Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 183
“Cây hoa dạo này vẫn tốt chứ?”
Trong lúc chờ món chính sau khi dùng xong món khai vị, Koi cất tiếng hỏi. Ariel khẽ thốt “Ôi chao” rồi nhăn mặt đầy tiếc nuối trả lời:
“Xin lỗi nha, tớ đúng là không có khiếu chăm cây cối gì cả.”
“Ơ, không sao mà. Lúc đó tớ cũng không chăm được nên mới đưa cho cậu đấy chứ……”
Koi thật lòng nghĩ vậy. Nhìn lại chuyện sau đó không có gì xảy ra, thì mùi hương từ đó chắc đúng là nguyên nhân. Dù có hơi tiếc vì hoa tàn sớm, nhưng nếu Ariel gặp phải chuyện khó xử như mình từng trải qua thì hậu quả sẽ còn tệ hơn. Nghĩ vậy, cậu coi như là chuyện tốt và không bận tâm thêm.
Ariel cũng nghĩ tương tự. Cô từng thoáng lo Koi đã phát tình, nhưng sau đó không có triệu chứng gì thêm, mùi hương cũng không còn. Quan trọng nhất nếu thật sự là pheromone, thì người nhạy nhất là Ashley hẳn đã nhận ra đầu tiên, nhưng thái độ của anh vẫn chẳng thay đổi.
Có vẻ thật sự chỉ là cảm sốt thôi.
Ariel bật cười mà không kìm được vì nghĩ mình lo lắng dư thừa, vội nhấp một ngụm nước để che giấu vẻ mặt. Đến lúc ấy, Ashley vẫn chưa nói gì. Ariel đang trò chuyện vui vẻ với Koi nhưng trong lòng vẫn lấn cấn với sự im lặng đáng ngờ kia.
Tên khốn đó lại đang âm mưu gì đây?
“Cảm ơn cậu. Nhờ có hai người giúp mà mọi chuyện ổn thỏa rồi.”
Đúng lúc đó, Koi cảm ơn chân thành. Ariel cau mày lầm bầm:
“Ngay từ đầu đã không nên để bị nợ lương kiểu đó. Lẽ ra phải phản ứng sớm rồi.”
Lời trách hợp lý khiến Koi lúng túng, ấp úng:
“Thì… lúc đó mấy người nghỉ một lượt, ông chủ cũng stress nhiều… Tớ nghĩ ráng chịu vài tuần chắc không sao…”
Cô từng nghĩ mình có tiền tích lũy nên ổn. Nhưng sau khi phải trả cái giá đắt vì đánh giá thấp mức sống khủng khiếp ở miền Đông, Ariel nghiêm giọng dạy dỗ:
“Koi à, phần lớn người ta chỉ bị nợ lương một tuần là đã kiện hoặc nghỉ rồi.”
“Cô ấy nói đúng đấy.”
Bất ngờ thay, Ashley từ nãy gần như im lặng lại lên tiếng đồng tình. Dù hay đối đầu nhau, nhưng lần này, họ lại cùng một phe.
“Cố làm người tốt quá cũng chỉ thiệt vào thân thôi.”
Ashley tiếp lời Ariel.
“Đôi khi cũng cần biết làm người xấu vừa phải. Anh thì xấu quá.”
Ariel liếc anh một cái rồi tán thành:
“Chuẩn. Xấu quá cũng không tốt đâu.”
“Cảm ơn lời khen.”
Vẫn là cặp đôi ăn rơ.
Nhìn hai người liên tục xỉa xói nhau mà vẫn ăn ý lạ lùng, Koi lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Ariel hay nói xấu Ashley, Ashley cũng không có vẻ gì là quý mến Ariel, nhưng giờ ngồi cùng nhau thì lại hợp nhau đến thế. Có thể vì chủ đề là “dạy dỗ” cậu mà đồng lòng, nhưng Koi chẳng bận tâm. Được ngồi cùng hai người bạn cấp ba mà mình yêu quý nhất thế này, với cậu thật sự là niềm hạnh phúc.
Thấy Koi cười tủm tỉm, Ariel nhíu mày:
“Không phải như cậu đang nghĩ đâu, đừng tưởng bở.”
Bị nhắc vậy, Ashley thản nhiên chen vào:
“Kệ đi, kể cả anh với em có đâm nhau ngay trước mặt, Koi cũng nghĩ là bọn mình đang đùa thôi.”
Ariel nhăn mặt. Dù khó chịu nhưng cô cũng không thể phủ nhận lời Ashley.
“Làm sao mà… hai người chẳng bao giờ làm thế đâu.”
Koi cười lắc đầu. “Đúng không?”—cậu vừa hỏi vừa nhìn hai người, mặt còn hơi ửng đỏ. Có vẻ cuối cùng Koi cũng bắt đầu cảm nhận được chút khác lạ trong bầu không khí. Khi Ariel còn đang do dự, Ashley lên tiếng trước:
“Tất nhiên là không. Nếu có ai đâm ai thì chắc chỉ có Al đâm anh, chứ anh thì không bao giờ làm thế.”
“Thiệttt không đó?”
Ariel kéo dài âm cuối đầy châm chọc. Ashley nhấc ly rượu, nhếch môi cười:
“Anh là luật sư, chuyện gì giải quyết bằng lời nói được thì không cần đến bạo lực.”
Ủa? Nelson đang nằm viện đó nha?
Ariel suýt bật ra lời ấy, nhưng kịp nuốt lại. Cô cũng tò mò Koi biết được bao nhiêu chuyện. Nhưng nói ra lúc này thì dễ bị cái miệng lươn lẹo kia xoay vòng, chi bằng im lặng.
“Chuẩn. Ash đâu phải người hay dùng bạo lực.”
Koi còn lên tiếng bênh vực tay luật sư độc ác. Đúng là anh ta hiếm khi dùng tay chân, vì chỉ cần cái miệng ba tấc để giết người trên tòa. Ariel nghĩ thầm.
Nhưng việc Ashley dám đánh Nelson tới mức đó đúng là bất ngờ.
Ariel liếc nhìn Ashley trong lúc nhấp rượu. Gương mặt anh không có chút thay đổi, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ. Chỉ khi nói vài câu thì cũng chỉ để mỉa mai cô, mà cô cũng chẳng chịu thua. Trong ba người, chỉ có Koi là đang tận hưởng buổi tối này.
Koi đứng dậy khi bữa ăn gần kết thúc và chỉ còn món tráng miệng.
“Em đi vệ sinh chút.”
Cậu liếc nhìn hai người như muốn xin phép, rồi mới rời bàn. Ariel mỉm cười nhẹ như trấn an.
Ngay sau khi Koi rời đi, một nhân viên phục vụ tiến đến. Nhớ lại lần trước cũng chính người này đã tận tình dẫn cậu vào phòng vệ sinh và mở cửa, Koi vội xua tay:
“Không sao đâu, tôi biết đường rồi ạ.”
Nhưng nhân viên vẫn mỉm cười, đi trước dẫn đường. Koi không còn cách nào đành đi theo.
Khi cậu vừa bước vào, người phục vụ đưa ra một chiếc túi mua sắm nhỏ:
“Ngài Miller nhờ tôi chuyển cái này.”
Koi nhận lấy với vẻ khó hiểu. Nhân viên lịch sự rời đi sau khi giải thích ngắn gọn. Một mình trong phòng, Koi tò mò nhìn vào túi. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ được gói đẹp mắt và một tấm thiệp.
Hãy mặc cái này.
“À…”
〈Cái gì anh bảo em cũng sẽ làm.〉
Koi nhớ lại lời hứa hôm qua, gật gù khi đọc tấm thiệp. Cậu mở hộp ra, tò mò muốn biết bên trong là gì.
Thứ hiện ra khiến cậu hoàn toàn sững sờ. Mắt Koi mở to dần, không chớp nổi. Ở đáy hộp còn có thêm một tấm thiệp. Koi với tay run rẩy cầm lên và rồi—
“Hự…”
Cậu thốt lên trong tiếng nuốt nghẹn lại.
*
Chai rượu thứ hai gần cạn. Ashley đưa ly lên môi, khóe miệng khẽ cong. Hẳn giờ này Koi đã thấy thứ trong hộp. Nghĩ đến việc cậu sẽ hoảng hốt ra sao khiến anh phì cười.
Lần tới, nhất định phải tận mắt nhìn em mặc nó.
Thật ra ban đầu anh định bắt Koi mặc thứ đó ngay từ khi đến. Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy, Koi sẽ mất ăn mất ngủ cả buổi tối vì lo lắng. Nhìn thấy sự ngơ ngác lúc bị bất ngờ tấn công cũng thú vị chẳng kém.
Cậu vừa cười nói suốt bữa với Ariel, thế là đủ rồi.
Nhìn Ashley đang nhấp rượu với nụ cười thoảng qua, Ariel nhíu mày. Gì thế, sao lại tự cười một mình? Trông khả nghi chết được.
“Này, anh lại đang tính giở trò gì nữa hả?”
Giờ không có Koi nên cô cũng chẳng cần giấu diếm. Ashley bị hỏi thẳng, liếc sang cô như muốn hỏi: “Cô nói gì thế?”. Ariel không nhịn được phun thẳng:
“Anh biết Nelson bị thương tận 16 tuần không? Chính anh làm đúng không? Sao lại làm thế?”
Ashley đáp với giọng điềm tĩnh:
“Tự vệ chính đáng thôi. Nelson đánh anh trước.”
Không ngờ anh lại thừa nhận dễ dàng như vậy. Ariel nhìn anh từ đầu tới chân rồi dừng lại ở gương mặt.
“Trông anh chẳng bị thương mấy mà?”
Ashley bật cười khẽ:
“Cú đấm của em đau hơn đấy.”
Ariel mỉm cười đắc ý:
“Giờ thì tôi đấm còn mạnh hơn nữa đấy.”
“Anh xin phép từ chối. Anh nghĩ mình bị em đánh đủ rồi.”
Giọng nói vẫn lịch sự, nhưng đầy mỉa mai. Nếu anh mà bực mình lên thật, thì không biết sẽ làm ra chuyện gì. Ariel thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi:
“Anh làm cái trò gì vậy? Anh là luật sư cơ mà.”
Nghe Ariel nhắc lại chính lời mình từng nói, Ashley khẽ nhếch môi cười, lạnh đến rợn người. Ariel thoáng rùng mình. Giọng anh trầm hẳn xuống:
“Từ giờ, anh sẽ làm đúng luật.”
“Còn chưa xong chuyện với Nelson à?”
Cô hỏi với vẻ ngán ngẩm. Ashley không đáp, chỉ nhếch môi cười. Ariel nhìn anh, khó chịu gặng hỏi:
“Anh ghét tôi là chuyện thường, nhưng hôm nay có vẻ gay gắt bất thường nhỉ? Đừng nói là… anh có tình cảm với Nelson đấy nhé?”
Câu nói đó khiến Ashley bật cười trong cổ họng. Ariel liếc anh rồi nói thẳng:
“Nghe nói… anh đã ngủ với Koi rồi?”
Ly rượu đang nâng trên tay Ashley khựng lại. Anh quay sang nhìn cô, và Ariel tiếp tục:
“Koi là beta. Anh biết không? Lúc biết cậu ấy ngủ với anh, tôi sốc lắm. Anh đúng là tên ích kỷ và tồi tệ. Beta mà cũng không tha? Lại còn là con trai. Nếu thật lòng quan tâm đến Koi thì sao anh có thể làm vậy chứ?”
Cô dồn dập buộc tội. Ashley chỉ nhìn cô, không nói lời nào. Ariel bỗng im bặt vì sự im lặng nặng nề ấy. Rồi anh bắt đầu mỉm cười, một nụ cười thoả mãn, từ tốn lan ra.
“Em không biết gì cả.”
Giọng nói thì thầm đó khiến sống lưng Ariel lạnh toát. Tên khốn này… lại còn giở trò gì nữa đây?
“Tôi không biết gì cơ?”
Cô hỏi gắt, nhưng Ashley chỉ đưa ly rượu lên môi. Ariel nhìn chằm chằm vào anh rồi nói:
“Anh đánh Nelson là vì Koi, đúng không?”
Ashley nhíu mày. Ariel tiếp:
“Nói thật đi. Vì Koi bị Nelson đánh nên anh mới nổi đóa, đúng không?”
Vẫn không có một lời phản bác. Chính sự im lặng đó là lời xác nhận rõ ràng nhất. Ariel nghiêm giọng:
“Vậy thì thừa nhận đi. Anh vẫn còn thích Koi. Một luật sư như anh mà đánh người thừa sống thiếu chết chỉ vì chuyện đó thì còn gì để phủ nhận nữa?”
Và tốt nhất là nên rút lại mấy câu điên rồ lần trước luôn. Ariel thêm vào. Ashley nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng:
“Thì sao chứ?”
“Hả?”
Ariel cau mày, còn anh vẫn điềm tĩnh nói tiếp:
“Anh chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của mình cả.”