Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 182
Ashley ngẩng đầu, tách môi khỏi cậu sau một thoáng im lặng. Giữa hai người lắng xuống một bầu không khí gượng gạo. Koi kéo áo sơ mi xuống, lưỡng lự một lúc rồi lí nhí nói:
“À, em… chắc đi ngủ đây……”
Ashley không nói gì, chỉ buông cánh tay đang vòng qua eo cậu ra. Koi vội vàng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Khác với mọi hôm, cậu không cọ mông qua “con trăn” của Ashley như thói quen nữa. Nhìn bóng lưng vội vã chạy biến của cậu, vẻ mặt Ashley không mấy thay đổi, nhưng hương pheromone lan ra xung quanh lại trở nên đậm đặc hơn.
Dám nghĩ tới điều đó sao, Koi?
Một suy nghĩ đáng ghét đến mức đó, tuyệt đối không thể nào là do Koi tự nghĩ ra được. Khi gương mặt quen thuộc vụt qua trong đầu, thì Koi vừa lao ra ngoài lại bất ngờ quay lại, thò mặt qua khe cửa hỏi:
“Ừm, ngày mai anh có rảnh không? Buổi tối ấy.”
Nhìn vẻ mặt lấm lét của cậu, Ashley thu lại pheromone, nới lỏng nét mặt.
“Ừ, sao vậy?”
Cả tuần nay tối nào cũng ăn tối cùng nhau, vậy mà hôm nay lại cố ý hỏi như vậy, chắc chắn là có lý do. Nhìn biểu cảm của Koi thì dường như không phải chuyện gì tệ hại, nên Ashley cũng không tỏ vẻ cảnh giác. Xác nhận được gương mặt đó, Koi cũng thở phào, mở lời:
“Tốt quá. Vậy mai mình ra ngoài ăn nhé? Em mời. Gọi là cảm ơn vì anh đã giúp em dạo này…”
Cho đến đây thì vẫn ổn. Nhưng rồi Koi bất ngờ tung cú đấm thẳng mặt Ashley khi anh vẫn chưa kịp đề phòng.
“Cả Al nữa.”
Giữa Ashley và câu trả lời là một khoảng im lặng vài giây.
“……Al nữa à.”
Koi không hề nhận ra sự khó chịu đang ngầm tích tụ trong lời nói ấy, vẫn hồn nhiên gật đầu.
“Ừm, em cũng mang ơn Al nữa nên tính rủ cậu ấy đi ăn luôn. Nhưng cậu ấy lại bảo nếu ăn cùng anh nữa thì tiết kiệm được tiền, tốt hơn nên… nên là……”
Giọng Koi nhỏ dần, dường như cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng. Ashley nhìn cậu, khẽ nhếch khóe môi đầy mỉa mai trong lòng. Koi chần chừ một chút sau cánh cửa, lí nhí nói:
“Vậy… thôi huỷ nhé?”
Tưởng hai người họ thân thiết, hoá ra không phải sao?
Koi vẫn luôn nghĩ rằng dù đã chia tay, thì hai người đó vẫn là bạn. Có vẻ suy nghĩ ấy sai rồi. Khuôn mặt vô cảm của Ashley nhìn cậu, không có lấy một lời khách sáo để gật đầu đồng ý. Koi bối rối lí nhí nói:
“Thôi để em huỷ……”
Cậu buông thõng tay, quay lưng bước đi rồi thở ra một hơi, nghĩ không biết phải giải thích thế nào với Ariel. Koi vốn rất mong chờ được ăn tối cùng bạn cấp ba mà…
“Koi.”
Mới chỉ bước đi được hai bước, tiếng gọi từ sau cánh cửa khiến Koi giật nảy mình, vội vàng quay lại.
“Dạ, vâng?”
Cậu ló đầu trở lại, Ashley vẫn ngồi yên tại chỗ, mở miệng:
“Cứ làm như vậy đi.”
“Hở?”
Koi chớp mắt, có vẻ như chưa hiểu ý lắm. Ashley nói tiếp:
“Ý anh là ăn tối cùng Al.”
“À…….”
Câu nói chậm rãi ngấm vào đầu. Koi mở to mắt, reo lên:
“Thật á? Em mời Al cũng được luôn hả?”
“Ừ.”
Ashley gật đầu.
“Lâu lâu ăn tối với bạn học cũ cũng tốt mà.”
“Em cũng nghĩ vậy…!”
Khuôn mặt Koi bừng sáng. Ashley cũng khẽ cười, dù nụ cười đó không hề đồng nghĩa với niềm vui giống như Koi đang tưởng tượng.
“Tốt quá rồi. Vậy… mình đến nhà hàng lần trước nhé? Với số tiền em có thì chỗ đó là ổn nhất…”
“Đương nhiên, tùy em.”
Ashley đáp với giọng rộng lượng.
“Khi nào em muốn thì cứ đi. Chỉ cần nói tên anh là đặt bàn được rồi.”
Nếu là người đi cùng Koi thì cùng lắm cũng chỉ có Al.
Ashley nghĩ vậy. Anh gần như đều đã nắm rõ những người quanh Koi. Công ty cũ thì đã nghỉ việc, lại không yên ổn, sẽ không gặp lại ai ở đó nữa. Mấy cô từng gặp vài lần cũng chẳng còn liên lạc. Người duy nhất còn bên cạnh cậu là Al.
Huống chi Al từ thời cấp ba đã chưa bao giờ xem Koi là đàn ông. Với cô, Koi chẳng khác nào “chị em gái” hoặc “em trai”.
Đúng như dự đoán, Koi vui mừng đến không giấu được. Không hề đoán ra điều gì trong đầu Ashley, cậu lí nhí cảm ơn:
“Cảm ơn anh, Ash. Em cũng định hỏi ý anh trước mà…”
Tất nhiên, không có gì là miễn phí cả. Koi không biết, nhưng Ashley thì không bao giờ cho đi thứ gì mà không lấy lại. Đó là nguyên tắc cơ bản của một luật sư tồi tệ.
“Thay vào đó, anh muốn em làm một việc.”
“Vâng, nói đi ạ. Việc gì em cũng làm.”
Thói quen ấy… thật sự phải sửa mới được.
Ashley mỉm cười nghĩ thầm. Đánh vào mông để dạy dỗ cũng không tệ. Mông của Koi là một trong những thứ anh thích nhất, chỉ sau cặp đùi ấy.
Chỉ vừa tưởng tượng cảnh vỗ vào mông cậu thôi mà đùi anh đã trở nên nặng nề, là bởi dương vật đã cương cứng. Nhưng giọng Ashley vẫn thản nhiên:
“Được. Hôm đó anh sẽ nói.”
Rồi anh nhấn mạnh thêm:
“Đừng quên em đã nói là anh bảo gì em cũng sẽ làm đấy nhé.”
“Vâng, chắc chắn rồi!”
Koi không hề hay biết mình sắp phải làm gì, nhưng vẫn gật đầu mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ đó, Ashley bật cười. Anh không cẩn thận đã để lộ suy nghĩ:
“Chắc lúc đến nhà hàng là vừa đẹp.”
Dù đó là một sự lỡ lời, Ashley cũng chẳng bối rối. Đúng như anh nghĩ, Koi không nghi ngờ gì, liền gật đầu luôn. Sau vài lần nếm trải, chắc thói quen này sẽ biến mất. Nhưng nghĩ đến đấy lại thấy tiếc… Rồi anh lại tự trấn an bằng một suy nghĩ khác:
Với Koi, dù có nếm trải cả trăm lần cũng không sửa được đâu.
Chắc chắn là thế.
Ashley nhẹ giọng nói, đầy dịu dàng:
“Ngủ ngon, Koi. Ngày mai thật đáng mong đợi.”
“Vâng, em cũng nghĩ vậy.”
Koi tươi cười, vẫy tay chào rồi biến mất sau cánh cửa. Tiếng bước chân nhẹ tênh vang lên.
Ashley ngả lưng ra ghế sofa, thong thả đưa tay lên chạm môi đang mỉm cười. Cuối cùng cũng đến ngày ấy, trùng với hôm anh dự tính, đúng là định mệnh thú vị.
Dù Ariel có bày trò gì, Ashley vẫn nắm giữ một lá bài mạnh trong tay. Có chuyện gì đi nữa thì Koi cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh rồi.
Koi có thể mong chờ bữa tối, nhưng thứ Ashley mong chờ là sau đó. May sao buổi hẹn ở nhà hàng lại là ngay ngày mai. Thêm chút nữa thôi, anh thật sự không thể đợi thêm được nữa.
Ashley thong thả đứng dậy bước về phòng. Một mình trong không gian yên tĩnh, anh đưa tay xuống, chạm vào dục vọng đang phồng lên, vừa thủ dâm vừa nghĩ: Chuyện này, hôm nay là lần cuối.
*
“AAl!”
“Koi!”
Vừa gặp nhau, cả hai liền gọi tên nhau rồi ôm chầm lấy. Với Ashley, người hiểu rõ mối quan hệ của họ, cảnh tượng đó chẳng khác gì một đôi “chị em”.
“Dạo này cậu sao rồi, Koi? Trời đất, nhìn mặt cậu kìa, xanh xao quá.”
Ariel ngồi xuống chiếc ghế mà nhân viên vừa kéo ra, lo lắng hỏi han ngay.
“Có ai khốn nạn bắt nạt cậu dữ dội gì không vậy?”
Koi vẫn giữ nguyên nụ cười, lắc đầu:
“Hử? Không đâu, sếp tớ không tệ đến vậy. Mà tớ nghỉ rồi mà…”
Ashley quay đầu đi cười khẽ. Người chẳng có tí nhạy cảm nào như Koi đúng là không chỉ mình anh mới chịu trận. Ariel làm như không nghe thấy, nhanh chóng đổi chủ đề:
“Thấy cậu vẫn ổn là tớ yên tâm rồi. Chỗ này là Ashley giới thiệu à?”
Nhà hàng Pháp nơi họ đang ngồi sang trọng đến mức khó tin rằng Koi lại chọn nơi này. Đây là chỗ mà Ashley từng đưa cậu đến? Koi gật đầu xác nhận suy đoán của cô:
“Vâng. Chúng tớ từng đến đây rồi, nhưng là nhà hàng thành viên nên Ashley giúp đặt. Anh ấy còn bảo lúc nào cần thì cứ dùng tên ảnh là đặt được.”
“Ồ ha, ra vậy. May thật đấy, phải không?”
Lời nói đó mang theo hai lớp ý, nhưng Koi có hiểu hay không thì chẳng quan trọng. Sau cùng chỉ cần nhắn tin riêng là được. Và như thường lệ, Koi quay sang Ashley với gương mặt rạng rỡ:
“Đúng thế, thật sự rất may. Cảm ơn anh, Ash.”
Ashley gật nhẹ đầu, nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Một bữa tối với vẻ ngoài thật vui vẻ bắt đầu. Tất nhiên, người thực sự thấy vui… chỉ có mỗi Koi mà thôi.