Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 180
“Gì? A!”
Koi giật mình, con dao trong tay trượt đi ngay khi cậu đang cắt bít tết, suýt nữa bật thành một tiếng hét. Âm thanh khó chịu vang lên khi lưỡi dao cạ vào đĩa, khiến Koi vô thức nhăn mặt. Cậu hoảng hốt, vội ngẩng đầu nhìn Ashley ngồi đối diện. Ashley thì thản nhiên, vừa cắt miếng bít tết vừa nói:
“Giải quyết xong rồi. Từ nay hắn sẽ không dám xuất hiện trước mặt em nữa, nên đừng lo.”
“Làm… sao mà……”
Koi tròn xoe mắt.
“Chẳng lẽ Ash, cái cằm đó là vì……”
“Đừng lo, anh cũng đánh trả. Có khi anh đánh nhiều hơn hắn ấy chứ?”
Ashley bắt chước cách nói trước đây của Koi, như đùa nhưng lại là sự thật. Nelson đã bị đánh đến mức thoi thóp.
Nhưng Koi không hề hay biết. Trong mắt cậu, đó chỉ là Ashley khoe khoang để an ủi mình. Đôi mắt run rẩy dán chặt vào anh, giọng cậu cũng run lên:
“Có đau lắm không? À, tất nhiên là đau rồi. Làm sao bây giờ.”
Ánh mắt Koi dừng mãi ở vết đỏ trên cằm anh. Ashley đưa một miếng thịt lên miệng, thong thả trả lời:
“Chịu được.”
Vừa nhai, anh khẽ cau mày. “Trời ạ, chắc đau lắm rồi,” Koi nghĩ, mặt tái hẳn đi. Ashley uống một ngụm rượu vang rồi nói tiếp:
“Dù sao thì đừng để tâm đến Nelson nữa. Từ giờ hắn không dám xuất hiện đâu.”
“Ừ……”
Koi chỉ lí nhí đáp lại. Lúc này Nelson chẳng còn quan trọng nữa. Từ đầu tới cuối bữa ăn, cậu chỉ chăm chăm nhìn cằm Ashley, chẳng còn tâm trí đâu mà ăn. Đến khi bữa tối gần xong, cậu mới rụt rè mở miệng:
“Um… Ash. Em không giúp được gì cho anh sao? Gì cũng được, chỉ cần em làm được, em sẽ làm hết.”
Ashley uống cạn ly rượu, mỉm cười nhìn cậu. Đó là dấu hiệu anh ổn chứ? Koi lại chùng vai, rầu rĩ. Ashley rót thêm rượu, thong thả nói:
“Có một chuyện.”
“Ơ, ừ, nói đi. Nhanh lên.”
Koi lập tức dựng thẳng tai, cả người căng lên. Nhưng Ashley lại gác lại điều anh thật sự muốn, thay vào đó là một yêu cầu khác:
“Anh muốn em phụ giúp công việc của anh một thời gian. Được chứ?”
“Dĩ nhiên em sẽ làm. Gì cũng được.”
Koi không cần nghĩ đã đáp. Ashley bất giác nhíu mày. Cái thói quen trả lời ngay không suy nghĩ này có lẽ phải bỏ. Với anh thì dễ thương, nhưng với ai khác thì thật nguy hiểm. Trong đầu anh thoáng hiện gương mặt Ariel. Quả nhiên, cách tốt nhất là giam cậu lại. Với người khác thì tuyệt đối không, nhưng với anh thì dễ thương đến mức chẳng cần sửa. Chỉ cần nhốt Koi lại là xong.
Không hề biết dòng suy nghĩ ấy, Koi dè dặt hỏi:
“Đừng nói là Nelson tìm đến anh gây sự trước đấy nhé……?”
Ashley chỉ lặng lẽ uống rượu không đáp. Thế là mặt Koi cắt không còn giọt máu. Anh để mặc cậu hốt hoảng rồi mới thong thả nói:
“Ổn cả rồi. Dù sao cũng giải quyết xong hết.”
Dù sao Koi cũng không thể kiểm chứng. Nelson sẽ vĩnh viễn không mở miệng nữa.
Ashley chỉ lên tiếng lần nữa khi họ dọn bàn, rồi cùng nhau chuyển sang phòng trà, ngồi ăn bánh uống trà.
“Koi, em đã tìm được chỗ làm mới chưa?”
“Ơ? À, chưa.”
Cậu vội vàng thêm vào, như muốn chứng minh mình không định ăn bám:
“Em có tìm vài chỗ rồi, nhưng chưa phỏng vấn được. Em gửi mail rồi, chắc sắp có phản hồi.”
“Đúng là chăm chỉ.”
Ashley thầm bĩu môi, ngoài mặt thì gật gù tiếp lời:
“Thực ra anh biết một nơi đang có chỗ trống. Anh định giới thiệu em, em thấy sao?”
“Gì cơ?”
Koi giật mình vì đề nghị ngoài dự đoán. Ashley nói tiếp:
“Là công ty chuyên thiết kế nội – ngoại thất. Họ đang cần người có kinh nghiệm, anh muốn giới thiệu em. Được chứ?”
“Ơ, ơ, ừ. Tất nhiên rồi.”
Công ty Ashley giới thiệu thì chắc chắn đáng tin. Mắt Koi sáng rực, sau lâu lắm mới lại nở nụ cười rạng rỡ:
“Cảm ơn anh, Ash. Đến cả việc làm của em cũng……”
Nợ ân tình của Ashley, làm sao trả nổi? Nghĩ đến đó, cậu buột ra một tiếng thở dài. Đúng lúc ấy, Ashley thản nhiên nói:
“Có điều kiện.”
“Hả?”
Koi căng người, thì anh bình thản giải thích:
“Không có gì to tát. Chỉ là phải khám sức khỏe thôi.”
“Khám sức khỏe?”
Koi chớp mắt bối rối. Ashley điềm tĩnh nói:
“Trước khi vào làm thì phải kiểm tra y tế. Chuyện bình thường mà, phí cũng do công ty lo hết.”
Anh nheo mắt, cười nhẹ:
“Coi như nhân cơ hội được khám miễn phí, không tốt sao?”
“À… ừ……”
Koi gật đầu, vẫn chưa định thần. Cả đời cậu chưa từng bước vào bệnh viện, nên chữ “khám sức khỏe” thật xa lạ.
“Chắc là công ty lớn lắm nhỉ, đến mức lo cả mấy khoản đó……”
Cậu lẩm bẩm, Ashley liền kể thêm: ngoài bảo hiểm, lương cao, còn cấp xe đi làm, đổ xăng công ty trả, thậm chí chữa bệnh cũng bao luôn.
“Thật có công ty như thế sao?”
Mắt Koi trợn tròn khi nghe anh liệt kê từng điều kiện, đến mức bật lên tiếng cao vút. Ashley nhấp cà phê, thản nhiên đáp:
“Công ty nào tầm cỡ đều thế cả. Nhân viên ở văn phòng luật của anh cũng có những quyền lợi cơ bản này.”
Đó là “cơ bản” của thế giới anh thôi.
Nghe vậy, lòng Koi chùng xuống. Với Ashley thì là mặc định, còn với cậu, ngay cả chỗ có bảo hiểm cũng khó tìm. Nhưng cậu nhanh chóng ngẩng lên mỉm cười:
“Cảm ơn anh, Ash. Với em thì chưa bao giờ có điều kiện tốt thế. Thật sự không phải điều hiển nhiên đâu.”
Cậu lặp lại lời cảm ơn, Ashley cười nói:
“Anh cũng có lợi, nên em không cần cảm ơn quá đâu.”
“Hả?”
Thấy Koi ngơ ngác, anh giơ nhẹ hai tay:
“Em an toàn thì anh mới yên tâm.”
“À……”
Nghĩ đến việc lại được Ashley giúp đỡ, cậu đỏ bừng mặt, khẽ lí nhí: “Em biết rồi.” Nhìn gương mặt ấy, Ashley bất ngờ gọi:
“Koi, lại đây.”
“Ơ? Ừ.”
Vừa nhớ lại cuộc trò chuyện trong bữa tối, Koi liền ngoan ngoãn bước tới. Ashley bất ngờ đưa tay kéo mạnh.
“Á!”
Cậu hét lên, bị anh kéo ngồi ngay lên đùi. Một chân anh duỗi rộng, cậu vắt ngang lên, bối rối chớp mắt khi thấy Ashley chăm chú nhìn mình.
“Nếu bây giờ anh hôn em, em có thể kiện anh tội quấy rối.”
“Cái gì? Sao em phải làm thế……”
Koi nghĩ thầm, tim cậu đập loạn lên vì khuôn mặt Ashley ở gần đến mức cảm nhận rõ hơi thở.
Người muốn hôn chính là em.
Như đọc được suy nghĩ đó, Ashley thì thầm:
“Nhưng nếu là em hôn anh, lại là chuyện khác.”
Thình thịch, tim Koi rơi mạnh xuống rồi nện dồn dập, đập loạn như muốn vỡ tung.
Ashley vẫn nhìn chằm chằm, kiên nhẫn chờ. Anh muốn Koi chủ động.
Koi từ từ ghé lại như bị thôi miên, rồi chợt loé ý nghĩ: Nếu vậy, chẳng phải mình hôn Ash thì Ash có thể kiện ngược lại sao?
Ashley vẫn chờ. Koi nuốt khan, lấy hết can đảm.
Không sao. Đây là Ash cho phép.
Cậu run rẩy nghiêng đầu. Hàng mi dài của Ashley khẽ hạ xuống. Cậu hé môi, hơi thở dồn nén run run lướt qua môi anh.
“Được… chứ?”
Ngay khoảnh khắc trước khi môi chạm môi, Koi khẽ hỏi. Ashley không đợi thêm, ôm gáy cậu, phủ kín môi cậu bằng nụ hôn. Koi bất giác hít một hơi, vòng tay ôm chặt cổ anh.