Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 185
Quãng thời gian để bước vào nhà sao mà dài lê thê đến thế. Trong lúc người gác cửa cúi chào họ, Ashley đưa tiền boa và trao đổi vài lời xã giao, Koi thì cứ dáo dác liếc trộm thang máy một cách sốt ruột.
Chiếc thang máy riêng, tất nhiên, vẫn dừng yên ở tầng trệt nơi họ vừa bước xuống. Trái ngược với Koi đang cuống cuồng bước vào trong và thấp thỏm đứng ngồi không yên, Ashley lại thảnh thơi cười đùa cùng người gác cửa, thậm chí còn bật cười trước một câu đùa nhẹ nhàng, chẳng có chút vội vã nào.
“Chúc một buổi tối an lành, ngài Miller.”
Người gác cửa cũng cúi nhẹ đầu chào Koi rồi mỉm cười phía sau cánh cửa thang máy đang dần khép lại. Rốt cuộc chỉ còn lại hai người, và trái tim Koi bỗng nhiên đập rộn lên như thể ai đó đang gõ trống ngay bên tai cậu. Cậu liếc mắt sang một bên, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương trên vách thang máy. Hai má đã ửng đỏ, ánh mắt dao động bất an, trông thế nào cũng thấy đầy nghi hoặc. Koi chợt lo lắng không biết người gác cửa có sinh nghi điều gì không, nhưng tất nhiên không thể quay lại hỏi cho ra nhẽ.
Không sao đâu, bên ngoài không lộ rõ lắm mà.
…Chắc vậy.
Vừa nghĩ đến đó, chuông thang máy vang lên, ngay sau đó là tiếng thang máy dừng lại. Cửa mở ra, và khung cảnh phòng khách rộng lớn đập ngay vào mắt.
Ashley nghiêng người qua một bên, mỉm cười như thể ra hiệu bảo Koi đi trước. Không còn cách nào khác, Koi đành bước lên mở cánh cửa đôi bằng kính. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ không gian phòng khách rộng thênh thang đã hiện ra trước mắt.
Kẹt. Tiếng cửa thang máy đóng lại vang lên phía sau lưng khiến Koi vội vàng bước sâu vào trong phòng rồi quay người lại. Ashley vừa khép cửa trong vừa xoay người về phía cậu. Một sự im lặng ngượng ngập bất ngờ ập đến.
“Ờ, ừm.”
Koi cố gắng cạy ra từng tiếng từ cổ họng khô khốc.
“Na… nay vui thật đấy. Vậy thì, ừm, chúc mơ đẹp nhé… ngủ… ngủ ngon…”
Cậu lùi từng bước một cách lúng túng, nói năng lắp bắp rồi bất chợt xoay người lại. Ý định rõ ràng là bỏ chạy, nhưng đương nhiên điều đó chẳng thể qua mắt được Ashley.
“Đứng lại đó, Koi.”
Một giọng nói trầm tĩnh vang lên phía sau khiến cậu bất giác dừng chân. Tiếng bước chân đang tiến lại gần từ phía sau lưng. Một bước, rồi một bước nữa. Dù nhịp bước vẫn thư thả như mọi khi, nhưng mỗi tiếng lại khiến tim Koi đập thình thịch loạn xạ.
“Á…!”
Koi chưa kịp hình dung điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì đã bị Ashley bất ngờ bế bổng lên. Cảm giác cơ thể bỗng chốc bị nhấc khỏi mặt đất khiến Koi hoảng hốt vùng vẫy tay chân rồi theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ Ashley. Trong đôi mắt tròn xoe của cậu là gương mặt Ashley đang mỉm cười.
“Giỏi lắm.”
Máu dồn lên tận đỉnh đầu chỉ trong chớp mắt. Gương mặt Koi đỏ bừng đến mức không thể đỏ hơn nữa, còn Ashley thì vừa bế cậu vừa sải bước không chút ngập ngừng.
Anh cứ thế mà bước lên cầu thang, tự nhiên như thể điều đó là lẽ dĩ nhiên. Koi chớp mắt đầy hoang mang. Giờ thì cậu không còn có thể phủ nhận được nữa, hướng đi của Ashley quá rõ ràng rồi.
“A-Ash…”
Cuối cùng khi đã đến trước cửa phòng Ashley, Koi hoảng hốt gọi lớn đúng lúc Ashley định mở cửa. Cậu cố gắng dừng anh lại trong tích tắc cuối cùng, run rẩy cất tiếng hỏi:
“Này, giờ… anh định làm gì vậy…?”
Dù đã biết câu trả lời, cậu vẫn không thể không hỏi. Ashley chỉ bật cười trước câu hỏi thiếu tự tin ấy, rồi đáp với giọng điệu như thể vừa ngái ngủ vừa thong dong:
“Anh đã bảo em cho anh xem rồi mà, Koi.”
Nói rồi, anh vừa nhìn vào đôi mắt đang dao động của Koi, vừa dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa mở ra. Phòng ngủ rộng đến mức khiến người ta phải trầm trồ, nhưng quãng đường từ cửa đến giường thì lại ngắn đến buồn cười nếu so với đoạn đường từ sảnh vào đây.
“Nào, Koi.”
Ashley nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cúi nhìn với nụ cười dịu dàng.
“Giờ thì cho anh xem đi.”
Khi Ashley thẳng người dậy, cánh tay ôm quanh cổ anh của Koi cũng rụt lại. Dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ phía trên, Koi không còn cách nào để phủ nhận nữa.
Đột nhiên, cậu chợt nhớ chuyện tương tự từng xảy ra trước đây.
Lần đầu tiên hai người làm chuyện đó là khi nào nhỉ?
Koi định đếm ngày nhưng rồi lại thôi. Cậu ép bản thân ngưng trốn tránh thực tại, buộc mình phải nhìn thẳng vào Ashley đang đứng trước mắt. Anh vẫn đang chờ. Không, có lẽ đã chờ đợi từ lâu lắm rồi, chờ đến ngày Koi khoác lên người thứ này và cho anh xem.
“Koi.”
“Hử?”
Cậu đang run rẩy đưa tay ra nắm lấy cạp quần thì Ashley bỗng gọi tên cậu. Koi giật mình ngẩng lên, thấy anh đặt một tay lên eo, tay còn lại xoa cằm rồi mở miệng:
“Trên trước chứ.”
“…Hả?”
Không phải chỉ cần cởi phần dưới là được à?
Koi thoáng ngơ ngác, nhưng Ashley chỉ hất cằm ra hiệu tiếp tục. Không còn cách nào, cậu đành nuốt khan và từ tốn đưa tay tháo cúc áo. Ashley lặng lẽ dõi theo từng động tác cởi khuy, cởi áo đầy run rẩy ấy.
Chiếc sơ mi trắng bị bỏ lại sau lưng để lộ phần thân trên trần trụi. Ngượng ngùng thật, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, phần còn lại mới thực sự là vấn đề. Bởi màn “biểu diễn” mà Ashley mong muốn chỉ mới bắt đầu từ đây.
Koi chầm chậm đưa tay tháo móc quần rồi kéo khóa xuống. Chiếc quần vải ôm sát vì chất liệu đặc biệt khiến việc tụt xuống cũng không dễ dàng gì. Cậu phải luồn tay vào cạp, từ từ đẩy nó xuống từng chút.
Haa…
Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ miệng Ashley. Ngay từ lúc dải thun đen quanh hông lọt vào tầm mắt, anh đã thấy nhịp tim mình tăng vọt. Tầm nhìn ngày càng mở rộng, và thứ anh từng chỉ dám mơ giờ đang dần hiện hữu. Đến khi Koi cởi quần xong hoàn toàn, Ashley vội đưa tay lên bịt miệng mình.
— Hoàn hảo. —
Không thể thốt nên lời.
Koi đang ngồi trên giường của anh, chỉ mặc độc chiếc quần tất đen mỏng dính. Hai đầu gối co lại, thân người rụt rè, gương mặt vì thẹn đến mức đỏ bừng như trái chín mọng. Ashley định nói gì đó nhưng rồi lại nghẹn lại, đành húng hắng ho để điều chỉnh giọng.
“Koi.”
Anh cất tiếng trầm thấp, và Koi giật thót như bị điện giật. Trông cậu căng thẳng thấy rõ, Ashley chậm rãi tiếp lời:
“Hạ chân xuống đi, anh chẳng nhìn thấy gì cả.”
Koi cũng biết thế. Nhưng vì quá xấu hổ, cậu không thể làm được, chỉ mong Ashley sẽ nhân nhượng bỏ qua. Dĩ nhiên điều đó chẳng bao giờ xảy ra.
Ashley lặng lẽ nhìn Koi chậm rãi hạ đầu gối. Khi đôi chân dài duỗi thẳng, những đường cong đầy mơ mộng ấy hiện ra rõ rệt đến nỗi Ashley gần như nín thở.
Koi nghiêng người sang bên, chống hai tay lên giường, đôi chân duỗi thẳng thon dài, ánh mắt ngước nhìn anh. Qua lớp tất mỏng, đường nét cơ thể hiện lên rõ ràng, cả cặp mông tròn trịa lẫn bộ phận nhỏ nhắn đang co lại vì căng thẳng.
“Không mặc quần lót nhỉ.”
Ashley lẩm bẩm, không buồn giấu đi giọng khản đặc. Koi nhăn mặt như sắp khóc, cất tiếng ấm ức:
“Vì… chính anh bảo không được mặc còn gì…”
Chỉ mình Koi biết cậu đã sốc đến mức nào khi thấy mảnh giấy nhắn kèm theo đó. Đắn đo không biết có nên làm theo hay không, cuối cùng vẫn bị cảm giác phải giữ lời hứa thôi thúc. Dù có là trong phòng vệ sinh riêng, việc vừa cởi quần vừa bỏ luôn đồ lót để mặc vào quần tất dành cho nữ vẫn khiến cậu cảm thấy mình thật biến thái đến mức chỉ muốn biến mất. Ashley nhìn gương mặt méo mó vì xấu hổ ấy rồi chậm rãi cất lời:
“Đúng, anh bảo thế mà.”
Ánh mắt lướt dọc theo đôi chân Koi rồi quay lại gương mặt cậu. Trên má Ashley cũng ửng lên một vệt đỏ nhàn nhạt.
“Anh rất vui vì em đã làm theo lời anh.”
— Dĩ nhiên rồi, vì đã hứa mà. —
Koi nghĩ vậy nhưng không thể thốt nên lời. Ashley chống đầu gối lên giường. Dáng anh cúi thấp như dã thú, từng chút tiến lại gần, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào Koi. Một tay anh từ tốn vươn ra.
Bàn tay ấy khẽ vuốt nhẹ qua bàn chân đi tất mỏng khiến Koi giật mình căng người. Ashley khẽ mỉm cười, rồi cúi nhìn tay mình. Những ngón tay từng vuốt nhẹ giờ chuyển sang xoa nắn mắt cá chân, rồi nhẹ nhàng ôm lấy.
“A!”
Đột ngột bị kéo mạnh khiến Koi thét lên vì ngạc nhiên. Khi hoàn hồn lại, cậu nhận ra mình đã nằm ngửa trên giường. Ashley đang ở giữa hai chân, nắm lấy hai cổ chân cậu, đầu gối chống lên, nửa ngồi nửa quỳ, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm.