Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 190
Ánh nắng sớm mai tràn ngập qua khung cửa sổ lớn. Thứ ánh sáng tự nhiên báo hiệu buổi sáng len lỏi khắp căn phòng rộng, chạm tới cả chiếc giường, nhưng chẳng ai trong đó nhận ra điều ấy.
Hà, hà…
Ashley thở dốc, cúi đầu nhìn xuống. Rõ ràng Koi đã tỉnh lại một lần, vậy mà giờ lại lịm đi như cũ. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu một lúc rồi từ từ ngồi dậy. Dương vật vẫn còn cắm sâu trong người Koi tuột ra một cách trơn tuột. Lỗ nhỏ từng bị lấp đầy tràn kín, giờ đây khi rút ra, tinh dịch hòa lẫn với dịch nhờn sủi bọt chảy ra, Ashley cúi xuống, nhìn toàn thân Koi trong tầm mắt.
Koi đang trần truồng nằm dang tay, trên người chỉ còn mỗi chiếc quần tất đen bị tinh dịch làm cho bê bết, chỗ thì rách, chỗ thì thủng. Hà… một tiếng thở dài gần như cảm thán bật khỏi môi Ashley. Anh cúi người xuống, một tay nắm lấy dương vật đang lửng chừng nửa cứng, tay còn lại siết lấy cổ chân Koi.
Phù…
Ashley vùi mũi vào bắp chân cậu, hít sâu một hơi, rồi lè lưỡi liếm dọc theo quần tất. Cảm giác sần sùi thay đổi thành mềm mại khi tới đoạn rách. Anh nghiêng đầu, cẩn thận cắn nhẹ vào vùng da lộ ra ấy, rồi lại bắt đầu liếm mút bắp chân không ngừng. Vừa xoa nhẹ phần đang cứng dần trong tay, vừa nhẩn nha trêu chọc đôi chân Koi bằng môi lưỡi.
Chẳng mấy chốc, dương vật đã hoàn toàn cương cứng. Chỉ tay thôi không đủ thỏa mãn nữa, Ashley kéo chân Koi xuống, điều chỉnh tư thế rồi kẹp phần bàn chân vẫn còn đi tất vào giữa dương vật mình. Khi bắt đầu đẩy hông, lớp vải nhám nhám lại khiến anh càng thêm hưng phấn. Dương vật cọ sát dọc theo bàn chân, từng nhịp dọc ngược khiến anh nhắm mắt, ngửa cổ. Cảm giác sung sướng dâng lên từ bụng dưới dồn dập, chuyển động nhanh chóng tăng tốc. Lúc này, anh đã hoàn toàn chìm đắm, chỉ còn biết vùi đầu vào việc xuất tinh.
“Ha, ah…”
Một tiếng rên trầm bật ra cùng lúc cơ thể run lên. Tinh dịch dồn ứ nơi gốc dương vật tuôn ra hết một lượt. Ashley giữ nguyên tư thế, rồi mới từ từ mở mắt nhìn xuống. Trên chân Koi, tinh dịch vẽ thành những vệt dài bóng loáng. Cảm giác vẫn chưa thỏa, anh nhanh tay vuốt dọc dương vật, nặn hết phần còn sót lại. Sau vài lần lặp lại, nó mới chịu mềm xuống.
Koi chẳng hay biết gì về những gì đang xảy ra với cơ thể mình, vẫn nằm yên nhắm mắt, thở đều. Ashley cũng muốn xem biểu cảm ngỡ ngàng của cậu khi tỉnh dậy và nhận ra tất cả những gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn lắng nghe phần dục vọng còn sót lại trong mình trước.
Anh vươn tay, túm lấy phần hông của Koi, luồn ngón tay cái vào lưng quần tất rồi từ từ kéo xuống. Lớp vải mỏng đã cùng anh trải qua một đêm dài thỏa mãn rốt cuộc cũng bị tụt xuống, để lộ vùng xương chậu trắng trẻo, bắp đùi mềm mại, đầu gối hoàn hảo, bắp chân nuột nà, cuối cùng là trượt xuống tới mắt cá chân.
Haa… một hơi thở sâu nữa rồi Ashley cởi hẳn nó ra. Giờ thì Koi hoàn toàn khỏa thân, không còn vướng bận gì. Khóe môi anh bất giác nhếch lên. Vẫn giữ nụ cười đó, anh cúi xuống nằm đè lên người cậu, rải từng cái hôn lên mặt Koi. Ashley ôm siết thân thể bất động ấy vào lòng, thì thầm:
“Koi của anh.”
Bây giờ thực sự hoàn toàn là của anh rồi.
Dù mặt trời đang lên cao, Ashley chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục để môi mình dạo chơi khắp làn da Koi. Cho đến khi khắp người cậu lấm tấm những vệt bầm do bị hôn, bị mút, đến khi anh xác nhận được rằng dù Koi đang bất tỉnh, chỉ cần liếm mút phần dưới cũng sẽ khiến cậu bắn ra, và đến khi một lần nữa đổ đầy tinh dịch vào người cậu—chỉ đến lúc đó, Ashley mới miễn cưỡng rời khỏi giường.
*
“Vậy tôi sẽ xử lý vụ này như thế.”
Người thư ký nhận tài liệu, đứng dậy, vừa nhìn thấy cấp trên mình cài lại cúc áo vest đã vô thức thốt lên:
“Ngài… tan làm rồi ạ?”
“Phải, còn việc gì nữa sao?”
Ashley vừa bước khỏi bàn vừa hỏi. Thư ký vội lục lại trí nhớ, rồi khẽ đáp “Không ạ”. Ashley chẳng nói gì thêm, cứ thế sải bước đi xuyên qua văn phòng. Thư ký lặng lẽ nhìn đồng hồ, rồi không kìm được thốt lên:
“Tan ca đúng giờ luôn à…”
Câu thốt ra chỉ là một lời lẩm bẩm, nhưng Ashley đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn sót lại là mùi hương pheromone ngọt ngào lảng vảng.
“Chào mừng đã về, ngài Miller.”
Người gác cổng nhanh chóng mở cửa, mỉm cười cúi đầu chào. Ashley gật nhẹ thay lời đáp, bước ngang qua đối phương. Người gác cổng liền nhanh chóng chạy tới nhấn nút thang máy. Ashley không ngừng bước vào cabin, đưa cho người kia tờ tiền 100 đô tip. Người gác cổng rạng rỡ cúi đầu, tay đặt lên ngực, cửa thang máy lập tức khép lại, rồi lao vút lên tầng cao nhất.
Con số trên bảng thay đổi liên tục, nhưng với Ashley, thời gian như thể trôi chậm không chịu nổi. Chỉ cần nghĩ đến Koi đang chờ mình ở nhà thôi, bụng anh đã thắt lại vì nôn nóng. Cả ngày hôm nay anh chỉ mong tới giờ tan làm. Giờ phút đó đã đến, vậy mà lại càng thêm bồn chồn. Làm sao mình có thể sống tới mười năm mà thiếu Koi được nhỉ, ngay lúc ý nghĩ ấy lướt qua, thang máy dừng lại với một tiếng thông báo.
Cửa mở. Ánh mắt Ashley vẫn còn dán vào bảng số, lúc này mới ngoảnh đầu. Vừa định bước ra thì anh chết trân tại chỗ.
Cách vài bước qua lớp cửa bên trong là Koi đang đứng đợi. Đúng hình ảnh mà cả ngày hôm nay anh mơ tưởng.
“E-… em, chào… mừng ngài về, thưa chủ nhân?”
Câu cuối cất cao hẳn là vì thiếu tự tin. Tuy chưa hoàn hảo, nhưng với Ashley thì quá đủ rồi. Chỉ riêng bộ đồng phục hầu gái ngắn cũn, thêm cặp tất trắng với dải ren buộc ngang đùi là đủ để Koi trở nên tuyệt vời nhất trong mắt anh.
Ashley đứng ngẩn người nhìn không chớp mắt, còn Koi thì xấu hổ đến mức phải gãi đầu liên tục. Ngay cả tự mình còn thấy ngốc nghếch thì người khác nhìn vào còn gì nữa.
Nhưng chẳng còn cách nào khác. Khi Koi tỉnh lại, cậu đang nằm một mình, nếu không nhờ cơn đau âm ỉ trong người và những vết bầm trên khắp cơ thể, thì cậu đã tưởng mình mơ.
Giường được dọn dẹp gọn gàng. Cơ thể sạch sẽ, căn phòng cũng không còn là nơi diễn ra đêm qua. Quanh nhà chỉ còn mỗi cái áo sơ mi vắt trên ghế, cậu đành khoác tạm rồi bước ra ngoài.
Ngôi nhà yên ắng đến lạ. Một mặt thì thấy yên bình, mặt khác lại thấy… lạ lẫm. Koi rón rén xuống cầu thang.
A.
Trên bàn bếp rộng rãi là điện thoại của cậu. Koi vội bước tới thì khựng lại.
“Ái… á…”
Một tiếng rên vô thức bật ra, khiến cậu rụt lại. Sau khi hít sâu một hơi, cậu lại bước thêm vài bước, rồi lại dừng. Có cảm giác như trong bụng đang có gì đó rỉ xuống. Koi đứng im một lúc, khẽ đưa tay ra sau mông, đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, chính là nhạc chuông của cậu.
“Á, ái, a… a-lô?”
Koi lết tới chỗ bàn, vừa nhỏm dậy thì thốt ra tiếng kêu khe khẽ, rồi vội vàng nhấc máy.
〈Koi?〉
Giọng quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến Koi khẽ gật đầu, cảm giác yên tâm dâng lên tận ngực.
〈Là anh, Ash đây.〉
〈Ừm.〉
Giọng Ashley phảng phất tiếng cười:
〈Cơ thể sao rồi? Em ổn không?〉
〈Ờm, ừ…〉
Koi đáp lại theo phản xạ, rồi do dự một lúc mới lí nhí nói:
〈Có hơi… đau.〉
Vì đã tự hứa sẽ thành thật, nên cậu cố nói ra, nhưng mặt vẫn nóng bừng. Ashley đáp bằng giọng chẳng chút hối lỗi:
〈Lần sau anh sẽ kiềm chế. Tối qua anh… hơi bị phấn khích.〉
〈À… ừm…〉
Koi cẩn trọng bổ sung:
〈Em… em cũng thấy rất tuyệt.〉
〈Vậy thì tốt rồi.〉
Ashley đáp dịu dàng.
〈Trên bàn có mảnh giấy ghi số, gọi số đó thì người ta sẽ đến dọn nhà. Em có thể xuống ăn luôn hoặc nhờ họ mang lên. Anh sẽ về lúc tám giờ… không, trễ lắm là bảy giờ.〉
〈Vâng, em biết rồi.〉
Dù rất muốn gặp ngay nhưng Koi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cậu muốn nói thêm nữa, nhưng Ashley còn có cuộc họp, đành ngậm ngùi kết thúc cuộc gọi.
〈Koi, anh có một chuyện muốn nhờ, được chứ?〉
〈Dĩ nhiên rồi.〉
Cậu đáp ngay không chút do dự. Ashley im lặng một lát rồi khẽ lẩm bẩm:
〈Không biết có nên sửa cái thói quen này không nữa…〉
〈Hử? Gì cơ?〉
〈Không, không có gì đâu.〉
Khi Koi hoang mang hỏi lại, Ashley liền lảng đi.
〈Trên bàn bên kia có túi xách, trong đó có quần và đồ lót, em mặc vào nhé. Và nhớ làm theo những gì viết trong giấy.〉
〈Vâng, em sẽ làm theo.〉
Lần này cũng vậy, Koi đáp ngay. Dường như cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ đầu dây bên kia, nhưng cuộc gọi đã kết thúc. Koi tiếc nuối nhìn điện thoại, rồi làm đúng như lời Ashley dặn: gọi điện đặt dịch vụ dọn dẹp và bữa ăn. Sau đó, để kịp thay đồ trước khi có người đến, Koi mở túi mua sắm ra. Trong đó đúng là có quần và đồ lót, nhưng còn có một thứ khác. Koi rút nó ra mà chẳng suy nghĩ gì rồi tròn mắt ngẩn người, đứng chết lặng tại chỗ.