Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 184
Ariel ngẩn người. Cái tên khốn này vừa nói cái quái gì với mình vậy?
“Anh nói là… anh thích Koi? Từ trước đến giờ luôn như thế?”
Thứ tự câu cú rối loạn nhưng cô chẳng buồn để tâm.
“Vậy mà mồm thì bảo gì mà làm Koi hạnh phúc rồi buông tay, toàn phát ngôn nhảm nhí! Bộ đầu óc anh bị pheromone làm hỏng rồi hả?”
Ashley bật cười khẽ, như thể những lời công kích cỡ đó chẳng xi nhê gì với anh. Ariel càng thấy khó chịu trước phản ứng của người này, nhưng thứ quan trọng hơn thì ở chỗ khác.
“Anh rốt cuộc đang toan tính cái quái gì vậy, Ashley Dominic Miller?”
Cô đanh mặt lại, gọi cả họ tên đầy đủ của anh. Biết rõ anh ghét điều đó mới càng cố tình làm thế, và khi thấy chân mày Ashley khẽ giật lên, cô cảm thấy có chút hả hê.
“Nếu anh thật sự thích Koi thì tôi không hiểu nổi vì sao lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như thế. Anh không tính thử tiến tới với cậu ấy sao? Còn không thì dẹp luôn đi. Anh định làm gì? Muốn cái quái gì?”
Ashley không đáp khi bị chất vấn dồn dập, rõ ràng là kiểu “Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết”.
Tên khốn nạn này.
Ariel để lộ sự ghê tởm đang trào lên, cay độc hỏi:
“Đừng bảo là anh định chơi trò kéo – đẩy với Koi đấy nhé?”
Ashley bật cười thành tiếng. Tuy ngắn ngủi nhưng lại chất chứa nhiều tầng ý nghĩa.
“Trời đất, Al. Chúng ta không còn là mấy đứa tuổi teen nữa đâu.”
Như thể chỉ riêng việc nghĩ đến mấy trò con nít đó cũng đủ nực cười rồi. Nhưng Ariel chẳng hề bối rối, đáp ngay:
“Thế thì anh đang làm trò gì vậy? Hay là anh… nghi ngờ Koi?”
Không ngờ Ashley lại trả lời một cách thản nhiên:
“Anh tin.”
Thấy Ariel hơi khựng lại, Ashley vẫn bình thản nói tiếp:
“Anh biết Koi thích anh, tất nhiên rồi. Cậu ấy sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình.”
“Vậy thì anh có vấn đề gì?”
Tên khốn này, hóa ra từ lâu đã biết rõ tình cảm của Koi. Nghĩ đến việc Koi giấu nhẹm cảm xúc, còn phải gồng mình chịu đựng, Ariel cảm thấy thương xót và giận dữ cùng lúc. Cô gay gắt hỏi lại, nhưng không ngờ Ashley lại khẽ cười, thậm chí còn lắc đầu. Anh nói với dáng vẻ như một khán giả vừa chứng kiến một vở kịch quá mức vô lý:
“Al, việc Koi thích anh hay không chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Ariel gần như muốn lao tới bóp cổ đối phương, nhưng chẳng còn kịp nữa—Koi đã quay trở lại.
Nhận ra có người đến gần, Ariel đành ngẩng đầu lên, rồi bỗng khựng lại. Gương mặt Koi giờ trông hoàn toàn khác lúc nãy. Sắc mặt Ariel đông cứng, trái lại Ashley thì càng lúc càng rạng rỡ. Nhìn Koi lúng túng ngồi phịch xuống ghế, anh cảm nhận rõ một bên đùi mình nặng trĩu lên.
“Koi, cậu sao vậy? Có chuyện gì à?”
Ariel hỏi trước. Koi vội vàng lắc đầu, nhưng ai nhìn cũng biết rõ là có chuyện. Tất nhiên, người duy nhất biết chuyện gì xảy ra thì lại chính là kẻ gây ra tình trạng đó.
“Kh-không sao đâu. Chỉ là… hơi khó chịu chút thôi.”
“Đột nhiên á?”
Ariel nhíu mày. Câu hỏi hoàn toàn chính đáng, nhưng Koi không thể giải thích. Đến giờ cậu còn thấy xấu hổ và muốn độn thổ, sao có thể tự miệng nói ra được chứ.
Koi chỉ cúi gằm mặt lắc đầu. Ashley, nguyên nhân của mọi vấn đề, thong thả giơ tay. Một nhân viên nhanh chóng bước đến, và anh mở miệng:
“Làm ơn cho thêm một chai giống lúc nãy.”
“Lại uống nữa à?”
Ariel cau mày, mặt nhăn nhó. Koi cũng chết lặng nhìn anh. Món tráng miệng là phần cuối rồi, nên cậu cứ ngỡ có thể thở phào, vậy mà lại tiếp tục uống sao? Trái ngược với hai phản ứng hoảng hốt đó, Ashley đáp bình thản:
“Hiếm khi có dịp được uống rượu ngon mà. Đừng lo, phần rượu để anh thanh toán.”
Anh mỉm cười như trấn an Koi, nhưng mặt Koi thì đã đỏ bừng, không nói nổi một lời.
*
“Cậu thật sự ổn chứ, Koi?”
Đến lúc chia tay, Ariel vẫn không giấu được lo lắng. Từ sau khi đi vệ sinh về, Koi luôn tỏ ra bất an và luống cuống, khiến cô chẳng thể yên tâm.
“Nếu thấy không khoẻ thì đến bệnh viện kiểm tra nhé?”
Cậu cứ như đang lo ra, không thể tập trung được, thậm chí cách đi đứng cũng có gì đó rất lạ. Rõ ràng là có vấn đề về sức khỏe.
Nhưng dù bạn thân lo lắng đến vậy, Koi cũng không thể nhận lấy lòng tốt ấy. Cậu cư xử kỳ lạ không phải vì bị ốm. Koi cố gắng gượng cười, khó khăn nói:
“Không sao đâu. Tớ chỉ hơi mệt… về nhà nghỉ ngơi chút là khỏe ngay.”
Từ “về nhà” khiến Ariel liếc sang Ashley. Anh vẫn đứng đằng sau Koi như thường lệ, thản nhiên ôm eo cậu bằng một tay. Ariel thấy cảnh đó thật ngứa mắt, nhưng có nói gì thì anh cũng sẽ trả lời bằng mấy câu trơ trẽn kiểu như: “Vì Koi mệt nên đỡ thôi.”
Tạm gác tên khốn kia sang một bên, Ariel còn rất nhiều điều muốn nói với Koi, nhưng thời điểm lúc này không phù hợp. Cô tạm nén lại, nắm chặt tay Koi.
“Được rồi, về nghỉ sớm đi nhé. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều.”
“Được rồi, tạm biệt, Al.”
Gương mặt Koi lúc nói lời chào thoáng qua một chút nhẹ nhõm. Có lẽ cậu nghĩ sắp được về nhà nên mới thấy nhẹ lòng như vậy. Ariel nhìn cậu đầy thương cảm, vỗ nhẹ tay cậu mấy cái rồi buông ra.
Ariel ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi mà vẫn còn ngoái đầu vẫy tay nhìn Koi đang đứng. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy bóng họ dần nhỏ lại rồi quay thẳng ánh mắt về phía trước.
Tên khốn đó rốt cuộc đang tính trò gì?
Mọi lời Ashley nói đều khó mà tin được. Hồi cấp ba anh ta đâu có như thế… Hay là trước giờ anh ta vẫn là loại người hai mặt, chỉ là tất cả đều bị hắn lừa?
Hơn nữa, cách Ashley đối xử với Koi hôm nay cũng rất kỳ lạ. Mình thì không uống vì còn lái xe, nhưng Koi thì khác. Thế mà Ashley lại không cho cậu uống một giọt nào. Kể cả ly rượu được gọi thêm lúc cuối, Koi cũng không được chạm môi.
Nói là rượu ngon hiếm có, vậy mà lại không cho cậu ấy uống?
Chắc chắn có gì đó.
Ariel không thể xua đi cảm giác bất an. Cô quyết định sớm gọi Koi ra nói chuyện rõ ràng, rồi nhấn ga tăng tốc.
*
Khi xe của Ariel khuất dần, Ashley siết nhẹ cánh tay đang vòng qua eo Koi, kéo cậu lại gần. Koi mất đà ngã vào ngực anh, và trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng thì thầm:
“Em làm đúng như lời trong thiệp chứ?”
Dù chỉ nhìn hành động lúng túng của Koi cũng đủ biết câu trả lời, nhưng anh vẫn cố tình hỏi vậy. Đúng như dự đoán, Koi giật mình, cúi đầu bối rối, rồi ngượng nghịu khẽ gật đầu đáp “Ừm” một tiếng. Nhìn cảnh đó, Ashley cảm thấy phần dưới vốn cố kìm nén bỗng căng phồng lên rõ rệt.
“……Hức!”
Koi bật ra tiếng hốt hoảng. Bàn tay Ashley đã đặt lên mông cậu. Vốn dĩ vùng đó đang không thoải mái, nay còn bị nắm lấy, khiến cậu càng luống cuống.
Mặc cho cậu cứng người, Ashley thản nhiên xoa bóp cái mông nhỏ gọn nằm gọn trong lòng bàn tay, rồi hỏi:
“Giờ mình về thôi nhé?”
Koi chẳng thể trả lời, chỉ gật đầu lia lịa. Cậu chỉ muốn về nhà ngay để tháo cái thứ đang mặc trên người này ra mà không hề hay biết rằng, đêm nay mới chỉ vừa bắt đầu.
Khi Ashley mở cửa xe, Koi gần như lăn vào trong.
Cậu thở hổn hển nhẹ nhõm, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cửa xe đã đóng lại. Ashley vòng qua đầu xe, ung dung ngồi vào ghế lái.
“Koi.”
“Dạ?”
Nghe tiếng gọi đột ngột, Koi giật bắn mình quay lại. Ashley mỉm cười nói:
“Về nhà rồi thì cho anh xem nhé.”
Lần này đến cả tiếng nuốt nước bọt cậu cũng không phát ra nổi, chỉ há hốc mồm. Ashley quay mắt về phía trước, điều khiển xe rời đi.
Tốc độ có vẻ nhanh hơn thường ngày.
Koi ngồi đó không nói nổi lời nào, chỉ biết bất an siết chặt tay vào nhau.