Lick Me Up If You Can Novel - Chương 19
“……Khụ, khụ.”
Một cơn ho dữ dội khiến toàn thân run rẩy, kéo Ashley ra khỏi giấc ngủ, cơn đau mà anh cố tình phớt lờ giờ lan khắp cơ thể, đau đớn đến mức không thể chịu nổi, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là tiếp tục mắc kẹt trong cơn ác mộng.
Haa, haa.
Anh thở hổn hển rồi từ từ mở mắt ra. Trước khi ngủ trời vẫn còn sáng, vậy mà giờ hoàng hôn đã buông xuống. Cơn sốt vẫn chưa hạ, má nóng rực, cơ thể rã rời khiến anh vô thức thở dài. Vừa khép mắt lại, một cảm giác bất an lạ lùng đột nhiên dâng lên.
……Cái gì vậy?
Ashley vẫn nhắm mắt và lắng tai nghe. Có lẽ vì sốt nên các giác quan trở nên mơ hồ, lúc đầu anh không chắc chắn được, nhưng không sai đâu. Khi ý thức sắp bị kéo về cõi mơ lần nữa, cậu nghe rõ ràng tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Là người làm sao? – Một thoáng nghĩ vậy rồi cậu liền phủ nhận. Dù có hôn mê hơn một ngày thì ánh tà dương ngoài kia cũng chứng minh điều đó không thể xảy ra. Người làm thường đến từ sáng sớm và hoàn tất công việc trong buổi sáng rồi rời đi. Nếu đó là bình minh thì quá sớm, nếu là hoàng hôn thì đã quá trễ, hơn nữa họ đều đang trong kỳ nghỉ. Vậy thì kết luận là có kẻ nào đó đến mà không được phép.
Một tên trộm?
Ashley vẫn nằm yên suy nghĩ. Nếu bình thường, anh đã chộp lấy gậy hockey mà phang cho một trận, nhưng lúc này thì chẳng buồn động tay. Muốn lấy gì thì cứ lấy, chỉ cần để anh ngủ yên là được. Kể cả nếu toàn bộ căn biệt thự này biến mất, cái người đàn ông đó cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm. Có chăng nếu Ashley biến mất, ông ta có thể sẽ để tâm một chút.
Vì Ashley là con của ông ta, là vật sở hữu chẳng khác gì món đồ.
Giống như cái cách “ông ấy” đã sinh ra Ashley.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nếu là trộm, lẽ ra hắn phải lục lọi khắp nơi mới đúng, nhưng lại hoàn toàn không có động tĩnh gì như vậy.
Tiếng bước chân dường như đang tiến thẳng về phía phòng của Ashley.
……Đừng nói là ông ta?
Ngay khi cặp mắt tím đáng ghét ấy hiện lên trong đầu, cánh cửa bật mở.
Ashley cố tình hít một hơi thật sâu. Nếu là ông ta, thì mùi nước hoa quen thuộc kia chắc chắn sẽ xộc thẳng vào phổi.
Thế nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cảm giác ghê tởm sắp kéo tới, anh vẫn không ngửi thấy gì cả, chỉ có mùi vải nhẹ từ chăn đang đắp. Ashley nhận ra suy đoán ban nãy của mình đã sai, có lẽ là trộm thật rồi.
Ashley chỉ mong hắn đừng giở trò dọa nạt, đừng chìa dao ra bắt giao nộp tài sản gì cả. Anh càng rúc sâu vào trong chăn.
Lấy hết đi, chỉ cần đừng đụng vào tôi.
Đó là điều duy nhất Ashley mong mỏi, nhưng khả năng xảy ra lại chỉ là năm mươi – năm mươi. Anh buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Lấy hết đi, chỉ cần đừng đụng vào tôi.
Anh nhắm nghiền mắt, nằm im chờ đợi. Nhưng trái với dự đoán, tên trộm mãi vẫn không bước vào phòng, có lẽ hắn đang thăm dò từ bên ngoài.
Tuy nhiên, một âm thanh chói tai vang lên khiến Ashley lập tức hiểu ra. Tên trộm ngu ngốc đó đang cố không gây ra tiếng động, nên cứ giữ tay trên tay nắm cửa mà đứng đó. Bằng chứng ngay khi có tiếng động lớn vang lên, anh nghe rõ tiếng hắn hoảng hốt nuốt khan.
Chỉ là một tên trộm vặt nhãi nhép thôi à.
Ashley vẫn nhắm mắt, mơ màng nghĩ. Một kẻ hậu đậu như vậy chắc cũng chẳng lấy được món gì ra hồn, chắc lát nữa sẽ tự rút lui. Nghĩ vậy, anh quyết định mặc kệ mà ngủ tiếp, cơ thể gần chìm vào cơn mộng mị thì…
Kiiiiiittttt.
Âm thanh sắc nhọn đó lại kéo anh trở về thực tại, hàng lông mày đang nhíu chặt lại càng hằn sâu thêm. Tên trộm lại đứng sững tại chỗ.
Ashley cố phớt lờ, gắng dỗ giấc ngủ, nhưng lần này cũng thất bại. Khi tiếng cửa lại vang lên dữ dội, suýt nữa anh đã thét lên “Vào đi cho xong!” Nếu không vì cơn sốt khiến toàn thân bỏng rát, chắc chắn anh đã làm vậy. Nhưng thực tế thì anh chỉ nhăn mặt và rên khẽ trong cổ họng.
May mắn thay, tiếng động ấy không còn vang nữa, thay vào đó là một loại âm thanh máy móc âm u khác: kẹt, kiiik, kẹt. Dù không chói tai như trước, nhưng vẫn đủ làm người ta khó chịu.
Định ăn trộm thứ gì to tát đến mức phải gây ầm ĩ thế kia chứ. Khi Ashley nghiến răng nghĩ vậy thì âm thanh kia cũng tắt.
Một lúc sau, anh cảm nhận được hơi thở của ai đó, có người đang rón rén nhón chân bước vào phòng, sự chuyển động đó như xuyên thẳng qua da thịt. Người đó cẩn thận bước đến gần giường Ashley.
Cho đến lúc ấy, Ashley vẫn không nhúc nhích. Gan cũng lớn thật, tên trộm đó định xác nhận xem có ai nằm trên giường không. Anh không chịu đựng nổi nữa. Ngay khoảnh khắc tên trộm nhẹ nhàng nhấc mép chăn che kín người anh lên, Ashley bất ngờ vươn tay túm chặt lấy cánh tay hắn.
“Thằng khốn này, đủ rồi đấy……!”
Anh quật tên trộm ngã vật xuống giường rồi hét to bằng giọng khàn đặc, nhưng điều khiến anh sững sờ là: tên trộm… nhỏ con hơn anh tưởng. Nếu muốn, Ashley có thể dễ dàng bẻ gãy vài cái xương của hắn.
Điều khiến Ashley thực sự bất ngờ là gương mặt của tên trộm. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang trợn tròn mắt nhìn mình, Ashley không thể tin nổi vào mắt mình.
“……Koi?”
Giọng khàn đặc phát ra một cách chật vật. Ạm gọi tên người đó.
Koi chớp chớp mắt đầy bối rối và khẽ gật đầu.
“Ừ, là tôi. ……Cậu vẫn ổn chứ?”
Câu nói có phần gượng gạo ấy nhanh chóng chìm xuống khi ánh mắt Koi nhìn đến gương mặt không thể gọi là “ổn” của Ashley. Ashley nhìn cậu bạn chằm chằm, rồi bất chợt ho sặc sụa.
“Ash!”
Koi hốt hoảng hét lên, lập tức ngồi dậy. Có lẽ vì căng thẳng trong người đột ngột được giải tỏa sau khi biết “tên trộm” là ai, Ashley không còn gắng gượng nổi mà ngã gục xuống giường.
“Ash, cậu không sao chứ? Trời ơi, trông cậu ốm nặng lắm!”
Tại cậu đấy.
Ashley muốn nói vậy, nhưng cơn ho khiến anh chẳng thể thốt thành lời. Koi nhìn anh đầy lo lắng, vội vàng nhảy xuống giường.
“Tôi có mang thuốc cho cậu! Uống chút đi, cả súp nữa!”
Toàn thân run lên vì ho, vừa hé mắt ra, Ashley cũng hiểu âm thanh cơ khí kỳ lạ khi nãy là gì. Đó là tiếng bánh xe của chiếc xe đẩy mà Koi kéo theo.
“Cái bếp nhà cậu to dã man.”
Không đợi Ashley hỏi, Koi đã lên tiếng, rồi dùng vá múc súp từ nồi ra bát.
“Là súp rau.”
“Dẹp đi.”
Ashley đáp gọn lỏn. Koi khựng lại, rồi luống cuống đổ lại súp vào nồi, mở một nồi khác và lặp lại thao tác.
“Là súp kem.”
“……”
Ngay cả trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vì sốt cao, Ashley vẫn không khỏi trố mắt nhìn Koi. Khi đảo mắt ra sau lưng cậu, anh thấy trên xe đẩy có đến bốn chiếc nồi khác nhau.
“Tôi không biết cậu thích gì nên mua đủ loại luôn.”
Koi vừa đỏ mặt vừa nói, rồi không quên thêm một câu: “Tôi sẽ nhớ là cậu không ăn rau.” Ashley chỉ chớp mắt nằm nhìn, không những chẳng thốt nên lời, giờ đây anh thậm chí còn không còn đủ sức để suy nghĩ. Có vẻ vì thấy Ashley quá tội nghiệp, Koi bặm môi buồn bã, khẽ khuấy súp rồi múc lên một thìa đưa đến trước mặt anh.
“Đây, Ash. Ăn một chút nhé.”
Ashley chỉ di chuyển đôi mắt, liếc nhìn thìa súp rồi lại nhìn Koi. Cậu bạn không giấu được vẻ xót xa trong ánh mắt.
“Ăn một chút thì mới có sức được. Ăn rồi uống thuốc, nhé? Như vậy sẽ mau khỏi thôi.”
“Nào,” Koi lại đưa thìa lên lần nữa, và đôi tai cậu không hề giật giật, dấu hiệu cho thấy Koi đang thật lòng lo lắng cho mình khiến Ashley bỗng thấy lòng dậy sóng.
“…Được rồi.”
Sau một chút chần chừ, Ashley hé miệng, Koi liền cẩn thận đưa thìa vào, đổ súp nhẹ nhàng vào miệng anh rồi rút ra. Khi thấy Koi nhanh chóng chuẩn bị múc thìa tiếp theo, Ashley gắng nuốt xuống từng chút một.
“Đau à?”
Ngay khi thấy Ashley cau mày, Koi lập tức hỏi. Cổ họng đau rát đến mức anh không thể tiếp tục được nữa. Khi Koi lại đưa thìa súp về phía mình, Ashley lắc đầu. Koi buồn rầu đặt bát xuống, rồi đưa cốc nước và thuốc đến.
“Ít nhất thì uống thuốc đi, nào.”
Ashley vẫn nằm đó, chớp mắt mấy lần rồi gượng dậy. Thứ anh cần nhất lúc này chính là thuốc.
“Cái này là hạ sốt, cái này là long đờm, cái này là giảm đau họng.”
Koi vừa giải thích vừa đặt từng viên thuốc vào lòng bàn tay anh, nước cũng được hâm ấm vừa đủ. Mỗi lần nuốt là một lần Ashley nhăn mặt, nhưng cuối cùng cũng uống hết cả cốc nước rồi mới thở phào. Cổ họng vẫn đau rát đến kinh người, nhưng ít ra anh không còn khát nữa.
Khi Ashley định nằm xuống lại, Koi lập tức đến bên đỡ lấy. Dù biết sẽ chẳng giúp được gì nhiều, Ashley vẫn khẽ tựa đầu vào đôi vai gầy của cậu. Chiếc áo phông chạm vào trán anh mát lạnh đến dễ chịu.
“Ngủ đi, Ash. Ngủ một giấc rồi sẽ thấy đỡ hơn nhiều.”