Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 191
Ashley bật cười khẽ khi thấy khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt ngượng ngập không biết giấu đi đâu của Koi. Càng nhìn thấy mình bị nhìn như vậy, Koi lại càng đỏ mặt. Thấy cậu như thể sắp chín tới nơi, Ashley không kiềm được mà ôm chầm lấy bằng cả hai tay.
“Giỏi lắm, Koi. Hợp lắm đấy.”
“L- làm gì có chuyện đó…”
Koi ấp úng phủ nhận, vẫn bị ôm chặt trong vòng tay Ashley. Cậu không đủ dũng cảm để nhìn vào gương, cũng chẳng biết trông mình lúc này ra sao, nhưng chỉ một điều là chắc chắn trông sẽ rất buồn cười.
Thế nhưng Ashley lại không nghĩ vậy.
“Thật đấy, Koi. Dễ thương lắm.”
Nói xong, anh hôn lên má, rồi lên môi Koi liên tiếp, trước khi siết cậu vào lòng một lần nữa.
“Còn đáng yêu hơn cả trong tưởng tượng.”
Koi khó lòng tin vào những lời ấy, nhưng nhìn Ashley thì không giống đang nói dối chút nào.
Ashley… có vẻ thích thật…
Dù xấu hổ muốn chết, nhưng nếu Ashley đã bảo không sao, thì cậu nghĩ… thế là được rồi. Dù gì cũng chỉ có Ashley được thấy bộ dạng này.
“V- vậy thì… tốt rồi…”
Cậu lẩm bẩm bằng giọng lí nhí không mấy tự tin. Ashley lại mỉm cười, rồi đột ngột bế bổng cậu lên. Koi hoảng hốt vùng vẫy tay chân, bản năng kéo tay ôm lấy cổ anh. Ashley rảo bước đưa cậu về phía phòng ăn.
Chắc là để ăn tối?
Koi mơ hồ đoán vậy. Đúng là đến giờ ăn rồi, mà Ashley cũng vừa đi làm về thì hẳn là đói. Biết đâu là thế thật, nên cậu mới đặt đồ ăn trước. Nhưng nếu muốn hâm nóng lại và bày ra đàng hoàng thì cũng mất chút thời gian.
Có khi vì vậy mà anh mới bảo mình mặc đồ này.
Koi tự thuyết phục bản thân rằng chắc Ashley chỉ đùa một chút. Trong mảnh giấy đi kèm với bộ đồ, anh đã để lại lời nhắn. Cậu đã thay đúng như hướng dẫn, nói đúng câu thoại, giờ thì làm “hầu gái” cũng không sai.
“Ờm… Ash…”
Cậu định bảo đã hiểu rồi, và nói anh đi tắm đi thì hơn. Nhưng trước khi kịp nói xong, Ashley đã đặt cậu ngồi lên bàn ăn. Điều khiến cậu choáng hơn là chuyện xảy ra tiếp theo. Koi mở to mắt kinh ngạc khi thấy Ashley quỳ gối ngay trước mặt cậu mà chẳng chút do dự.
“Ash!?”
Cậu lắp bắp gọi tên anh đầy bối rối, nhưng Ashley không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt lên đùi Koi. Lớp vải sa tanh bóng mịn mát lạnh dán lấy lòng bàn tay anh. Đôi tay lướt xuống đầu gối, rồi chậm rãi vuốt ngược lên trên. Những ngón tay tách rộng, mơn trớn mặt trong đùi, rồi lần vào bên trong tà váy ngắn. Koi giật bắn người, đôi vai run lên.
“Koi.”
Ashley hỏi, tay vẫn đang mân mê phần da đùi nhô ra bên trên dải ren trắng của tất.
“Trong này em đang mặc gì thế?”
Một câu hỏi quá sức trêu ngươi. Chỉ cần nhích ngón tay thêm chút nữa thôi là anh sẽ có câu trả lời. Vậy mà anh còn cố hỏi, khiến Koi càng thêm lúng túng.
“Là… là anh… đã… bảo…”
Ashley lại cúi xuống, gần như dí mũi vào giữa váy, khẽ cọ như muốn ngửi. Rồi anh lại hỏi, giọng thấp và đùa bỡn hơn:
“Gì cơ? Anh nghe không rõ lắm.”
Một câu hỏi quá sức nghịch ngợm. Koi gần như phát khóc, bật thốt bằng giọng nghẹn ngào:
“Anh bảo… mặc mà!”
“Phùt haha.”
Tiếng cười của Ashley khiến vạt váy khẽ rung lên. Lớp vải lùng bùng bên trên cậu cũng nhè nhẹ động đậy, khiến bên trong co rút theo bản năng. Koi vô thức định rụt chân lại thì bị Ashley giữ lại, tay anh siết lấy cậu và nói trong khi vẫn cười:
“Phải kiểm tra mới được.”
“Cái gì—”
Koi chưa kịp phản ứng, thì Ashley đã cúi đầu, vùi thẳng vào trong váy. Cậu chết sững. Dường như anh vừa cắn nhẹ vào bắp đùi bên trong, rồi khẽ thầm thì bằng giọng trầm:
“Thật đấy à.”
“Đ- đợi đã…”
Koi cuống quýt đẩy đầu Ashley ra khỏi vạt váy nhưng đã quá muộn, dương vật của cậu bị miệng Ashley nuốt trọn.
“Ưa…!”
Một tiếng rên dài bật ra, Koi giật đầu ra sau, mắt chớp loà vì khoái cảm bất ngờ. Hai tay đang vuốt đùi cậu nhanh chóng vòng ra sau, siết lấy mông, và Ashley bắt đầu thật sự mút lấy cậu. Vật thể nhỏ bé vừa mới co lại lập tức căng phồng, trượt sâu vào trong cổ họng anh, cứng lại, chiếm trọn không gian bên trong.
“Ư, ư… hức…”
Koi hổn hển rên rỉ, cơ thể trượt dần xuống, nằm thẳng ra trên bàn. Váy cậu lật ngược, để lộ mái tóc bạc lấp lánh bên dưới. Koi mở rộng hai chân, phó mặc tất cả cho Ashley, miệng thở dốc, gọi tên anh không ngừng.
“A-Ash… Ash… ưm…”
Hai tay đang quờ quạng trên mặt bàn lần xuống, vô thức vò rối mái tóc Ashley. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, chỉ chú tâm vào việc liếm, mút, nuốt. Tiếng lướt ướt át vang vọng từ phía dưới. Từ vùng dưới bụng, Koi cảm nhận chất lỏng đang dâng lên từng đợt, khiến cậu nửa hé mắt lờ đờ.
“Đ- đừng… sắp ra rồi…”
Koi cố nắm lấy đầu Ashley để kéo ra, nhưng anh chẳng nhúc nhích. Trái lại, anh giữ chặt lấy eo cậu, siết cổ họng lại, ra sức kích thích. Đến đây thì Koi hoàn toàn không chịu nổi nữa.
“Ah… aaaah…”
Cậu hét khẽ, cả người căng cứng. Cùng lúc đó, Ashley hút sâu lần cuối, kéo theo tinh dịch dồn nén phun ra hết.
“Haa… haa…”
Koi nằm bệt thở dốc. Dưới hạ thân vẫn văng vẳng tiếng mút nuốt ướt át. Mãi vài giây sau, cậu mới hoàn hồn.
“Đ- đợi đã, Ash! Anh làm gì vậy!”
Cậu bật dậy la toáng, nhưng Ashley không dừng lại. Anh nuốt sạch phần tinh dịch còn sót lại. Dù Koi cố xô đẩy đầu anh nhưng tất cả đều vô ích. Chỉ đến khi cậu hoàn toàn bị vắt sạch, Ashley mới ngẩng đầu lên. Anh lau miệng bằng mu bàn tay như không có gì xảy ra. Koi tròn mắt nhìn anh choáng váng.
“Anh… nuốt nó luôn à…”
Cậu lẩm bẩm không tin nổi. Ashley thản nhiên trả lời:
“Sao? Có phải lần đầu đâu.”
“Cái… gì cơ?”
Từ lúc nào?
Koi còn định hỏi tiếp thì Ashley đã nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác:
“Thì anh ăn cái của em thì có gì sai?”
Bị phản đòn bất ngờ, Koi đơ ra rồi lắp bắp:
“T- tất nhiên là… sai chứ… sao lại đi ăn cái đó chứ…”
Chính cậu nghe còn thấy chẳng có lý. Cậu nên phản đối dữ dội hơn, có lẽ vậy. Nhưng giờ đã muộn. Ashley cau mày, lặng lẽ nhìn cậu. Sự im lặng ấy lại càng áp lực hơn.
“Thì… thì đó…”
Koi cố moi lời biện minh, cuối cùng cũng chịu thua.
“…Tùy anh.”
Thấy cậu lẩm bẩm, Ashley mỉm cười như thể tất nhiên rồi, cúi xuống hôn nhẹ lên phần cậu vừa nuốt. Koi đỏ mặt, lấy hai tay che kín mặt.
Chuyện vừa xảy ra đã đủ khiến cậu xấu hổ, nhưng tệ hơn cả là cậu vẫn chưa thấy đủ. Dù đã bắn trong miệng Ashley, cậu vẫn cảm thấy thiếu. Vô lý quá. Koi tự mắng mình, nhưng cơ thể lại quá thành thật. Hậu môn của cậu đã ẩm ướt, khẽ co thắt từ nãy. Cậu đang mong Ashley sẽ tiến vào giống như đêm qua.
Ashley nhìn xuống Koi, rồi bất ngờ nắm eo cậu và nhấc lên.
“Á!”
Koi thét lên, đến khi hoàn hồn thì đã bị đặt ngồi trên mép bàn. Ashley lại quỳ giữa hai chân cậu như lúc nãy.
“Koi.”
Ashley gọi tên cậu bằng giọng thấp trầm. Koi nuốt khan, khẽ gật đầu.
“Vâng… Ash.”
Chỉ một tiếng đáp, nhưng mong chờ hiện rõ. Ashley nheo mắt cười, rồi hỏi bằng giọng dịu dàng:
“Em muốn anh đưa vào không?”
Tim Koi đập thình thịch. Cậu siết chặt tay run rẩy nhìn xuống. Dương vật được anh liếm lúc nãy đang bắt đầu cứng trở lại, còn phía sau thì nóng ran, thít chặt vì chờ đợi. Cậu gật đầu khẽ khàng.
Ashley vẫn cười, đưa tay ra nắm lấy bàn chân Koi đang buông thõng. Anh nâng nó lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn chân vẫn còn đi tất. Vẫn giữ bàn chân ấy trong tay, Ashley ngẩng lên nhìn cậu, khẽ thì thầm:
“Koi, hãy giẫm lên anh.”
Giọng nói khàn đặc.
Koi không hiểu ngay.
“…Gì cơ?”
Ashley lại nói, lần này bằng giọng thấp và đầy nóng bỏng:
“Giẫm lên dương vật của anh đi.”