Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 181
“Ưm…….”
Một tiếng rên bật ra khỏi khóe môi không kìm được. Khi môi chạm môi, đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau trong sự dè dặt, cả cơ thể cậu khẽ run lên. Ashley đưa lưỡi vào miệng Koi, nhẹ nhàng liếm, trong khi một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại mơn trớn phần đùi lộ ra.
Làn da săn chắc áp vào tay Ashley một cách mềm mại. Bàn tay chậm rãi vuốt ve đùi cậu như thể muốn ghi nhớ từng đường nét bằng xúc giác, động tác lộ liễu không chút che giấu.
Ngón tay đang vuốt ve bắp đùi rắn rỏi ấy bắt đầu dịch chuyển vào trong. Khi ngón tay dài và to chạm đến vùng da thịt kín đáo bị che khuất, Koi giật mình bật nhẹ người lên mà chẳng kịp nhận ra. Ashley liền siết chặt cánh tay đang ôm lấy cậu, cưỡng ép giữ cậu lại.
Vừa vuốt ve phần trong bắp đùi Koi bằng lòng bàn tay, Ashley vừa thè lưỡi liếm sâu vào trong miệng cậu. Lưỡi đâm sâu như muốn chạm đến tận cuống họng khiến Koi không sao giữ được tỉnh táo.
Nước bọt hòa lẫn tuôn trào khỏi khóe môi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tay Ashley rời khỏi bắp đùi trong và vuốt lên phần giữa hai chân.
“Ư―!”
Koi kinh hoảng kêu lên rồi giật lùi lại khi cảm nhận rõ rệt bàn tay ấy qua lớp quần jeans. Nụ hôn bất ngờ kết thúc, cậu bối rối chớp mắt. Nhưng bàn tay Ashley vẫn chưa rời khỏi chỗ đó.
“Á!”
Koi lại kêu lên khi Ashley nghiêng đầu cắn vào cổ cậu. “Khoan đã,” cậu cố gắng đẩy ra, nhưng Ashley để lại vết cắn sâu rồi mạnh mẽ hút lấy da thịt. Tay anh vẫn giữ chặt bắp đùi trong của cậu.
Dù muốn thoát ra, một bên chân đã bị Ashley giữ chặt khiến cậu không thể rút lại. Càng vùng vẫy thì hai chân càng bị kéo giãn, càng khó thoát hơn.
Ashley tận hưởng cảm giác bắp đùi Koi run lên mỗi khi cậu giãy giụa, mặc sức thưởng thức vị ngọt lành của làn da ấy. Khi môi anh cuối cùng cũng rời ra, cổ Koi đã hằn lên một vết đỏ bừng rõ rệt.
Nhìn Koi đang ngước lên mình bằng ánh mắt ngấn lệ đầy dao động, Ashley mỉm cười. Anh cất giọng thản nhiên như chưa có gì xảy ra:
“Hôn chúc ngủ ngon đấy.”
“Hả?”
Koi ngơ ngác nhìn anh. Phải mất một lúc cậu mới hiểu ra, liền vội vàng gật đầu.
“À, ừm. Hôn chúc ngủ ngon… Ừ.”
Lần này cậu dễ dàng thoát ra, vô thức cọ cọ mông vào đùi Ashley rồi mới gượng gạo ngồi dậy, Koi chợt cảm thấy có gì đó lạ lạ bên dưới nhưng chưa kịp xác định được là gì.
“V― vậy em về trước… ngủ ngon nhé, Ash. Chúc mơ đẹp… ừm.”
Koi không sao suy nghĩ rõ ràng được, chỉ lắp bắp chào tạm biệt rồi vội vàng rời khỏi chỗ đó. Còn lại một mình, Ashley thong thả đưa tay vuốt lên đùi mình nơi Koi vừa ngồi. Phần hạ thể đã cứng ngắc trở lại dưới lớp vải.
Giờ thì anh có thể chắc chắn.
Ashley nghĩ thầm khi chậm rãi bước về phòng, rồi Koi cũng sẽ tự nhiên mà nhận ra thôi.
Nghĩ đến cảnh an ủi cậu sau cú sốc, khóe môi anh bất giác cong lên. Nếu biết được trong bụng đang có thứ gì, liệu cậu có ngất đi không?
Một mình trong phòng, Ashley kéo khóa quần, lấy dương vật ra. Anh lặp lại hành động ban nãy và khẽ nghĩ:
Giờ thì em không thể nào thoát khỏi anh nữa rồi.
“Khụ……”
Ashley lên đỉnh cùng với tiếng rên rít bị kìm nén. Trong đầu lờ mờ thoáng qua một suy nghĩ:
Cái đêm bị phát tình bất ngờ hôm ấy, hóa ra lại là may mắn lớn nhất đời mình.
*
“Cái gì cơ? Nelson nhập viện á?!”
Ariel sửng sốt kêu lên khi nghe tin. Garrett đang đứng cạnh cô trong bếp cùng chuẩn bị bữa tối tiếp lời:
“Ừ. Tên khốn đó cũng có máu mặt mà, nên sự việc ầm ĩ lắm. Nghe nói bị thương khá nặng, không rõ là do đánh nhau với đám nghiện hay gì nữa.”
Ariel chau mày, vừa khuấy nồi súp đang bắt đầu sôi vừa nghĩa, là ai mà lại ra tay đến mức đó chứ? Với tính cách của hắn, chắc chắn kẻ thù đầy rẫy như núi.
“Không biết là ai làm sao?”
Garrett lắc đầu trước câu hỏi của cô.
“Không có ai tận mắt thấy, CCTV cũng không có. Nhưng mà có người tự nhận là hung thủ đấy.”
“Ai?”
“Đừng sốc đấy.”
Garrett dặn dò trước rồi nói tiếp:
“Ashley Miller. Chính là cái người của hãng luật Miller đó.”
Ariel đứng đơ ra mất mấy giây. Cô chớp mắt nhìn Garrett, rồi mới hét lên:
“Cái gì?!”
“Nghe điên rồ lắm phải không?”
Garrett phá lên cười.
“Ý anh là, Ashley Miller mà lại đánh tên nghiện đó trong hẻm sau hộp đêm? Chắc hắn phê thuốc nên ảo giác rồi. Nghe nói đến cảnh sát còn không tin nổi mà.”
Garrett vẫn tiếp tục nói, nhưng Ariel thì đang nghĩ đến chuyện khác. Dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu cô nghe có vẻ khá hợp lý. Múc súp ra bát, cô thầm nghĩ:
Phải xác nhận với Koi mới được.
*
“Ư…ưm……”
Koi rên rỉ, thở gấp từng nhịp. Ashley chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, đưa tay luồn vào trong áo cậu, xoa nhẹ lên núm vú, còn tay kia thì vòng qua eo cậu, vuốt ve mặt ngoài đùi.
Sau bữa tối, hai người chuyển sang phòng trà dùng cà phê và tráng miệng. Hễ Ashley dang chân và dang tay, Koi sẽ tự động bước đến ngồi lên đùi anh và hôn. Lặp đi lặp lại mấy ngày, việc này dần trở thành thói quen của Koi. Mỗi khi Ashley mở chân, cậu sẽ ngoan ngoãn trèo lên đùi anh, và đương nhiên là hôn. Cảm giác có thứ gì đó cứng lên dưới mông, trên đùi Ashley cũng đã không còn xa lạ.
Khi đang say sưa hôn, Ashley liếm môi cậu bằng đầu lưỡi rồi gọi tên.
“Koi.”
“Ưm…ưư…”
Koi phát ra tiếng mơ hồ, không rõ là rên rỉ hay đáp lời. Ashley vừa mân mê đầu ngực cậu vừa hỏi:
“Trước đây em có từng bị ốm nặng chưa? Trước khi khám sức khỏe bên công ty, có mấy câu hỏi phải trả lời ấy.”
“Ờ… không… chắc là không…”
Koi vẫn lơ mơ như chưa tỉnh ngủ, đáp lời như mộng du. Ashley dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào núm vú vừa nhô lên. Koi giật bắn cổ lên vì nhột, Ashley lại áp mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp:
“Em có bao giờ bị sốt cao không? Kiểu sốt li bì không nhúc nhích nổi mấy ngày liền ấy?”
“Ờ… ừm…”
Koi chỉ chăm chăm để ý đến ngón tay đang hành hạ đầu ngực mình, lơ đãng đáp:
“Có rồi… hôm mà mình đi ăn nhà hàng ấy, tối hôm đó em đột nhiên sốt cao lắm…”
Ngón cái đang xoay vòng tròn trên núm vú đột ngột khựng lại.
“Là cái ngày… em nhìn anh như nhìn sâu bọ ấy?”
Thật thế sao?
Giọng Ashley thì thào như thể đang lục lại ký ức. Koi cố nghĩ lại nhưng đầu óc mơ hồ, chẳng thể tập trung. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là bàn tay Ashley đã dừng lại. Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Ashley lại bắt đầu cử động ngón tay, nhưng lần này như trừng phạt, anh véo mạnh đầu ngực Koi.
“Á, đau!”
Koi hét lên, Ashley liền đổi sang xoa nhẹ đầu ngực như muốn xoa dịu. Cậu cố trấn tĩnh lại, tiếp lời:
“Không đau gì đâu, chỉ là sốt cao mấy ngày thôi… rồi cũng tự khỏi.”
“Ra vậy.”
Ashley thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên núm vú vừa bị mình véo. Koi lại bật ra một tiếng rên khe khẽ như đang rên rỉ. Ashley đưa núm vú vào giữa hai hàm răng, nhẹ nhàng day day không để cậu thấy đau. Koi thở hổn hển, hai tay ôm lấy đầu anh. Chỉ trong vài ngày, cậu đã học quá nhanh. Một học trò tiếp thu nhanh đến vậy, chắc thầy nào cũng thấy tự hào.
Tất nhiên, nếu người dạy là chính bản thân mình.
“Koi.”
Ashley lại gọi từ bên dưới. Khi Koi “ưm” một tiếng đáp lời, anh khẽ hỏi:
“Em từng làm chuyện này bao giờ chưa?”
“Hả…?”
Lần này, Ashley dùng đến “củ cà rốt”. Anh hé miệng, ngậm cả núm vú và phần ngực xung quanh rồi hút mạnh. Cả người Koi run lên. “Hửm?” – Ashley khẽ giục, vừa mút vừa liếm lấy đầu nhũ cứng cáp. Koi lắp bắp hỏi, giọng run rẩy:
“Sao… sao vậy?”
Chẳng lẽ bị phát hiện là chưa có kinh nghiệm? Phải làm sao đây? Trong đầu cậu chợt hiện lên lời dặn của Ariel:
〈Nếu Ashley hỏi kiểu đó, thì trả lời thế này…〉
Koi bối rối đến phát khóc, lắp bắp:
“Anh cũng từng làm mà….”
Ashley đột nhiên khựng lại. Anh ngước mắt lên nhìn Koi, thấy cậu đỏ bừng mặt, thở hổn hển nói tiếp:
“Anh từng hẹn hò với nhiều người lắm còn gì… Al cũng bảo tay anh nhanh lắm…”