc càng nói sai, Koi lúng túng giơ tay vội chữa.
“Nhưng lần này khác. Em cũng đánh trả mà, chắc em đánh nhiều hơn đấy. Đây, bằng chứng này!”
Cậu chìa nắm tay tím bầm ra. Ashley nhìn bàn tay ấy, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên những ngón tay bầm dập.
Koi sững sờ trợn tròn mắt. Ashley ngước lên nhìn cậu, môi vẫn áp vào tay rồi khẽ nói:
“Từ giờ đừng đánh bằng tay nữa, sẽ bị thương đấy.”
Koi ngẩn ngơ chẳng hiểu, chỉ nhìn anh. Ashley nói thêm:
“Là em.”
Đến đây, Koi mới bừng tỉnh. Tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng, đôi mắt run rẩy bỗng sáng long lanh. Khuôn mặt ấy khiến Ashley cũng rạo rực. Anh suýt nữa lao tới hôn, nhưng ánh mắt chạm phải bờ môi nứt toác rớm máu. Một tiếng rên khẽ bật ra.
À…
Đột nhiên, hương vị quen thuộc trào dâng, mạnh mẽ đến mức trái tim anh đập dồn dập. Ashley cố làm ra vẻ bình thản, thả tay cậu rồi đứng dậy.
“Ở yên nghỉ đi, anh đi thay đồ.”
“Ờ, ừm.”
Koi ngoan ngoãn gật đầu. Ashley rời phòng, nhưng vừa bước ra đã không còn giữ được vẻ thong dong thường ngày. Anh gần như chạy thoát ra ngoài. Trong khi đó, Koi ngả người xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, tai bất chợt nghe tiếng máy khẽ kêu. Quạt thông gió đã bật hết công suất.
*
Tiếng nhạc chát chúa dội khắp không gian. Ở câu lạc bộ ồn ào, âm thanh rền vang đến mức ngay cả người ngồi sát bên cũng khó mà nghe rõ lời nhau. Trên chiếc sofa rộng, một đám người tụ tập quanh Nelson, hắn ta ngồi chễm chệ như vua, được vây quanh bởi những kẻ ham thuốc và tiền, hết lòng nịnh bợ.
“Híttt.”
Hắn rít một hơi dài, hít thứ bột trắng trên bàn bằng mũi, rồi quẳng tờ tiền đã dùng xuống sàn. Có gã vội vàng nhặt lấy, cười hí hửng. Nelson bật cười khinh khỉnh.
“Nelson, giờ khỏe chưa? Nghe bảo anh bị thương khiến em lo quá.”
Một cô gái ngồi bên hét vào tai hắn. Nelson cười nhăn nhở, ngả người xuống sâu hơn.
“Không có gì. Thằng thảm hại ngu ngốc kia không biết thân phận nên bị anh dạy dỗ chút thôi.”
“Là cái thằng Ashley Miller cứu ra hồi trước ấy hả?”
Có kẻ chen ngang, rồi một cô gái khác reo lên, mắt sáng rực.
“Cái anh đẹp trai đó hả? Cao ráo, phong độ cực kỳ!”
“Lại còn tóc dày nữa chứ.”
Một người khác khúc khích. Nelson nghe rõ hết trong tiếng nhạc, nhếch mép khinh miệt.
“Đúng là lũ không có mắt. Tao nói bao nhiêu lần rồi, hồi cấp ba nó dưới cơ tao. Một thằng thảm hại, yếu ớt.”
Hắn cười khẩy, tiếp tục khoác lác:
“Chỉ cần tao nói, nó liền nằm sấp dưới chân tao mà bò qua háng. Có muốn tao chứng minh không? Tao thích thì ngay trước mặt chúng mày cũng có thể đái thẳng lên đầu nó.”