Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 192
Koi chỉ còn biết ngẩn người, miệng há hốc nhìn xuống Ashley. Có cho người dùng búa đập vào đầu chắc cậu cũng chẳng sốc hơn được nữa.
Nhưng Ashley hoàn toàn nghiêm túc. Dù đầu óc rối bời, Koi vẫn cảm nhận được điều đó bằng bản năng.
“G- giẫm á? Như… như thế nào…?”
Cậu lắp bắp, bối rối đến mức không nói nên lời. Ashley chẳng buồn giải thích, mà chọn hành động thay lời. Anh hạ bàn chân Koi xuống, đặt lên đùi mình.
“Ưm…”
Tiếng rên trầm bật ra từ miệng Ashley. Koi cảm nhận rõ vật đang cứng ngắc, kéo dài, căng phồng trồi lên dưới lòng bàn chân mình. Cậu giật nảy, bản năng co rụt người lại. Nhưng Ashley siết chặt cổ chân cậu, không cho rút ra, rồi nhẹ nhàng đưa lòng bàn chân Koi lướt lên đùi mình. Dù vẫn đang mang tất satin, hình dạng và độ nóng rực của vật đó xuyên qua lớp vải mỏng vẫn rõ mồn một. Khi Koi khẽ nhúc nhích bàn chân, chỉ một ma sát nhỏ đã khiến Ashley nhíu mày. Koi thấy má anh hơi ửng đỏ, vai căng lên, cổ họng khô khốc. Nhịp tim dồn dập như đang nện vào hai bên thái dương, cậu cố gắng lên tiếng:
“…Làm vậy… anh thấy… thích sao?”
Câu hỏi run rẩy được thì thầm khe khẽ. Koi rón rén ấn nhẹ xuống. Chỉ thế thôi mà Ashley cũng run lên, nhắm mắt lại. Koi bạo dạn hơn, cố kìm nén xấu hổ, tự chủ động di chuyển chân. Cậu khum nhẹ lòng bàn chân vuốt nhẹ, rồi duỗi thẳng, ấn sâu xuống. Ashley rùng mình.
Tay Ashley dần buông lơi. Koi bắt đầu thật sự di chuyển trên đùi anh. Cậu ngẩng mu bàn chân lên, chỉ để các ngón vuốt dọc theo chiều dài dương vật, rồi dùng ngón cái mân mê đầu khấc qua lớp vải. Ashley siết chặt hai bên đùi Koi, ngón tay run run vì khoái cảm. Koi nhớ lại sức nặng và kích thước từng đâm sâu vào người mình đêm trước, liền dùng chân cảm nhận toàn bộ chiều dài ấy mà ấn mạnh xuống. Khi mũi chân lướt qua phần háng, men theo hình dạng của bìu, Ashley không chịu nổi nữa, túm lấy cổ chân cậu.
“Ah!”
Ashley bật dậy. Koi theo đà ngã ngửa ra bàn, chỉ kịp hé mắt nhìn thì đã thấy anh kéo khóa quần, lấy vật đang cương cứng dựng đứng đến tận rốn ra ngoài. Đầu khấc bóng loáng vì dịch nhờn.
Ashley túm lấy đùi Koi đẩy lên khiến cậu vô thức bấu vào mép bàn. Và rồi thứ Koi đã mòn mỏi chờ đợi kia chạm vào lối vào phía sau.
“Aaah…!”
Phía dưới bị kéo căng hết mức, rộng đến tận cùng. Áp lực khiến Koi nín thở, mắt nhắm tịt lại. Thứ nóng rẫy, to lớn ấy cứ lún mãi như chẳng có điểm dừng. Bụng dưới như sắp vỡ tung.
“Koi.”
Giữa những hơi thở hỗn loạn, Ashley thì thầm.
“Mở mắt ra đi. Nhìn này. Thấy không? Vào sâu thế này đấy.”
Toàn thân Koi run lên nhưng vẫn ráng mở mắt. Tầm nhìn ban đầu mờ nhòe, rồi từ từ rõ nét. Cậu thấy bụng mình phồng lên một cách kỳ dị.
Ashley có vẻ hài lòng với phản ứng kinh ngạc đó. Anh chỉnh lại tư thế, siết lấy đùi cậu và nói:
“Chưa hết đâu, Koi.”
Đúng như lời anh nói, một phần trục dày vẫn còn nằm ngoài cơ thể Koi. Và rồi Ashley lùi lại, từ từ rút ra. Koi thấy rõ ràng dương vật rời khỏi bụng mình. Cảm giác trống rỗng ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc rồi anh đẩy mạnh vào lần nữa.
“Ưaah!”
Tiếng thét bật ra, tiếp theo đó là những cú dập sâu bất ngờ, và lại rút ra chậm rãi. Cứ thế lặp đi lặp lại, mỗi lần đều sâu hơn trước. Không chỉ cảm nhận bằng thân thể, mà Koi còn thấy được bằng mắt. Sau vài cú nhấp, Ashley ngửa cổ dừng lại. Một tiếng thở phào thỏa mãn bật ra.
Koi biết mình đã nuốt trọn anh đến tận gốc. Lỗ nhỏ phía sau giật giật vì bị nhồi nhét quá mức, lẫn vào đó là lớp lông mềm dày ma sát đầy khiêu khích. Cả phần tinh hoàn nặng nề phía dưới cũng áp sát.
Nhận thức đó khiến dương vật cậu cũng bắt đầu ngóc lên. Tất nhiên, Ashley cũng thấy và cảm nhận được. Từng cái co bóp từ bên trong nói với anh nhiều hơn bất kỳ lời nào.
Làm ơn, hãy nhấn sâu vào. Động nữa đi. Làm ơn…
Ashley mỉm cười mỏng. Anh kéo tất Koi xuống dưới đầu gối, nâng chân cậu lên hôn nhẹ, rồi liếm một đường dài bằng đầu lưỡi. Koi mở to mắt, giật mình vươn tay ra nhưng không nói nên lời. Ashley vẫn thì thầm, môi chạm vào da cậu:
“Nói ra đi, Koi. Nói điều em muốn.”
Dĩ nhiên, nếu muốn thì cậu phải nói, giống như Ashley từng làm. Cảm nhận mạch đập của người kia đang nện thình thịch trong bụng, Koi chậm rãi mấp máy môi. Giọng cậu khàn khàn, gần như đứt quãng:
“L- làm ơn… nhúc nhích đi… nhanh lên…”
Từng từ vọng ra từ miệng Koi khiến Ashley nổi hết gai ốc. Suýt chút nữa là anh xuất ngay tại chỗ. Ashley gắng gượng giữ lại, lặp lại lời cậu bằng giọng trêu chọc:
“Nhanh lên?”
Dù chính mình cũng đang gấp gáp, anh vẫn cố giả vờ bình thản. Koi lập tức mếu máo, rồi bắt đầu van nài không ngừng:
“Xin anh… đút vào sâu đi… nhanh lên… đâm vào trong em đi… làm ơn… em chịu không nổi nữa…”
Nhìn Koi níu lấy mình, vừa khóc vừa rên, Ashley cũng không nén nổi nữa. Anh siết chặt đùi cậu, bắt đầu đẩy hông. Ban đầu còn chậm rãi, nhưng chỉ vài nhịp sau đã dồn dập đến mức cuồng nhiệt. Koi không thể theo kịp, đành buông xuôi, bám chặt vai anh. Ashley ôm lấy eo cậu, rồi bất ngờ nhấc bổng lên.
“Ưaah!”
Vật cứng bên trong đâm thẳng lên, khiến Koi hét lên vì kích thích bất ngờ. Ashley kéo chân cậu quấn quanh hông mình.
Koi bản năng ôm lấy cổ anh, thế là Ashley giữ lấy mông cậu, bắt đầu nhấp tới tấp.
Cơ thể cậu lơ lửng giữa không trung, không ngừng dập lên dập xuống. Mỗi cú nhấp là một lần vật thể căng phồng ấy đâm sâu rồi rút ra, lặp lại, lặp lại. Tầm nhìn chập chờn, hơi thở tắc nghẽn. Koi chỉ có thể rên rỉ ngắt quãng.
Bên trong cậu giờ nóng như lửa, siết chặt lấy dương vật đang thọc vào. Ashley gần như phát điên mỗi khi đẩy vào. Thành ruột mềm mại dính sát, hút chặt không buông, mỗi khi dương vật rút ra thì lại cuống cuồng quấn lấy, níu giữ như thể không muốn anh rời đi.
Nếu được, anh muốn ở mãi trong Koi như thế này.
Các đường gân nổi rõ dọc theo thân trục đỏ rực. Nhịp nhấp càng lúc càng nhanh và sâu. Không kìm được nữa, Ashley quay người, ôm chặt Koi rồi ép cậu vào tường. Cậu bị kẹp giữa anh và bức tường lạnh. Anh nắm chặt đùi cậu, tiếp tục thúc vào sâu hơn, mạnh hơn. Mỗi lần như thể muốn nhấn cả linh hồn mình vào bên trong.
“Haaah…”
Tiếng rên rền vang sâu trong cổ họng Ashley. Koi cảm thấy chất lỏng nóng hổi phun thẳng vào bụng mình. Mắt cậu hoa lên, bộ đồ hầu gái dính đẫm tinh dịch và dịch nhờn của cả hai người.
*
Bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên. Trong quán cà phê vắng khách, Koi ngồi cạnh cửa sổ ngập nắng, lặng lẽ nhìn ra ngoài, tay cầm ly cà phê. Cậu xuống ăn trong lúc nhân viên dọn dẹp trên lầu.
“Ngài dùng thêm cà phê không ạ?”
Nhân viên vừa rót thêm nước vào ly bên cạnh liền hỏi. Chẳng mấy chốc, ly cà phê trước mặt Koi cũng lại đầy như ban đầu. Đã quá trưa. Bình thường vào giờ này, cậu sẽ đang đi làm như bao người khác. Nhưng “bình thường” là khi nào nhỉ, Koi cũng không nhớ rõ nữa.
Cậu ngả người ra sau và thở dài. Từ khi chuyển đến sống cùng Ashley, mỗi ngày trôi qua như một bản sao hoàn hảo của ngày trước. Mở mắt ra là thấy tờ giấy Ashley để lại. Gọi điện xuống lễ tân nhờ người đến dọn dẹp, rồi tranh thủ xuống ăn. Dọn xong thì lên phòng, ngủ thêm một giấc, và chờ Ashley về.
Ashley lúc nào cũng đúng giờ. Nếu có khác thì chỉ là về sớm hơn, chứ chưa từng muộn. Cứ hai, ba ngày một lần, cậu lại mặc những bộ đồ Ashley chọn sẵn. Có hôm là đồng phục học sinh, có khi là cảnh sát. Và luôn luôn không được mặc đồ lót bên dưới váy. Nếu không đi tất thì phải mang giày cao gót. Hễ cậu xuất hiện là Ashley sẽ không kiềm được mà hôn ngấu nghiến từ cửa vào, rồi vật cậu ra tại chỗ.
Liệu cứ thế này… có ổn không?
Koi khẽ nghĩ. Cũng thấy hơi muộn để hỏi câu ấy, nhưng không thể không nghĩ. Thế rồi cậu lại lắc đầu, đâu phải lúc nào cũng chỉ có tình dục. Có hôm cả hai ngâm mình trong bồn tắm, cùng kỳ cọ và trò chuyện. Với các cặp yêu nhau… thì đôi khi có “sự kiện” cũng đâu có gì lạ?
Yêu nhau.
Chỉ cần nghĩ đến từ đó thôi là tim cậu đã rung lên. Hai người yêu nhau, đủ để gọi là “người yêu”. Nghĩ tới Ashley, má cậu cũng ửng hồng. Để che giấu, cậu giả vờ uống thêm cà phê và cúi đầu xuống. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên. Koi nhìn màn hình, và lập tức nở nụ cười rạng rỡ khi thấy tên người gọi. Cậu vui vẻ cất tiếng:
“Al?”