Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 194
“Cầầầuu hôôônn?”
Ariel lớn tiếng lặp lại từ đó, kéo dài đầy kinh ngạc. Koi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu chắc nịch.
“Chúng tớ thích nhau mà. Đã xác nhận tình cảm rồi thì tiếp theo dĩ nhiên là kết hôn chứ còn gì nữa. Tớ là Beta, nhưng đâu có luật nào cấm Alpha kết hôn với Beta đâu.”
Trong lòng Koi không một chút do dự. Ariel hoàn toàn không ngờ đến tình huống này nên chẳng thể nghĩ ra được điều gì để đáp lại.
“Chỉ vì thích nhau… đâu có nghĩa là nhất định phải cưới nhau, Koi à.”
Ariel cố gắng nói vậy, nhưng chỉ là lời chống chế yếu ớt. Koi vẫn không lay chuyển chút nào mà đáp lại.
“Tớ biết. Nhưng tụi tớ sẽ cưới nhau.”
Khác với thường ngày, cậu nói bằng giọng dứt khoát khiến Ariel vô thức co người lại trước khí thế đó.
Không ngờ Koi lại có sự tự tin như vậy.
Ariel sững sờ chớp mắt, trong lòng vừa thấy đáng khen lại vừa nhói đau, tất nhiên còn kèm theo cơn giận dữ với Ashley nữa. Dưới gầm bàn, cô siết chặt nắm tay đến nỗi các khớp xương gồ cả lên. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Koi, cô bắt đầu âm thầm đếm ngược trong lòng. May thay, trước khi đếm tới 1000 thì lý trí của cô đã quay lại.
Mình không thể phá hỏng hạnh phúc của Koi được.
Nếu bây giờ nói ra chuyện về Ashley, thì cũng chỉ là để thỏa mãn bản thân. Và nếu phơi bày quá khứ của Ash, người bị tổn thương nhất định sẽ là Koi. Chỉ nghĩ đến việc Ashley bị bẽ mặt thôi cũng đã thấy hả hê rồi, nhưng nếu cái giá phải trả là Koi đau khổ… thì còn có ý nghĩa gì chứ?
Nhưng nói thế không có nghĩa là cô có thể cứ thế mà làm ngơ. Ít nhất thì, lời cầu hôn này nhất định phải ngăn lại. Nếu Ashley thực sự phản bội Koi thì cậu ấy sẽ càng thêm hối hận và tự trách bản thân gấp nhiều lần. Ariel nén giận, giữ vẻ bình thản rồi cất lời.
“Tớ hiểu ý cậu rồi. Nhưng tớ nghĩ… cậu nên hoãn việc cầu hôn lại thì hơn.”
“Tại sao?”
Đúng như dự đoán, Koi hỏi lại ngay. Ariel nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Người nói thích trước là cậu mà, đúng không? Vậy thì cũng giống như là cậu giành mất cơ hội được tỏ tình của Ashley rồi đấy. Vậy sao không nhường lời cầu hôn cho cậu ấy?”
“Ờ…”
Koi chớp mắt, gương mặt bối rối. Thấy cậu có vẻ dao động, Ariel tiếp tục với giọng nhẹ nhàng hơn nữa.
“Biết đâu Ashley cũng đang chuẩn bị cầu hôn cậu thì sao? Anh ta nói là thích cậu lắm mà, đúng không? Còn nói chỉ yêu một mình cậu cả đời, thì chắc chắn cũng tính đến chuyện kết hôn rồi. Hai người mà lòng đã hướng về nhau rồi thì…”
Quả là có lý. Koi lập tức bị thuyết phục, gật đầu với vẻ mặt đã hiểu ra. Ariel lúc này mới chắc chắn, mỉm cười hỏi lại.
“Vậy thì để Ashley cầu hôn đi. Nếu ngay cả tỏ tình anh ta cũng chưa kịp làm mà cậu lại cầu hôn luôn thì chắc sẽ hụt hẫng lắm. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời đấy, không phải sao?”
Không cần cầu nguyện cũng biết Koi sẽ gật đầu cái rụp. Thấy cậu trông có vẻ hoàn toàn bị thuyết phục, Ariel thả lỏng vai và mỉm cười chân thành. Koi cũng mỉm cười đáp lại.
“Cảm ơn cậu, Al. Tớ không nghĩ được đến thế.”
“Có sao đâu, ai mà nghĩ hết được chứ. May mà cậu nói với tớ trước khi đi mua nhẫn đấy, đúng không?”
Ariel dịu dàng nói, tay vươn qua bàn nắm lấy tay Koi. Koi cũng gật đầu.
“Nhưng… tớ vẫn nên đi làm thêm.”
Cậu cười ngượng nói tiếp.
“Không thể cứ ăn bám Ashley mãi được… Tớ cũng nên đóng góp chút ít. Dù không được bao nhiêu…”
“Vậy thì sao cậu không để dành số tiền đó, rồi khi nào được Ashley cầu hôn thì dùng làm quà đáp lễ?”
Ariel lập tức nghĩ ra ý tưởng mới.
“Dù sao với Ashley thì cũng chỉ là chút tiền lẻ thôi, chẳng giúp được mấy cho tiền nhà đâu. Vậy nên dùng số tiền ấy để mua quà thì hay hơn, xem như đổi lại việc cậu nhường quyền cầu hôn cho Ashley.”
“Ồ…”
Đôi mắt Koi sáng rực lên. Cậu nói với vẻ khâm phục chân thành, mặt mày rạng rỡ.
“Al, cậu đúng là thông minh thật đấy. Ý tưởng đó hay lắm. Tớ sẽ làm vậy. Cảm ơn nhiều nhé!”
“Thấy chưa?”
Mình đúng là ứng biến giỏi thật.
Ariel tự cảm thán với chính mình, còn có chút kiêu hãnh. Ánh mắt ngưỡng mộ từ Koi nhìn sang khiến cô thêm tự tin hơn nữa.
“Vậy là ổn rồi. Cậu đã bắt đầu tìm chỗ làm thêm chưa? Hay mới chỉ tính thôi?”
Ariel hỏi. Koi gật đầu.
“Chắc tớ quen với việc ở không quá rồi. Chưa bao giờ tớ nghỉ lâu đến vậy…”
Cậu đỏ mặt, mắt nhìn xuống tách trà. Ariel tiếp tục hỏi.
“Ashley không nói gì hả?”
“Ờ, cũng không hẳn. Nhưng mà… tớ cũng đâu thể cứ ăn không ngồi rồi hoài được.”
Với Koi thì đó là lẽ đương nhiên, nhưng với Ashley thì chưa chắc. Ariel nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiếp.
“Vậy cậu làm gì suốt cả ngày?”
Đến giờ mới nghĩ tới điều đó thì cũng hơi muộn. Nghỉ ngơi thì tốt thôi, nhưng Ariel cảm giác còn có lý do nào đó khác. Quả nhiên, Koi thoáng lúng túng rồi bắt đầu ấp úng.
“À thì… lúc tớ thức dậy thì cũng gần trưa rồi… trong lúc chờ người dọn dẹp tới thì tớ ăn trưa… rồi cái đã tới chiều lúc nào không hay. Lúc loay hoay thì cũng tới giờ đặt đồ ăn tối… rồi Ashley về… nên là…”
Mặt Koi đỏ bừng. Phản ứng quá mức thành thật khiến Ariel không thể nhịn được nữa, cắt lời luôn.
“Về đến nhà là Ashley đè ra làm liền à? Không thèm ăn tối luôn?”
Koi tròn mắt, không biết giấu mặt vào đâu. Ariel lắc đầu, tặc lưỡi.
Đúng là đồ thú vật.
Cô nhíu mày nhìn Koi. Dù có là Alpha trội đi nữa, nhưng đến mức đó sao? Hồi trước hình như không như vậy.
Tuy ký ức đã trở nên mờ mịt, nhưng Ariel nhớ Ashley cũng chỉ là một thanh niên bình thường, không phải kiểu cuồng tình dục như vậy. Việc vừa tan ca là lao vào bạn tình thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì ngoại trừ Ashley, cũng có những người như thế. Ariel nhớ đến vài người bạn và càng nhăn mặt hơn.
Chẳng khác gì vợ chồng son.
Chuyện chỉ thấy ở mấy cặp mới cưới, nhưng rõ ràng Koi đang đỏ mặt vì xấu hổ là sự thật không thể chối cãi. Ariel thở dài, rồi cất lời.
“Cả hai đều là người lớn rồi nên tự biết chừng mực, nhưng cậu là Beta mà. Đừng để bị cuốn theo như vậy, còn phải giữ gìn sức khỏe nữa.”
Đó là lời khuyên duy nhất mà Ariel có thể đưa ra. Cô đâu thể lúc nào cũng đứng bên cạnh ngăn cản, mà cũng không nên làm vậy. Dù sao thì đó là chuyện của hai người họ.
“Và nhớ dùng bao cao su. Anh ta là Alpha trội, còn cậu thì không. Dễ lây bệnh lắm đấy.”
Không sao đâu, Ashley chỉ làm chuyện đó với mình. Cậu ấy nói luôn yêu một mình mình mà.
Koi nghĩ vậy, nhưng không thấy cần thiết phải cãi lại lời quan tâm của Ariel.
“Ừm, cảm ơn. Tớ sẽ nhớ.”
Cậu gật đầu, Ariel nhìn cậu chằm chằm rồi gật nhẹ.
“Koi.”
“Ừm?”
Bị gọi bằng giọng nghiêm túc khiến Koi bất giác căng thẳng. Ariel nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói.
“Đừng quên, tớ luôn đứng về phía cậu.”
Giọng cô trầm ổn, dịu dàng.
“Dù xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn ủng hộ cậu. Nếu có chuyện gì khó khăn hay buồn bực, nhất định phải nói với tớ nhé.”
“Được chứ?” – cô nhấn mạnh lại một lần nữa. Koi không thể trả lời ngay. Cảm xúc dâng trào khiến cậu nghẹn lời.
“Ừm.”
Cậu gật đầu, hít sâu một hơi rồi đáp lại bằng giọng kiên định.
“Tớ sẽ không quên đâu. Tớ cũng vậy, lúc nào tớ cũng ở bên cậu. Nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn, cũng nhất định phải nói với tớ đấy, hứa nhé.”
“Ừ.”
Ariel mỉm cười, đưa ngón út ra. Lâu rồi không làm trò này từ thời cấp ba, nhưng Koi cũng mỉm cười ngoắc tay lại với cô.
“Đã hứa rồi đấy.”
“Cậu cũng vậy đấy, nhớ lời nhé.”
Sau khi xác nhận sẽ luôn là chỗ dựa cho nhau, cả hai mới thả tay ra.
*
“Chào mừng về nhà, ngài Niles.”
Người gác cửa mở cửa chào. Thấy đối phương chào đón mình như cư dân thật sự, Koi có chút ngượng nên chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.
Ủa?
Vừa định bấm thang máy, cậu thấy nó đang dừng ở tầng cao nhất nên khựng lại. Có vẻ Ashley đã về rồi. Koi nhìn đồng hồ treo ở sảnh rồi bất giác kêu khẽ một tiếng. Gặp lại Ariel lần đầu sau lâu ngày, nên cậu đã ở lại quá lâu.
Chắc Ashley cũng như mọi ngày, đúng giờ đó là về đến rồi. Koi vội vã lên thang máy, và khi cửa mở ra…
Cậu suýt đứng tim.
Ashley đang đứng bên trong, ngay sau cửa kính, nhìn thẳng về phía cậu.