Lick Me Up If You Can Novel - Chương 18
Ngay khi nghĩ đến việc sắp sửa tới nhà Ashley, cậu không thể nghĩ đến điều gì khác nữa. Việc được nghỉ làm thêm đúng vào ngày trước kỳ thi bỗng nhiên lại giống như món quà từ ông trời. Koi không chút do dự rời khỏi nhà, ghé qua một cửa hàng gần đó, tìm vài loại súp ăn liền bỏ vào túi, sau đó lấy tiền mặt ra thanh toán. Cậu cũng mua thêm thuốc cảm loại đơn giản.
Đợi tôi nhé, Ash.
Koi đạp xe thật mạnh hướng đến nhà của Ashley, tim như bị nung chảy vì nỗi lo lắng.
*
Nhà của Ashley Miller nằm trên đỉnh ngọn đồi cao nhất ở phía trong khu Country. Biệt thự sừng sững không có nhà nào xung quanh, to đến mức có thể nhìn thấy rõ từ xa. Để đến được đó, cần phải vượt qua lớp kiểm tra gắt gao, xác nhận là người đã được mời. Vì vậy vào mỗi sáng, người ta có thể dễ dàng thấy cảnh từng hàng xe nối đuôi nhau, đưa giấy tờ tùy thân cho bảo vệ rồi gọi điện xác minh trước khi được phép vào làm việc trong khuôn viên biệt thự.
Theo quy định, Koi cũng cần thông qua kiểm tra và được Ashley cho phép thì mới được vào khu đất ấy. Nhưng cậu không muốn làm phiền Ashley đang bệnh, và tình cờ lại biết được một con đường khác để vào Country mà không phải qua cổng kiểm tra.
Đó là con đường mà cậu phát hiện ra khi bị nhóm của Nelson rượt đuổi.
Cảm giác trong lòng thật kỳ lạ. Những trải nghiệm tồi tệ lại vô tình trở thành cơ hội khi gắn liền với Ashley. Đến cả sự bắt nạt của Nelson cũng hóa ra lại có ích.
Koi thở dốc khi đạp xe băng qua lối sau vào khu Country và bắt đầu leo dốc. Ngày đó, đám của Nelson vì đuổi theo mà kiệt sức bỏ cuộc, đủ để thấy độ dốc kinh khủng đến mức nào. Có lẽ vì vậy mà những người quản lý Country không bao giờ nghĩ sẽ có ai mò đến từ hướng này. Nhờ vậy, cậu đã bước vào khu đất nhà Ashley. Khi bắt đầu tăng tốc, mặt trời cũng dần ngả bóng.
Là chỗ kia rồi.
Koi thở hổn hển, cuối cùng cũng dừng lại. Trên đỉnh đồi phía xa dần hiện ra tòa biệt thự tráng lệ nơi Ashley đàn sống.
Khi đứng trước nó, một cảm giác hồi hộp khác ập tới. Koi nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Mặt trời đã sắp lặn,mọi thứ kéo dài hơn cậu tưởng.
Koi giữ chặt trái tim đang run rẩy, bước chân loạng choạng tiến gần tòa nhà. Xung quanh tĩnh lặng đến mức chết chóc. Trên đỉnh đồi này chỉ có biệt thự của Ashley, căn nhà gần nhất thì đã cách đây hơn nửa giờ đi bộ.
Cả chỗ này đều là nhà của Ashley sao?
Cậu có chút ngưỡng mộ, nhưng không hề thấy ghen tị hay tủi thân. Chỉ là một lần nữa nhận ra Ashley Miller là người xa vời biết chừng nào. Và tất cả những gì cậu có thể làm cho một người như Ashley Miller là vài gói súp ăn liền và một ít thuốc cảm. Koi nhìn lại món quà thăm bệnh nhỏ bé của mình rồi gãi đầu.
Có khi còn bị cười vào mặt.
Nhưng đã đến tận đây, không thể quay về tay không. Koi hít sâu rồi cẩn thận bước từng bước.
Càng đến gần biệt thự, tim cậu đập càng mạnh. Tòa nhà ba tầng khổng lồ ấy tĩnh lặng lạ thường, khiến Koi bắt đầu thấy bất an.
Đừng nói là… không có nhà nhé?
Hoàn toàn có thể. Có thể cậu ấy ốm đến mức phải gọi cấp cứu, hoặc ngược lại, không ốm nặng nên đã đi đâu đó chơi. Koi tưởng tượng ra đủ khả năng, nhưng khi thấy chiếc Cayenne quen thuộc đậu trước gara, cậu loại bỏ khả năng Ashley đã rời đi.
Dù có thể cũng đã đi bằng xe khác.
Trước gara có bốn chỗ đậu, nhưng chỉ có mỗi chiếc Cayenne. Koi thầm nghĩ cũng phải, cậu còn chẳng biết Ashley có bao nhiêu xe.
Phải xác nhận cái đã.
Quyết định xong, Koi đứng trước cửa chính. Phù… cậu lại hít sâu, đưa tay lên nhưng còn do dự vài giây trước khi ấn chuông.
Cuối cùng, cậu nhấn chuông. Một giai điệu nhạc nhẹ vang lên, là bản Mùa xuân trong Bốn mùa của Vivaldi. Trong lúc đứng ngây ra nghe nhạc, suốt cả đoạn dài ấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Nghĩ đến giọng khàn đặc của Ashley thì chuyện đó cũng không lạ. Koi rút tay khỏi chuông cửa, hít sâu một lần nữa, đợi nhạc dừng hẳn rồi mới vặn tay nắm cửa.
Một ý nghĩ chợt lóe lên là nếu cửa bị khóa thì sao?, nhưng không ngờ tay nắm lại dễ dàng xoay xuống.
“Ơ…”
Koi bật ra một tiếng, đứng ngơ ngác trước cánh cửa mở toang không khóa.
Dù đã được Ashley cho phép đến, nhưng để tự mình bước vào thì vẫn cần rất nhiều dũng khí. Phù… cậu hít sâu một hơi nữa, rón rén bước vào.
Một biệt thự thế này mà lại không có hệ thống an ninh sao? Nếu có, chắc chắn đã vang lên tiếng còi báo động chói tai từ lâu rồi.
Có thể Ashley đang ở trong nhà.
Koi nghĩ vậy, hoặc cậu ấy quá tin tưởng vào hệ thống an ninh của khu Country cũng nên.
Phải rồi, ai mà nghĩ sẽ có một kẻ dở hơi len lỏi vào đây bằng lối sau cơ chứ.
Bằng xe đạp nữa chứ, nửa đi nửa dắt. Chính Koi cũng thấy mình thật đáng sợ.
Nghĩ tới đó, cậu thấy hơi xấu hổ. Nhưng đã đến mức này, cậu thực lòng muốn nhìn thấy Ashley bằng mắt. Dù chỉ là chào nhau một tiếng cũng được. Lúc đó, Koi đã hiểu rõ điều cậu thực sự mong muốn, chỉ đơn giản là được gặp Ashley.
Ôi trời, mình có thành stalker mất không đây?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không dừng bước. Koi đi ngang qua đại sảnh rộng lớn, bước lên vô số bậc thang, trong đầu thầm đoán đâu mới là phòng của Ashley. Nhìn từ bên ngoài, biệt thự này tầm ba tầng, cũng có thể là bốn. Phù… cậu hít một hơi sâu, nỗ lực leo hết bậc thang lên tới tầng hai. Nhưng khi nhìn dọc hành lang dài hun hút, cậu đã thấy nản.
Phải nhanh lên thôi.
Koi lắc đầu lấy lại tinh thần và bước tiếp. Căn phòng đầu tiên cậu ghé vào là bếp kết hợp quầy bar, trên tường đầy các loại rượu, ly và nguyên liệu cocktail. Không có chỗ trống nào cả, xem ra Ashley không phải kiểu uống rượu bừa bãi.
Koi liếc quanh mà không nghĩ gì nhiều. Lúc tay cậu chạm vào vật gì giống tủ lạnh, đèn bên trong lập tức sáng lên, chiếu qua lớp kính, hé lộ các loại nước giải khát được xếp đầy ắp.
Tóm lại, không phải ở đây.
Koi ra khỏi không gian tiện nghi có thể tự pha chế nước và đồ ăn nhẹ, bước sang căn tiếp theo. Dù không bật đèn, ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính lớn chiếm trọn một bên tường cũng đủ soi sáng căn phòng.
Phòng tiếp theo là rạp chiếu phim tại gia, rèm đen kéo kín, màn hình khổng lồ, ghế sofa nhìn đã thấy êm. Koi bật thốt “Wow” rồi nhanh chóng khép cửa, bước đi tiếp.
Cứ cảm thán thế này chắc tới sáng mất, phải nhanh lên thôi.
Cậu tự nhắc bản thân rồi tiếp tục bước đi.
Koi cứ thế mở cửa rồi đóng, hết phòng này đến phòng khác. Căn biệt thự thật quá rộng, hành lang dài vô tận, phòng nối tiếp phòng không có điểm dừng. Có phòng game với bàn bi-a to đùng, phòng thể hình với đủ máy móc, có cả phòng game như ở trung tâm giải trí. Cậu đi ngang qua vài phòng ngủ lạnh lẽo không chút hơi người.
Haa… haa…
Và rồi – cuối cùng – khi tìm được phòng ngủ có Ashley đang nằm, Koi đã hoàn toàn kiệt sức.
*
<Con muốn đến miền Tây?>
Người đàn ông ngậm xì gà hỏi, đôi mắt màu tím lạnh lẽo chạm vào mắt anh, một cảm giác ghê tởm lại dâng lên như thường lệ, nhưng Ashley cố kìm xuống.
<Con không muốn ở lại ngôi nhà này nữa, không nhất thiết phải miền Tây, chỉ cần đi khỏi đây là được.>
Người đàn ông nheo mắt. Ashley đã quá quen với kiểu cười khinh mỉa đó, chẳng buồn phản ứng. Ông ta ngả sâu vào chiếc ghế da sau chiếc bàn gỗ sồi khổng lồ, rít một hơi khói dài. Ashley đứng bên kia bàn, chờ đợi câu trả lời.
Sự im lặng kéo dài lâu hơn Ashley tưởng, đủ lâu để sự kiên nhẫn của anh gần như vỡ vụn.
<Ta có một biệt thự ở miền Tây.>
Cuối cùng người đàn ông cũng cất lời.
<Từng mua để nghỉ dưỡng, nhưng đang bỏ trống. Con đến đó ở cũng được.>
Giọng nói chậm rãi cất lên. Khi nói đến đó, ông nhìn thẳng vào Ashley, đang chờ anh nói tiếp điều gì đó.
Một người đàn ông chưa từng thua bất kỳ vụ kiện nào, khi làm bất cứ việc gì cũng luôn muốn có cái giá phải trả, và cái giá mà ông muốn lần này – từ góc nhìn của ông – là quá đỗi rẻ mạt. Chỉ cần một lời nói. Nhưng để nói ra câu đó, Ashley phải hít sâu một hơi.
<Cảm ơn… thưa cha.>
Khóe miệng người đàn ông khẽ giãn. Trong hương xì gà cay nồng ấy, mùi pheromone ngọt ngào đến nghẹt thở lan tỏa nặng nề quanh ông.