Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 179
Ashley đứng trong bếp, nhấm nháp ly whisky. Chuẩn bị bữa tối chỉ cần lấy miếng bít tết đã đặt sẵn từ trước ra bỏ vào lò nướng hâm nóng là xong. Trong lúc chờ quá trình nấu nướng đơn giản đó, Koi vẫn chưa xuất hiện.
Chỉ là thay một bộ đồ trên dưới thôi mà sao lại mất lâu như vậy, nếu là người khác thì có lẽ đã nổi giận rồi, nhưng Ashley thì điềm tĩnh. Vì để chờ đợi cho niềm vui sắp tới, anh có thể kiên nhẫn bao lâu cũng được. Thậm chí với anh, sự chờ đợi giống như loại gia vị đặc biệt tôn lên hương vị của một món ăn hảo hạng.
Lẹp xẹp, lẹp xẹp, tiếng dép lê kéo lê vang lên chứng tỏ Koi đang đi tới. Âm thanh chậm chạp, lại còn đầy do dự. Ashley khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên. Và ngay khoảnh khắc ấy, đôi chân rực rỡ hơn cả tưởng tượng, hơn cả mong đợi, đập thẳng vào tầm mắt.
Ashley vô thức hé môi, thần trí trôi tuột đi, chỉ còn biết ngây ngốc dán mắt vào đôi chân ấy như muốn liếm nuốt. Trong đầu thoáng qua hình ảnh đôi tất đen anh đã mua ngày hôm qua. Chỉ cần tưởng tượng Koi đang mặc nó, đôi tất đang được anh trân trọng cất giữ trong phòng thay đồ, là đầu óc đã chao đảo, hạ thân căng đến mức tưởng như sắp nổ tung.
Trong khi đó, nhìn thấy vẻ mặt của Ashley, Koi lại nghĩ hoàn toàn khác. Quả nhiên, việc này là quá sức mà. Rốt cuộc tại sao Ashley lại mua cho cậu thứ như thế chứ?
Koi đang mặc chiếc quần short bò ngắn cũn cỡn đến nực cười cùng áo phông ngắn tay. Nếu ở trong nhà thì còn miễn cưỡng, chứ ra ngoài thì tuyệt đối không thể. Giá mà nó dài ít ra tới đầu gối thì đỡ hơn, nhưng cái này lại chỉ vừa đủ che mông, chẳng khác nào đồ lót trá hình – hot pants chính hiệu.
Nó có là chất liệu jeans thì cũng chẳng làm giảm bớt cảm giác trống trải ở hạ thân, xấu hổ vẫn y nguyên. Thế này thì khác gì khi chỉ khoác mỗi chiếc sơ mi trắng đâu.
Không chịu nổi sự ngượng ngập, Koi rụt rè lí nhí:
“Ít ra cũng mua loại dài hơn một chút đi chứ…… Không có đồ nào khác ngoài cái này à……?”
Có lẽ Ashley bận rộn, không có thời gian tìm nhiều. Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng anh cố tình như vậy. Trái lại, Koi còn tự trách mình dở hơi, dám làm phiền một người bận rộn như Ashley để mua quần áo cho. Nhưng Ashley lại nghĩ khác hẳn. Anh vẫn không rời mắt khỏi đôi chân kia, miệng lẩm bẩm:
“Hoàn hảo.”
Sau đó, anh đặt ly whisky xuống như không có chuyện gì và nói:
“Ba phút nữa là xong. Em dọn bàn giúp anh nhé? Anh phải gọi một cuộc điện thoại.”
“Ờ, ừ. Được, để em làm.”
Có việc để làm, Koi nhanh chóng quên mất sự ngượng nghịu, vội vàng đi tới chỗ Ashley đang đứng. Nhìn bóng dáng cậu hối hả tiến lại, Ashley lại cảm thấy phần dưới mình bắt đầu đau nhức. Nếu Koi có thể ngửi thấy mùi hương, chắc chắn cậu đã sớm ngã quỵ mà khóc òa trong khổ sở rồi. Vì trong không khí lúc này đang tràn ngập mùi pheromone nồng đậm đến vậy, mà Koi vẫn chẳng hề hay biết. Để tránh bị lộ, Ashley cố tình bước chậm rãi, rẽ vào phòng gần nhất.
Ngay cả trong lúc vội vã, anh vẫn không quên mang theo điện thoại. Vừa vào phòng, việc đầu tiên anh làm là mở hết cỡ hệ thống thông gió trong nhà. Nếu pheromone của Koi lại đậm lên như hôm qua, thì anh sẽ không còn kiểm soát nổi.
Ít nhất cũng phải nhịn một tuần.
Anh kéo khóa quần xuống, giải phóng con ngựa điên bị giam hãm. Thứ cứng như sắt đó, phần đầu đã ướt sũng. Khi tầm mắt liếc qua đùi, thấy chất dịch trong suốt đã rỉ xuống, anh lập tức nắm chặt lấy, mạnh bạo vuốt dọc.
Đôi chân của Koi còn hằn nguyên trong trí nhớ là nguyên liệu quá tuyệt hảo. Ashley thở dồn dập, nhắm mắt lại, ngay tức khắc hiện lên cảnh tượng Koi chỉ mặc mỗi đôi tất đen, nằm duỗi người trên giường.
Trên thân cự vật đang nổi rõ đường gân giận dữ. Anh dùng ngón cái chà sát phần chóp, rồi trượt dọc thân, trong đầu tưởng tượng mình đang liếm láp lối vào của Koi.
Thực ra Ashley thích hình ảnh Koi khoác sơ mi trắng của mình mà đi đi lại lại trong nhà hơn nhiều. Nhưng cứ để vậy thì Koi chắc chắn sẽ tự đặt quần dài mặc ngay. Thời buổi này chỉ cần vài cú click đặt hàng trên mạng, hoặc nhờ quản gia, cũng chẳng quá vài tiếng là có thể nhận được quần. Trước khi Koi kịp nghĩ đến điều đó, Ashley đã ra tay, và hoàn toàn thành công. Giờ thì Koi sẽ phơi bày đôi chân lấp lánh ấy trước mắt anh suốt cả ngày.
“Haa, ha…… ư.”
Bàn tay vô thức siết chặt, chất lỏng trắng đục tuôn ra. Anh vuốt thêm vài lần nữa để bắn hết, nhưng nói đó vẫn cứng ngắc. Tất nhiên rồi, chỉ một lần sao đủ.
Hít thở sâu để lấy lại nhịp, anh lại tiếp tục kích thích. Lượng tinh dịch nhanh chóng dồn lên, và chỉ cần nghĩ đến việc nhét nó vào miệng Koi thôi, là tay anh đã chuyển động càng lúc càng nhanh. Lần thứ hai mất nhiều thời gian hơn một chút nhưng cũng không quá khó khăn. Rồi sau đó thêm hai lần nữa, nơi đó của anh mới miễn cưỡng xẹp xuống.
*
Tiếng cửa mở, có người bước ra. Koi theo phản xạ quay đầu và thoáng giật mình. Ashley xuất hiện với gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi. Cậu vốn đã bồn chồn vì cuộc gọi kéo dài, lo rằng đồ ăn sẽ nguội, nay lại càng thêm sốt ruột.
“Anh không sao chứ, Ash? Mệt lắm à?”
Ashley không trả lời, chỉ liếc nhanh gương mặt Koi. Nếu lại nhìn vào đôi chân ấy, có khi anh sẽ phải quay đầu trở vào phòng ngay. Thử khẽ đưa mắt xuống, may thay hạ thân không phản ứng quá rõ rệt. Có hơi cứng lại, nhưng vẫn chịu được.
Koi vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu không hề biết sự mệt mỏi kia xuất phát từ khát vọng bị dồn nén. May mắn thay lần này Koi không ngửi thấy mùi, nếu không chắc chắn sẽ nhận ra cả pheromone lẫn mùi tinh dịch dày đặc.
Nhưng cậu chẳng hề hay, chỉ lo Ashley quá vùi đầu vào công việc. Thậm chí còn vội vàng tiến lại, định đỡ lấy anh.
“Có vẻ công việc nhiều lắm, tan ca rồi mà còn phải gọi điện…… lại còn lâu đến thế.”
Koi cau mày hỏi nghiêm túc:
“Công ty anh không có anh thì không chạy nổi sao? Ừ thì tất nhiên anh quan trọng rồi, nhưng gọi điện cả đêm khuya thế này thì…….”
Thực ra dạo này Ashley lại là người rảnh rỗi. Trước đó mới chỉ vài hôm, anh thường xuyên về nhà sau nửa đêm. Ngày nghỉ cũng chẳng được yên, nhân viên công ty luật coi đó như chuyện thường. Nhưng với Koi thì đó là một thế giới xa lạ không tưởng.
Tuy vậy, Ashley không thấy phiền. Được Koi lo lắng thế này, anh còn thấy dễ chịu. Thế nên anh để cơ thể to lớn tựa nhẹ vào người cậu, bình thản đáp:
“Đây là công việc của anh mà, không tránh được. Không sao đâu, anh quen rồi.”
Anh cố tình nói gọn ghẽ, nhưng trong mắt Koi chỉ càng giống như anh đang giấu thật. Quả nhiên, Koi lại ngước lên nhìn với vẻ tràn đầy lo lắng:
“Đừng làm quá sức, lỡ ốm thì sao.”
“Ừm, lúc đó em sẽ chăm anh chứ gì?”
Ashley nói nửa đùa nhưng Koi thì đáp ngay, chẳng hề ngập ngừng:
“Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần là việc em làm được thì em sẽ làm hết.”
Nói chắc nịch là thế, nhưng ngay sau đó giọng cậu nhỏ lại, chần chừ hỏi:
“Không phải…… anh đang giấu em chuyện bị bệnh gì đấy chứ……?”
Ah, Ashley nuốt tiếng thở dài vào bụng. Tại sao mình lại phân hóa thành Alpha trội, để rồi chẳng bao giờ biết ốm đau nhỉ.
Dù vậy, cách giải quyết không phải là không có. Ashley vô tư đón lấy vòng tay đỡ của Koi, ngồi xuống ghế bàn ăn, chờ cậu ngồi đối diện.
“Đồ ăn nguội mất rồi thì sao nhỉ? Có nên hâm lại không?”
Koi luống cuống rồi quyết định gom cả hai phần bỏ lại vào lò, bật hẹn giờ. Ashley nhìn cậu tất bật xoay xở: lấy rượu vang ra, dọn dẹp bàn, hỏi han đủ thứ cần thêm không – tất cả chỉ để anh thoải mái hơn.
“Thế này ổn chưa?”
Koi bưng đĩa bít tết nóng hổi trở lại. Có hơi chín quá tay, nhưng Ashley chẳng để tâm. Anh khẽ gật đầu bảo ổn rồi, còn bảo cậu ngồi xuống đi. Koi rót nước cho anh rồi mới ngồi vào ghế đối diện. Chính lúc ấy, Ashley mở miệng:
“Anh đã gặp Nelson rồi.”