Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 178
“Thật sao?”
“Wow, chắc sẽ gợi cảm lắm.”
Ai đó lẩm bẩm, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Koi ướt sũng. Thấy gương mặt cô ta hiện rõ vẻ mê đắm, Nelson liền sôi máu. Một đứa con gái mà hắn thầm để ý lại bị cuốn theo cái thằng nhãi nhép đó, chuyện hoang đường đến buồn cười.
“Để xem lúc anh đập cho thằng chó đó nát bét, cưng còn nói được mấy lời ấy không.”
Ngay lập tức, một gã khác nịnh hót theo, làm vừa lòng hắn.
“Dĩ nhiên rồi, ai mà thắng nổi Nelson chứ?”
“Đúng thế, Nelson là số một. Nào, cạn ly!”
Đám người vừa hò hét vừa nốc rượu, khiến Nelson thấy tâm trạng cũng dịu xuống đôi chút. Hắn lôi bọc thuốc ra, đổ lên bàn. Cả bọn đồng loạt gào rú sung sướng. Nhìn cảnh từng người cúi xuống hít lấy hít để, Nelson khoái trá vô cùng. Đúng lúc đó, một nhân viên quán tiến đến gần hắn, cẩn trọng cất lời.
“Cái kia, có thể làm phiền anh một chút không…”
*
Kiiii—. Cánh cửa sau rỉ sét kêu ken két khó chịu khi mở ra. Bước ra ngoài, làn gió lạnh thổi qua mặt, khác hẳn bầu không khí nồng nặc trong câu lạc bộ. Nelson tiến vào con hẻm sau quán, nơi phảng phất mùi khai hôi hám, rồi dáo dác nhìn quanh. Rất nhanh sau đó, một người đàn ông khổng lồ trong bộ suit khoác áo choàng xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Ngay phía sau vài bước chân là chiếc Bentayga đang đỗ.
Nelson dụi mắt liên hồi, không tin nổi cảnh tượng, nhưng sự thật không hề thay đổi. Ánh đèn lờ mờ trên cánh cửa sau hắt xuống, giúp hắn nhận rõ gương mặt người kia. Toàn thân hắn chợt cứng đờ.
“A… Ashley?”
Hắn lắp bắp gọi, chẳng còn chút tự tin. Đối phương không đáp. Cần gì xác nhận nữa? Chắc chắn hắn không hề hoa mắt.
“Là… là mày hẹn tao đến đây? Vì… vì sao?”
Giọng nói run rẩy của chính mình vang trong tai, nhưng đã muộn. Câu chữ run sợ thoát ra khỏi cổ họng khiến Ashley cuối cùng cũng mở lời.
“Chắc mày không đến mức không hiểu lý do.”
“Cái gì?”
Nelson cau mày, rồi thoáng chốc chợt hiểu ra.
“Không lẽ… là vì cái thằng hèn hạ đó?”
Trong bóng tối, nét mặt Ashley không thể nhìn rõ, nhưng sự im lặng kia quá đáng sợ. Nelson vừa thăm dò, vừa cười khẩy.
“Không thể nào! Chuyện này thật đấy à? Một kẻ bận rộn như mày mà vì thằng đó mò đến tận đây? Rốt cuộc bọn mày là cái quái gì? Ngay từ hồi cấp ba mày đã lạ đời vì chơi với nó rồi, thì ra bây giờ mới rõ. Hóa ra mày cũng cùng giuộc với thằng hèn đó, một cặp loser hèn nhát!”
Càng nói, lời lẽ càng tuôn ra. Nelson thậm chí ôm bụng cười nghiêng ngả, nhưng Ashley vẫn im lìm. Đợi cho đến khi tiếng cười lắng xuống, anh mới buông một câu.
“Mày vẫn chỉ là một thằng rác rưởi.”
“Cái… cái gì?”
Chất giọng đậm mùi mỉa mai, khinh bỉ và chế giễu. Chỉ một câu thôi đã đủ khiến máu Nelson sôi sục. Thêm vào đó, thuốc vẫn còn ngấm trong người làm thổi bùng thứ can đảm mù quáng. Hắn rít lên một tiếng chửi rồi lao đến, nắm đấm vung thẳng về phía Ashley.
Bốp! Một âm thanh nặng nề vang vọng. Cơ thể Ashley khẽ chao đảo. Nelson thấy thế, khoái cảm dâng trào trên gương mặt. Hắn vừa giáng một cú chuẩn xác vào cằm đối thủ, cảm giác tự tin lập tức cuộn trào. To xác đến đâu thì sao, rốt cuộc cũng chỉ là thằng luật sư phòng gym, cơ bắp chỉ để trưng, đánh đấm thì biết gì.
Hắn nghĩ đúng phần nào. Mới trúng một đòn mà Ashley đã lùi bước, quay người bước đi. Thấy cảnh đó, Nelson càng tin chắc: bọn to con này chỉ là hữu danh vô thực. Lòng hắn bỗng không còn chút sợ hãi nào.
“Đồ khốn, thấy chưa! Dám cãi lời tao? Một cú đấm của tao thôi là đủ tiễn vong. Về nhà mà khóc đi, đồ hèn nhát! Và nhớ truyền đạt lại với thằng Connor Niles ngu xuẩn kia là ngày mai phải lết xác đến đây quỳ gối cầu xin. Bằng không, tao nghiền nát hết cả mày lẫn nó! Lũ loser!”
Nelson cứ thế gào rống, nhưng Ashley chẳng mảy may để tâm. Anh rút chìa khóa thông minh từ túi áo, bấm nút. “Bíp!”—tiếng kêu gọn gàng vang lên, cốp sau chiếc Bentayga mở ra.
Thấy anh lấy thứ gì đó từ trong cốp, Nelson đột nhiên im bặt. Trong tay Ashley giờ là một cây gậy khúc côn cầu.
“Mày… mày định làm gì?”
Hắn hoảng loạn lắp bắp, nhưng Ashley không trả lời, chỉ tiếp tục bước tới, cầm gậy trong tay. Bóng dáng khổng lồ của anh đổ dài trên con hẻm hẹp. Nelson cứng đờ, chân như mọc rễ, không sao bỏ chạy được. Ashley dừng lại khi chỉ còn cách vài bước và mở miệng.
“Từ giờ là phòng vệ chính đáng.”
Ngay lúc ấy Nelson mới bàng hoàng nhận ra. Thì ra lý do một gã thượng lưu như Ashley lại lái SUV, mà không phải sedan sang chảnh, chính là để chở… dụng cụ như thế này.
Bốp! Một tiếng khủng khiếp vang lên trong ngõ tối, kéo theo tiếng thét thất thanh của Nelson.
*
Ngay khi nghe tiếng thang máy dừng, Koi liền vội vàng đứng dậy, chạy về phía cửa. Suốt cả ngày nay cậu chỉ quanh quẩn trong nhà. Không muốn khiến Ashley lo lắng thêm nên cậu đã ngoan ngoãn nghe lời. Thật ra, cho dù có muốn làm trái ý thì có lẽ cũng chẳng dễ.
Koi vốn chỉ có bộ quần áo đang mặc khi đến đây, mà trong trận ẩu đả với Nelson nó đã rách bươm, không thể dùng lại. Cậu tính hôm sau sẽ mặc tạm ra ngoài mua đồ mới, nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện Ashley đã vứt đi mất, kế hoạch coi như phá sản. Cho tới khi anh về, Koi buộc phải mặc nhờ chiếc sơ mi trắng, phần dưới trống trải khiến cậu vô cùng ngượng ngập. Cậu rất biết ơn vì Ashley đã hứa mua đồ cho mình, nên vừa nghe tiếng thang máy đã hồ hởi chạy ra đón.
Thế nhưng khi cửa mở, trông thấy gương mặt Ashley, đôi mắt Koi lập tức mở to bàng hoàng.
“Koi.”
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt Koi đã tắt ngấm, thay vào đó là vẻ hoảng hốt.
“Anh… anh làm sao vậy?”
Ở cằm Ashley vẫn hằn vết bầm đỏ. Anh về muộn hơn hẳn so với hôm qua, rõ ràng không phải chỉ vì đi mua đồ. Tim Koi chùng xuống. Anh định vòng tay ôm cậu, rồi lại thôi, chỉ khẽ bước vào, cố chuyển chủ đề.
“Hôm nay thế nào? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Ờ… ừm.”
Koi gật đầu, nhưng trong lòng chỉ muốn hỏi ngược: rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì? Vẻ mặt cậu nghiêm túc, lẽo đẽo bám theo sau khiến Ashley bật cười, song anh vẫn giả vờ vô tâm mà hỏi:
“Chậu cây đâu?”
“À, em để cạnh cửa sổ rồi.”
Hôm trước Ashley tặng cho cậu một chậu nhỏ. Có lẽ anh nhớ chuyện Koi từng làm hỏng mấy chậu hoa, cuối cùng phải nhờ Ariel chăm giúp. Ban đầu Koi ái ngại, ngần ngừ chẳng dám nhận.
<Loại này không nở hoa đâu, không sao cả.>
Ashley đã nói vậy. Nhờ thế cậu mới yên tâm, ôm chậu cây còn trống trơn vào lòng, quên cả lời cảm ơn.
Ngày hôm nay, Koi dành cả buổi để chăm chút cho nó, rồi lại dọn dẹp nhà cửa. Ashley từng bảo có người giúp việc lo liệu, nhưng cậu không yên tâm. Đã mang ơn anh thì phải làm gì đó đáp lại.
Thế nhưng nhìn căn hộ sạch bóng, Ashley lại cau mày.
“Anh nói em không cần làm mấy việc này rồi mà?”
“Ờ… nhưng… em đâu có gì khác để làm…”
Koi ngỡ anh sẽ khen, nên khi thấy phản ứng ngược lại liền ủ rũ. Ashley chỉ cần cậu nghĩ tới mình là đủ. Nhưng nếu khen ngợi, Koi hẳn sẽ lao vào cật lực hơn, chẳng để thân thể nghỉ ngơi. Anh thà thấy cậu nằm dài, chẳng động tay chân thì còn mừng.
Phải tìm gì đó phù hợp cho em ấy làm thôi.
Vừa nghĩ, Ashley vừa đưa chiếc túi mua sắm cho Koi.
“Quần áo đấy, thử mặc xem.”
“À, cảm ơn anh.”
Nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi cảnh trống trải phía dưới, gương mặt Koi bừng sáng. Ashley mỉm cười, xoa đầu cậu rồi đi vào trong. Koi vội vàng chạy vào phòng bên, mở túi ra.
“……Ơ?”
Nụ cười rạng rỡ vụt tắt, thay vào đó là sự bối rối.