Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 188
“Haa…” – người bật ra tiếng thở dốc là Ashley.
Qua khe tất rách, đôi mông tròn hiện ra khiến đầu óc anh trống rỗng, tim như muốn phá nát xương sườn để lao ra ngoài. Một khoái cảm mà dù từng dùng bao nhiêu loại thuốc cũng chưa từng chạm tới, giờ đang cuộn trào từ bên trong anh. Trong khi đó, Koi vẫn không hề ý thức được mình đang phơi bày trong tư thế nào, chỉ cảm thấy bên dưới, quanh khu vực lỗ nhỏ trống rỗng đến đáng sợ, khiến cậu bất an mà nhích nhẹ người.
“…Koi, anh chụp một tấm được không?”
Ashley buột miệng hỏi, ánh mắt không rời đi dù chỉ một giây. Koi giật nảy người rồi nuốt khan.
“C-cái gì cơ?! Anh đang nói cái gì vậy!”
“Đùa thôi.”
Ashley đáp ngay, nhưng rõ ràng trên mặt anh hiện lên vẻ tiếc nuối. Không sao – anh nghĩ – còn nhiều dịp mà.
Anh giữ một bên mông, ấn mạnh ngón cái tách ra, lỗ nhỏ đang khép chặt khe khẽ hé mở. Từ giữa khe mông, chất dịch trong suốt chảy ra, phủ ướt cả làn da. Nhịp thở của Koi gấp gáp hơn, từng đợt co bóp của lỗ nhỏ khớp theo hơi thở khiến dịch rỉ ra càng nhiều. Ashley biết mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
“Koi.”
Anh gọi, giọng khàn đặc.
“Anh sẽ cho vào.”
Koi vô thức siết chặt vai. Dương vật căng cứng của Ashley lọt vào tầm mắt. Cái thứ từng khiến cậu sợ đến phát khóc, giờ lại khiến cậu nóng lòng mong đợi đến phát cuồng. Nhưng bụng dưới âm ỉ, lỗ nhỏ ngứa ngáy, cậu không còn tâm trí để hoài niệm quá khứ.
Khi Koi nhắm nghiền mắt, siết chặt tấm ga, Ashley đưa tay giữ lấy hông cậu. Tay còn lại siết lấy dương vật, đầu khấc tròn trịa cà vào nếp gấp, thấm ướt bằng dịch nhờn. Anh nín thở, rồi đẩy sâu vào trong.
“Ah…”
Âm thanh khe khẽ vừa thoát ra đã tan theo hơi thở. Koi mở choàng mắt, miệng há lớn. Chỉ trong khoảnh khắc mà cậu cảm thấy như ngất lịm đi.
Ashley nhận ra cậu đã mất ý thức, nhưng cũng nhờ vậy mà bên trong vốn khép chặt mới trở nên mềm hơn.
Anh chôn sâu dương vật vào lớp thịt co bóp, khẽ thở ra một hơi mãn nguyện. Lần trước vì đang trong kỳ phát tình nên anh không tận hưởng được trọn vẹn, nhưng bây giờ mới hiểu không phải do phát tình. Chỉ mới vào mà anh đã suýt bắn, may là còn kiềm chế được. Nếu Koi còn tỉnh, chắc chắn anh đã thất bại thảm hại. Chút xíu nữa là mất hết mặt mũi, nghĩ đến đó Ashley bật cười khổ.
Thế nhưng bên trong Koi vẫn đang ra sức bóp chặt lấy anh, miết lấy từng đường gân nổi. Cảm giác ấy khiến Ashley liên tục phải kìm nén cơn co giật. Anh im lặng tận hưởng sự chật khít ấy một lúc, rồi bắt đầu rút ra. Khi thân dương vật trượt dọc vách thịt, Koi khẽ hé tỉnh. Ashley cười nhẹ và nói:
“Tỉnh rồi à?”
Koi chưa kịp hiểu gì thì Ashley đã đâm thẳng vào lần nữa. Lần này, toàn bộ chiều dài càn quét bên trong khiến Koi tỉnh hẳn.
“Á…ư!”
Cậu thét lên phản xạ, toàn thân co giật. Ashley lập tức dừng lại.
“Koi, anh thấy như sắp đứt làm đôi vậy.”
Anh thở hổn hển, vừa nói vừa gắng gượng:
“Thả lỏng chút đi, trừ khi em định giết anh thật sự.”
Dù nói đùa, nhưng một nửa là thật. Cảm giác lúc này vừa sung sướng chết đi sống lại, vừa đau đến điên người. Câu nói khiến Koi bối rối chớp mắt. Dương vật đang căng cứng bên trong, mạch đập mạnh mẽ như muốn thúc tung lên bụng cậu. Cảm giác quá chân thực khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Ashley cười mỉm, đưa tay đang giữ hông lên chạm vào dương vật cậu.
“Hưuu…”
Chỉ một cái vuốt nhẹ cũng khiến Koi bật ra tiếng rên. Ashley cúi xuống, ngậm lấy vành tai cậu, liếm láp trong lúc vẫn không ngừng vuốt ve dương vật bằng tay. Cảm giác nóng bỏng khiến đầu óc Koi mờ đi, cơ thể dần thả lỏng, và Ashley không bỏ lỡ cơ hội.
“Áư!”
Dương vật rút ra trước đó lại bất ngờ đâm sâu vào. Cảm giác bị lấp đầy đến tận bụng khiến Koi ngạt thở. Ashley thì thầm bên tai, hơi thở gấp gáp:
“Ổn mà, Koi. Tuyệt lắm.”
Hơi thở anh cũng nặng nề không kém gì cậu. Khi Koi hé mắt, khuôn mặt Ashley ửng đỏ, ánh mắt sáng rực trong cơn hưng phấn. Cảnh tượng ấy khiến bên trong cậu nhen lên một chút tự tin.
“T-thật sao? Anh thích thật à?”
“Ừ.”
Ashley gật đầu, khẽ chạm môi hôn lên môi cậu, rồi cười rạng rỡ.
“Tuyệt vời.”
Gò má Koi cũng ửng hồng, ánh mắt hướng về Ashley sáng lên vì hạnh phúc.
“A!”
Dương vật vừa rút ra lại thọc vào lần nữa. Lớp niêm mạc bên trong chưa kịp quen đã bị căng giãn thêm một lần. Ashley chống tay hai bên người cậu, bắt đầu thật sự đưa đẩy. Thân thể to lớn tràn ngập bên trong, rút ra rồi lại cắm vào, không ngừng lặp lại. Koi nhăn mặt chịu đựng, mắt nhắm chặt, cố gắng thích nghi với áp lực. Ashley thích thì cậu cũng sẽ thích. Chỉ cần vậy là đủ. Không sao, không sao… Cậu cứ tự nhủ như thế trong lòng, cho đến khi…
“Koi.”
Ashley bỗng dừng lại và gọi tên cậu. Koi vẫn nhắm mắt, chỉ khe khẽ đáp “Ừm…” Anh vuốt nhẹ mái tóc rũ trước trán cậu rồi hỏi:
“Đau lắm hả?”
Koi khẽ lắc đầu.
“K-không… sao…”
Sẽ sớm quen thôi – cậu thì thầm thêm. Ashley nhìn cậu hồi lâu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương và khẽ nói:
“Koi, sờ thử xem.”
Ashley cầm lấy tay cậu, dắt xuống dưới. Bàn tay ấy lần trên bụng mình theo hướng dẫn của Ashley, và anh hỏi:
“Cảm nhận được không?”
Dưới lớp bụng phẳng lỳ có thứ gì đó rõ ràng đang nhô lên. Koi khựng lại, mở mắt. Ashley dời môi đến vành tai, cắn khẽ, rồi bắt đầu chuyển động bên dưới. Khi dương vật rút ra, bụng cậu như rỗng đi, nhưng ngay sau đó lại bị lấp đầy. Koi cảm nhận rất rõ cảm giác nặng nề ấy dâng tràn lên dưới lòng bàn tay.
Nhìn cậu tròn mắt, Ashley bật cười, rồi bắt đầu tăng tốc. Dù anh đã buông tay Koi ra, nhưng cậu vẫn để tay áp lên bụng như bị thôi miên.
Haa, haa…
Hơi thở Koi trở nên dồn dập. Những chuyển động co bóp bên trong cũng thay đổi. Dịch thể tràn ra theo từng cú thúc sâu của Ashley, trơn trượt làm ướt cả khe mông.
Cảm giác Ashley ra vào trở nên quá rõ ràng, truyền thẳng từ bụng dưới đến tận đầu ngón tay cậu. Ashley giữ tay cậu, ép xuống giường, rồi rút dương vật ra đến mức chỉ còn phần đầu ở bên trong. Anh thở hắt, rồi bất ngờ thúc mạnh một cú.
Phần da bụng mỏng tang hiện rõ hình dáng cây dương vật đang đâm ngập.
“Nhìn đi, Koi.”
Ashley thở gấp, thì thầm đầy thỏa mãn.
“Vào sâu đến thế này rồi.”
Koi không thể đáp, chỉ biết há hốc miệng, mắt nhìn chằm chằm phần bụng nơi gần rốn đang phồng lên – nơi dương vật của Ashley đang cắm sâu vào.
“Ư…”
Ashley nhíu mày, rên khẽ. Koi siết chặt lấy anh, bụng co lại, bên trong siết chặt đến mức làm Ashley phải nín thở vài nhịp.
“Ah… Chết mất thôi…”
“Hả?”
Koi giật mình ngẩng lên. Ashley mỉm cười, rồi cúi xuống hôn chóp mũi cậu.
“Vì sung sướng quá.”
“Ah…”
Ashley đang mỉm cười nhìn cậu. Koi ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Không được – đừng nói vậy, lý trí trong cậu gào lên, nhưng âm thanh ấy quá xa xăm, quá nhỏ bé, không sao lấn át được tiếng lòng đang dội lên trong cậu.
Koi hé môi. Ashley nhìn xuống đầy mong chờ. Cậu khẽ mấp máy, rồi không nhịn được nữa bật thốt:
“Em yêu anh, Ash.”