Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 193
“Koi!”
“Al!”
Vừa thấy mặt nhau, cả hai lập tức ôm chầm lấy nhau, chia sẻ niềm vui hội ngộ, rồi lại siết thêm một lần nữa thật chặt trước khi buông nhau ra. Koi mỉm cười rạng rỡ nhìn xuống Ariel, cất lời trước.
“Dạo này cậu vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì tớ không liên lạc được suốt thời gian qua.”
“Không sao đâu, ngược lại là tớ mới phải xin lỗi vì gọi cậu đến trong chuyện thế này.”
Ariel nhíu mày áy náy, rồi đưa Koi vào trong căn hộ. Khi Koi dừng lại đứng chờ ở phòng khách, cô khẽ thở dài tiếp lời.
“Tớ đã thử đủ cách mà vẫn không xử lý được. Cuối cùng người tớ có thể nhờ vả chỉ còn cậu thôi.”
“Không sao mà, nếu là việc tớ giúp được thì lại càng tốt.”
Koi vui vẻ nói, nở nụ cười nhẹ nhàng. Ariel cũng cười đáp lại với vẻ mặt có chút ngượng ngùng rồi quay người bước vào bếp trước. Koi nhìn vào chỗ bồn rửa mà cô chỉ, mở nước kiểm tra ống thoát trước khi lên tiếng.
“Không bị tắc nặng đâu, nếu tháo phần bên dưới ra thông thì chắc xử lý được… nhưng sẽ hơi bẩn đấy. Cậu có cái khăn cũ hay áo nào bỏ không? Cho tớ xin được không?”
“Ờ, đợi chút nhé.”
Cô vội vã đi vào trong rồi trở ra với cả một đống vải cũ trong tay. Koi trải khăn quanh khu vực bồn rửa rồi bắt tay vào làm. Ariel ngồi xuống ghế bên bàn ăn, lặng lẽ quan sát Koi thao tác thuần thục và cẩn thận, trong lòng bất giác nảy sinh một suy nghĩ.
Trông cậu ấy ngầu thật đấy.
Tỉnh táo lại đi, đó là em gái mình cơ mà.
Ariel bật cười khổ tự trách thầm bản thân. Cô nhận ra mình luôn bị thu hút bởi những người đàn ông chuyên nghiệp trong công việc của họ. Garrett cũng là một ví dụ điển hình. Nhắc đến anh ta, khóe môi cô thoáng vị đắng.
“Lúc còn Garrett, mấy việc này toàn là anh ta làm hết. Cũng hơi tiếc thật.”
“Hai người sao rồi?”
Koi hỏi một cách thản nhiên như thể chỉ đang nghĩ chắc anh ta đi công tác hay gì đó. Ariel điềm tĩnh trả lời.
“Tụi tớ chia tay rồi.”
Koi sững người, tay khựng lại giữa chừng rồi quay đầu nhìn cô. Ariel vẫn tiếp tục nói, dửng dưng như thể đang kể chuyện của người khác.
“Sống chung thì sẽ có chỗ này chỗ kia không hợp mà. Tuần trước anh ta dọn hết đồ đi rồi, chấm dứt hẳn rồi đấy.”
“V-vậy à…”
Koi không biết nên phản ứng thế nào, lúng túng mãi mới thốt lên được mấy chữ đó. Ariel mỉm cười trấn an như để cậu khỏi lo lắng.
“Chuyện thường thôi mà. Gặp nhau rồi chia tay, rồi sẽ lại gặp người mới. Tớ cũng sẽ gặp được người tốt thôi.”
Và đúng là vậy thật. Ariel lúc nào chẳng có bạn trai. Mà giờ cô độc thân rồi thì khối người ngoài kia chắc đang hoan hỉ lắm. Koi gật đầu đồng tình, Ariel lại thở dài nói tiếp.
“Vấn đề là tiền thuê nhà. Lúc chia đôi với Garrett thì cũng xoay xở được, nhưng giờ tớ đâu có gánh nổi một mình.”
Nghe vậy, Koi bất giác đảo mắt nhìn quanh căn hộ. Một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng tắm, rộng rãi lại nằm ở vị trí thuận tiện thì chắc chắn giá thuê không rẻ chút nào. Sống một mình ở đây đúng là gánh nặng không nhỏ. Thấy vẻ mặt lo lắng của Koi hiện rõ, Ariel nhẹ giọng tiếp lời.
“Đừng lo, tớ tính tìm người share nhà hoặc làm gì đó cũng được. Quan trọng hơn là cậu thì sao? Trông có vẻ đang hạnh phúc với người kia lắm nhỉ?”
Koi giật bắn người, mắt mở to vì bị chuyển chủ đề đột ngột. Gương mặt cậu nhanh chóng đỏ ửng, lúng túng không biết phải nhìn đi đâu. Ariel chép miệng nói như chẳng hề ngạc nhiên.
“Gặp cậu là tớ biết ngay rồi, đừng làm vẻ mặt sửng sốt đó. Trên người cậu nồng nặc mùi pheromone của anh ta, nồng đến phát ngán luôn ấy.”
“Th-t-thật á?”
Koi hoảng hốt nhìn khắp người mình nhưng tất nhiên chẳng thể tự ngửi thấy gì. Ariel nhìn cậu, nheo mắt trêu chọc.
“Dính nhau đến mức nào thì Beta mới toát ra mùi của Alpha trội chứ? Nếu không nhìn vào màu mắt, chắc ai cũng tưởng cậu là Alpha trội thật đấy. Lúc tới đây ổn chứ? Chắc Omega nào ngửi được cũng phản ứng đấy.”
“Ờ… thì… ổn mà. Ở sảnh có người gọi taxi giúp nên tớ đi luôn xe đó…”
Ở chung tự nhiên như cơm bữa rồi nhỉ.
Ariel cau mày khi hình dung ra gương mặt vênh váo của Ashley. Không rõ tên cáo già đó đã giở trò gì, nhưng rõ ràng là Koi đã bị hắn dụ cho mềm nhũn, mọi chuyện cứ thế mà tiến triển. Cô chẳng thể nào đoán nổi trong đầu Ashley đang toan tính cái gì.
Dù sao thấy Koi sống tốt như vậy thì cũng mừng…
Cùng lúc đó, Koi vừa hoàn thành công việc. Sau khi nối lại đường ống và xả nước kiểm tra, cậu gật gù hài lòng. Ariel vui vẻ nắm lấy tay cậu.
“Cảm ơn cậu nhiều, Koi. Giải quyết nhanh gọn thật đấy.”
“Không nghiêm trọng lắm đâu.”
Koi có hơi ngượng, Ariel bật cười rồi nói thêm.
“Lâu ngày gặp lại, ở lại chơi một lát nhé? Tớ đi pha trà, lấy ít bánh ra luôn.”
Rồi sau đó cô liếc qua người Koi và nói thêm:
“Muốn tắm không? Quần áo dơ hết rồi, Garrett còn để lại cái sơ mi, anh ta bảo bỏ cũng được. Tớ lấy cho cậu nhé.”
“À, ừm. Cảm ơn cậu.”
Ariel dẫn Koi vào nhà tắm, đưa áo sơ mi rồi quay trở lại bếp. Một mình trong phòng tắm, Koi bắt đầu cởi đồ và buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ariel mà thấy thân thể cậu lúc này thì chắc hét lên mất. Trên người cậu vẫn còn đầy những dấu vết rõ ràng do bị cắn và mút. Koi vội vã kỳ cọ, rồi thay áo sơ mi sạch.
Khi bước ra, Ariel đã chuẩn bị xong. Cô đang rót nước trà, thấy Koi thì cười hỏi:
“Loại trà này dạo gần đây tớ mê lắm. Cậu muốn thử không? Hay muốn uống gì khác?”
“Không sao đâu, tớ cũng uống cái này được mà.”
Nghe vậy, cô liền đưa cho cậu một tách, rồi bày bánh ra bàn. Khi cả hai đã yên vị đối diện nhau, Ariel mới vào chuyện chính.
“Giờ kể tớ nghe đi, cậu với anh ta sống sao rồi?”
“Hả? À, ừ…”
Mặt Koi đỏ bừng. Dù hỏi về người yêu là chuyện thường tình giữa bạn bè, nhưng với cậu thì vẫn chưa quen. Ariel kể chuyện chia tay Garrett rất thoải mái, có lẽ cũng chỉ đơn giản là tò mò. Nhưng với Koi thì việc này cứ lạ lẫm, khiến cậu lúng túng không thôi.
“Cũng… ổn lắm. Rất ổn.”
Koi dán mắt vào tách trà, lí nhí đáp. Mặt cậu càng lúc càng nóng bừng, tim đập như muốn nổ tung, cuối cùng cũng thú nhận.
“Tụi tớ… thích nhau. Từ trước đến giờ vẫn thích nhau.”
Ariel đang đưa tách trà lên môi thì tay khựng lại giữa không trung. Koi vẫn cúi gằm mặt, tiếp tục nói:
“Tớ, ừm… lỡ miệng nói thích anh ấy. Vậy mà Ashley lại…”
Cậu ngượng đến mức chẳng thể nói tiếp, chỉ cúi đầu lặng thinh. Ariel từ từ đặt tách trà xuống. Trong đầu cô đang quay cuồng suy đoán, không biết cái tên cáo già đó đã dùng ba tấc lưỡi ra sao, thì Koi tiếp lời:
“Ash nói… đã yêu tớ từ lâu rồi. Rằng từ trước đến giờ chỉ yêu mỗi tớ, và sau này cũng vậy.”
…Tên lừa đảo khốn nạn.
Ariel sững người, miệng há hốc. Nhìn thấy Koi đang đỏ mặt, cười thẹn thùng ở phía đối diện, cô chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời. Tên đó dỗ ngon dỗ ngọt lừa Koi ngây thơ rồi nuốt chửng luôn. Ariel quá mức kinh ngạc đến không thể thốt nổi một lời.
Dù sao thì… chuyện này chắc cũng nằm trong tầm dự đoán. Lúc Koi không được trả lương, chính cô là người kể cho Ashley nghe. Là do cô cả.
Tránh cáo lại đụng phải hổ.
Ariel thật không biết phải xử lý tình hình này thế nào. Trong đầu cô xoáy lên hàng ngàn suy nghĩ, nhưng không thể nói ra. Bởi vì gương mặt Koi lúc này đang rạng rỡ đến độ khiến người ta không nỡ phá vỡ.
Cô biết, Koi đã phải gồng mình chịu đựng rất lâu. Người bạn luôn khiến cô lo lắng ấy giờ cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc. Liệu cô có quyền phá tan điều đó không?
Ashley từng có bạn gái định kết hôn, còn đều đặn đi dự tiệc pheromone.
Ariel phải gắng hết sức mới không nói ra những điều mình biết. Nếu Koi biết, sẽ tổn thương đến mức nào đây?
Có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ, đó là chuyện đã qua, không sao cả. Nhưng lý trí của con người lúc nào chẳng ngược chiều với cảm xúc. Koi chắc chắn sẽ để tâm, và hạnh phúc hiện tại sẽ chẳng còn nguyên vẹn.
Koi thật lòng thích Ashley mà.
Ariel cố thuyết phục bản thân. Dù Ashley có mưu đồ gì, thì điều đó chắc chắn là thật. Không lý nào đến chuyện đó cũng là giả dối, đúng không? Cô thoáng bất an, nhưng rồi lập tức phủ nhận. Ashley đâu có lý do gì để dựng lên một vở kịch chẳng đem lại lợi ích gì cho mình.
Chỉ là… nếu tình cảm ấy là thật, thì…
Cô không thể nào quên được lời nói bất an ngày hôm đó của Ashley. Khi cô vẫn đang lưỡng lự, Koi lại lên tiếng:
“À, với lại… Ashley nói sẽ tìm việc cho tớ, nhưng mà không biết khi nào nên tớ tính đi làm thêm vậy.”
“Hở? Làm thêm á?”
Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, Ariel hỏi lại. Koi ngượng ngùng đáp.
“Tớ muốn mua nhẫn.”
“Nhẫn?”
Lần nữa cô lại phải nhắc lại câu nói của cậu. Koi vẫn đỏ mặt, nhưng lần này cậu nói đầy chắc chắn.
“Tớ định cầu hôn Ashley.”
…Và Ariel gần như trẹo cả quai hàm.