Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 186
Tim đập thình thịch như thể đang vang dội ngay bên tai, từng nhịp gõ dội mạnh vào thái dương khiến Koi tự khắc thở gấp. Ánh mắt đang dừng trên khuôn mặt cậu từ từ trượt xuống dưới. Koi nín thở theo dõi Ashley đang chậm rãi cúi người.
Bàn tay đang giữ lấy cổ chân bắt đầu di chuyển lên trên. Cử động mềm mại lướt dọc qua lớp tất lưới thô ráp, lộ liễu đến mức khiến Koi run bần bật. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Khi một tay lướt lên ôm lấy bắp chân, tay còn lại giữ lấy cổ chân, thì môi của Ashley cũng áp lên mu bàn chân, rồi chậm rãi di chuyển lên trên.
Cứ như thể anh đang dùng môi để khắc ghi đôi chân Koi vào trí nhớ, từng cử động đều cố ý kéo dài đến nghẹt thở. Koi bối rối đến mức suýt bật gọi tên anh, rồi vội vàng mím môi lại. Dù chỉ là một phản ứng rất nhỏ, Ashley cũng không bỏ lỡ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước mắt lên nhìn gương mặt Koi. Ánh tím trong đôi mắt anh đã nhuốm đậm đến gần như đen sẫm. Trái tim Koi hụt hẫng rơi xuống hố sâu. Cậu biết ánh mắt đó – không cần nhìn xuống phần thân dưới của Ashley, cậu cũng rõ anh đang bị kích thích đến mức nào. Và chính nhận thức đó càng khiến toàn thân Koi nóng rực.
Hơi thở hổn hển không kiểm soát nổi khiến Koi vội đưa tay lên bịt miệng. Đôi mắt nheo lại của Ashley khẽ cong lên, nụ cười nơi môi truyền đến cả làn da qua lớp tất mỏng. Anh cúi xuống, tiếp tục đặt môi lên chân Koi, để lại dấu vết mềm ẩm.
“Hức…!”
Đến khi môi anh chạm đến phía trong đùi, Koi bất giác bật ra tiếng nấc thảng thốt. Mặc kệ cậu xấu hổ đến phát điên, Ashley vẫn không ngừng lại, mà khẽ cắn vào phần da mềm bên trong.
“Ư…”
Không hẳn là đau, nhưng cảm giác lạ lẫm khiến Koi buột miệng phát ra âm thanh. Môi Ashley dần dần lướt lên phía trên. Tay anh từ bắp chân chuyển lên khoeo chân, và không cưỡng lại được, Koi vô thức co một chân lên. Ashley nhẹ nhàng đẩy lên cao, rồi cúi xuống phần đùi sau đang lộ ra, há miệng ngậm lấy vùng thịt rắn chắc. Tiếng mút chặt vang lên qua lớp tất mỏng khiến Koi không biết giấu mặt vào đâu, vặn vẹo thân người.
“Đừng cử động, Koi.”
Giọng Ashley vang lên trầm khàn bên dưới, ra lệnh một cách nghiêm khắc. Koi giật mình căng cứng người lại, không dám động đậy nữa, để mặc anh tiếp tục đắm chìm. Trong tư thế co gối sát ngực, cậu chỉ còn biết phó mặc cơ thể mình cho Ashley đang mút mải đùi sau. Lớp tất đen mỏng đã ướt sũng ở nhiều chỗ vì nước miếng.
Ashley siết tay giữ lấy khoeo chân, đẩy mạnh thêm một lần nữa, khiến cuối cùng cả mông Koi cũng bị nhấc lên. Qua lớp tất lưới mỏng tang, cái lỗ nhỏ nơi hậu môn, tinh hoàn co tròn lại và cả dương vật của Koi đều lồ lộ ra không sót gì. Ashley cảm nhận rõ phần dưới cơ thể mình nóng lên, căng tức đến độ tưởng chừng sắp nổ tung. Anh gần như chết lặng.
“Khi mặc cái này vào… em đã nghĩ gì?”
Ashley lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Nhưng Koi đang vừa phải giữ tư thế bất tiện, lại vừa xấu hổ đến cùng cực, chỉ có thể rên rỉ như đang hấp hối và lí nhí trả lời:
“…Ash, em… nghĩ là… có khi anh là đồ biến thái thật…”
“Pff…”
Ashley bật cười. Trong khoảnh khắc, Koi cảm tưởng như cả hai đã quay lại thời cấp ba, nhưng chỉ là thoáng qua. Ngay sau đó, Ashley thè lưỡi, liếm một đường dài từ lỗ nhỏ qua tinh hoàn, ngay trên lớp tất mỏng.
“Hức…!”
Koi thét lên vì sốc. Cảm giác xấu hổ tràn ngập, mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng như sắp ngất. Nhưng Ashley không dừng lại, mà còn ngậm lấy tinh hoàn của Koi, bắt đầu mút chặt.
“D-dừng lại, làm gì vậy… ah… a…”
Koi hét lên mà chính mình cũng không hiểu đang nói gì. Tất nhiên Ashley chẳng buồn nghe, vẫn tiếp tục liếm láp tinh hoàn, rồi mút mạnh hơn nữa. Cả túi tròn cùng lớp tất bị hút vào trong miệng nóng hổi khiến Koi vừa đau vừa sướng đến phát điên. Vùng đáy chậu nhói lên từng cơn, lỗ nhỏ co thắt liên tục không kiểm soát.
“Sao rồi, Koi? Em không thích à?”
Ashley khẽ cắn tinh hoàn một cái không quá đau, rồi mới rời môi ra để hỏi. Phần da ướt đẫm nước bọt nhanh chóng bị lớp tất dính chặt vào lạnh buốt. Koi muốn nói “làm nữa đi”, nhưng không tài nào cất nổi thành lời. Nhìn thấy gương mặt Ashley ló ra từ giữa hai đùi mình, sự xấu hổ vốn đang cố chôn giấu trong lòng cậu lập tức bùng lên như lửa. Mắt nhòe đi, và rồi Koi bắt đầu thút thít. Một cảm xúc lạ lùng vừa tủi thân vừa bức bối trào ra thành nước mắt.
“Koi, nói thật đi. Không thích sao?”
Trong khi Koi đã xấu hổ muốn chết, Ashley vẫn tiếp tục hỏi, dù thừa biết cậu không ghét. Sự ngang ngược ấy khiến Koi thấy ấm ức, lí nhí đáp bằng gương mặt xụ xuống:
“Không phải là… không thích…”
“Không phải là?”
Ashley dịu dàng giục. Koi lại thấy mắt mình ươn ướt, cuối cùng đành thú nhận:
“Có thể với anh thì chuyện này quen thuộc, nhưng với em thì… không phải vậy…”
Tất cả nỗ lực tỏ ra từng trải của cậu từ nãy đến giờ coi như đổ sông đổ bể, nhưng Koi thậm chí không đủ tỉnh táo để nhận ra mình vừa sơ hở. Ashley nhìn cậu rồi vô thức bật ra một nụ cười khổ. Cậu vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp, đến mức khiến người ta muốn trêu chọc cậu thêm nữa, cho cậu khóc òa lên luôn. Ashley dịu dàng vuốt ve đôi chân đang đi tất của Koi, giọng trở nên mềm mỏng:
“Anh cũng lần đầu mà.”
“Đừng nói dối.”
Koi lập tức phủ nhận, nhưng không thể dứt tay khỏi cái chân vẫn đang bị Ashley vuốt nhẹ. Cậu nhìn xuống bàn tay ấy, cố gắng phớt lờ sự nhạy cảm đang dâng lên khắp da thịt và nói:
“Anh… có nhiều kinh nghiệm mà.”
“Cũng chỉ là mấy lần hồi cấp ba thôi.”
Ashley nhăn mày lại một chút khi trả lời.
“Em nghĩ anh cũng từng làm thế này với người khác sao?”
Dù nói vậy, tay anh vẫn tiếp tục mơn trớn đùi cậu. Koi nhìn chằm chằm bàn tay ấy rồi lẩm bẩm:
“Anh… ừm… thích chân mang tất mà.”
Vậy nên mới muốn làm kiểu này. Cậu nghĩ vậy và thì thầm chắc nịch. Ashley bỗng nghiêm giọng:
“Koi, anh không phải biến thái.”
Anh có nhận thức được việc mình đang làm kỳ lạ thế nào không?
Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Koi, Ashley tiếp lời dứt khoát:
“Koi, nếu anh làm với bất kỳ ai thì đúng là biến thái. Nhưng anh chỉ làm với em thôi.”
Tay anh vẫn chưa rời khỏi đùi cậu. Trong tình cảnh khó tin như vậy, Koi bán tín bán nghi, dè dặt hỏi:
“…Vậy là… khác à?”
“Khác chứ.”
Ashley khẳng định chắc nịch, nhưng Koi vẫn không dễ gì tin được. Chuyện này rõ ràng không bình thường. Dù không có kinh nghiệm, Koi cũng biết điều đó và cậu vẫn nghĩ Ashley là đồ biến thái.
Nhưng nếu chỉ là biến thái với riêng mình thì…
Tim Koi khẽ giật một cái. Thì ra mình cũng là biến thái. Vừa nghĩ vậy, gương mặt cậu lại đỏ ửng lên lần nữa. Ashley khẽ cong môi khi thấy biểu cảm ấy.
“Em ghét vì anh là biến thái à?”
Giọng Ashley trầm hẳn xuống. Khi nhận ra ánh mắt anh đang nhìn xuống phía dưới, Koi nuốt khan theo phản xạ.
“…Không.”
Câu trả lời bật ra trong giọng khàn đặc. Koi phải ngừng lại một chút, rồi giữa những hơi thở dồn dập, cậu thì thầm:
“Nếu chỉ với em thì… em thích.”
Ashley ngay lập tức cúi người xuống, lần này ngậm lấy dương vật của Koi qua lớp tất.
“Ha… aah…”
Một tiếng rên bật ra như nước sôi trào lên. Koi không kiềm được, quay mặt đi, mắt nhắm chặt lại. Không chỉ còn là tinh hoàn nữa, Ashley đã trượt môi lên dương vật, rồi lại liếm tinh hoàn lần nữa, đồng thời đẩy chân Koi lên. Mông vừa hạ xuống lại bị nâng lên, và khi ấy, Ashley dừng môi, ánh mắt dừng lại ở giữa hai chân cậu. Một tiếng thở dốc bật ra giữa kẽ môi anh, rồi anh thì thầm như đang nói chuyện với chính mình:
“Xin chào, Tiểu Koi.”
Ashley mỉm cười khẽ và thì thầm:
“Lâu rồi không gặp.”