Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 196
Ashley siết rồi buông bàn tay đang giữ trên vai cậu. Chỉ khẽ đẩy nhẹ mà thôi mà Koi đã ngã ngửa xuống giường. Đôi gối gập lại, nửa thân dưới trượt ra ngoài mép giường, Ashley nghiêng người áp xuống trên thân hình Koi. Một bên đầu gối đặt lên mép giường, gương mặt anh cúi xuống nhìn Koi từ trên cao, lạnh lùng tựa chiếc mặt nạ, chẳng lộ chút cảm xúc nào.
Koi cảm thấy tim mình run rẩy theo một nghĩa hoàn toàn khác so với trước giờ. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích. Giống như một người qua đường bị ô tô lao đến, chỉ biết bất động nhìn mà chẳng thể tránh. Cậu nằm yên, chỉ biết ngước mắt nhìn Ashley.
Ánh mắt Ashley chậm rãi lướt dọc cơ thể Koi, như thể không muốn bỏ sót dù chỉ một dấu vết nhỏ nhất. Nhưng chẳng có gì. Anh đã lột sạch, kể cả đồ lót, mắt đảo khắp thân thể trần trụi ấy, nhưng không tìm thấy một vết thương mới nào.
Lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, vậy mà không. Cơn giận của Ashley giờ mất phương hướng, bắt đầu cuồng loạn tràn ra tứ phía.
“A… Ash.”
Koi cuống quýt gọi anh. Trong mắt Ashley, sắc vàng ánh lên rồi vụt tắt, cứ thế lặp đi lặp lại. Koi suýt nữa bật dậy bỏ chạy. Không khó lắm. Chỉ cần đẩy mạnh Ashley ra và lao ra ngoài. Những chuyện như sẽ bị anh bắt lại ngay, hay dù có đẩy mạnh đến đâu Ashley cũng không động đậy, hoặc giả cho dù thành công thì sau đó sẽ ra sao—tất cả đều không kịp nghĩ.
Ashley bóp chặt cánh tay Koi rồi thô bạo cắn xuống cổ. Cảm giác răng nghiến mạnh xé thịt khiến Koi hét lên thất thanh.
“Á, đau! Đau quá, Ash! Dừng lại!”
Cậu kêu gào liên tục, nhưng Ashley không nghe. Vai, ngực, cánh tay… chỗ nào cũng bị cắn, như thể anh thật sự muốn xé xác Koi ra nuốt trọn. Koi chưa bao giờ thấy Ashley đáng sợ đến vậy. Đôi mắt vàng rực nuốt chửng ánh sáng nhìn xuống thân thể đang run cầm cập của cậu.
Kỳ phát tình đến rồi sao?
Koi nuốt khan, nhưng suy đoán ấy là sai. Ashley hoàn toàn tỉnh táo. Anh biết rõ mình đang làm gì, chính điều đó mới khiến anh phát điên.
“Vì sao.”
Ashley dụi mũi vào chỗ vừa cắn, hít sâu rồi ngẩng đầu. Anh thốt ra như người mất hồn:
“Vì sao em không có phản ứng gì?”
Không thể nào hiểu được. Bao nhiêu pheromone anh đã dồn xuống thế này, vậy mà Koi lại chẳng có chút phản ứng nào. Rõ ràng phải phân hóa mới đúng. Tại sao hoàn toàn không dao động? Tại sao không phản ứng với pheromone của anh? Tại sao?
“Cái đó…”
Koi nuốt nước bọt. Cậu đã nhận ra tình hình từ đôi mắt đang đổi sắc kia, rồi khó khăn cất lời:
“Em… là beta… Xin lỗi.”
“Ha…” Từ miệng Ashley bật ra tiếng cười lạ lùng, như khó tin đến mức tức cười. Không thể nào. Lúc đó rõ ràng là tử cung. Trong bụng này hẳn phải có đứa con của anh.
Vậy mà không phải ư? Anh đã nhầm sao?
“Đừng nói dối.”
Ashley nghiến răng gầm gừ. Ngay sau đó, anh lại cắn mạnh vào vành tai Koi.
“A… á!”
Tiếng thét lần này khác hẳn trước. Những cú cắn khắp nơi cũng đau, nhưng lần này đến mức trước mắt tối sầm. Làn da mỏng nhanh chóng bị rách, máu trào ra. Lần đầu tiên Koi vùng vẫy đẩy Ashley ra, nhưng anh chẳng nhúc nhích, tiếp tục cắn và mút tai cậu.
Khi ngẩng đầu lên, trong tim anh chỉ còn sự hoang tàn, trống rỗng không thể nào diễn tả.
“Dấu….”
Anh lẩm bẩm như kẻ mất trí.
“Dấu không để lại….”
Koi chỉ trừng mắt nhìn anh, không sao tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Ashley vẫn nhìn chằm chằm vào tai cậu. Máu đang chảy, nhưng đó chỉ là một vết thương bình thường, không phải dấu ấn.
“Đau, đau quá! Dừng lại, dừng lại đi!”
Koi hét lên liên tục nhưng Ashley cứ cắn đi cắn lại tai cậu. Kết quả vẫn vậy. Không có dấu ấn nào cả. Trước mắt chỉ còn vành tai nát bươm và gương mặt đẫm lệ của Koi.
“Ha……”
Ashley thở hắt ra, ngắn và nặng như tiếng than. Buồn cười đến nỗi anh suýt bật cười.
Koi chưa một lần phản ứng với pheromone của mình.
Kí ức lãng quên bỗng trồi lên. Từ lúc anh phân hóa đến giờ, Koi đã nhiều lần phơi nhiễm với pheromone của anh, nhưng chưa từng có kết quả. Koi chưa bao giờ cảm nhận được nó, dù chỉ một lần.
Không chỉ thế, từ nãy đến giờ, Ashley chẳng ngửi thấy chút hương nào từ Koi. Anh đã hít sâu, chôn mặt khắp thân thể ấy mà vẫn không có. Chỉ có chút mùi da thịt nhạt nhòa, và mùi pheromone ngọt ngào của chính anh lan tràn. Sự thật ấy khiến anh phát điên.
Rõ ràng trước kia vẫn ngửi thấy.
Anh hoảng loạn nhớ lại.
Vẫn tỏa ra đó thôi, từ em.
Mùi pheromone quyến rũ, dụ dỗ anh.
Ashley ngây ra như mất trí.
Sao giờ chẳng còn chút hương nào? Anh phát điên rồi sao? Hay đây là mơ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
“Ash…”
Giọng run rẩy của Koi vang lên. Ashley thở gấp, từ từ cúi xuống. Koi nhìn anh với gương mặt trắng bệch. Một tiếng thở dài trầm thấp bật ra từ môi Ashley. Cuối cùng, anh mới rõ ràng nhận ra mình vừa gây ra những gì.
Trên thân Koi chi chít vết bầm và dấu răng, tất cả đều do anh để lại. Nếu có thêm dấu mới, anh chắc chắn sẽ nhận ra. Tất nhiên rồi, anh nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt trên người Koi.
Ừ, tất cả anh đều biết.
Kể cả đôi mắt tràn ngập sợ hãi ấy.
Ashley nghĩ, và một ký ức khó chịu lập tức ùa về.
Ánh mắt giống hệt khi Koi nhìn bố mình.
“….Haa.”
Ashley lại thở dài. Anh muốn cười, nhưng mặt mũi lại méo mó như sắp khóc. Thấy biểu hiện đó, tim Koi rơi thịch xuống. Ashley sẽ không khóc, vậy mà cậu vẫn luống cuống dang tay ôm lấy anh.
“Không sao đâu, Ash. Em ổn mà… không đau đâu, thật đấy.”
Koi gắng dỗ dành, lặp đi lặp lại những lời ấy, điều đó càng khiến Ashley thêm thảm hại. Thân thể cậu đã tan nát thế này, vậy mà vẫn muốn an ủi anh. Người đáng ra phải xin lỗi là Ashley cơ mà.
“…Anh yêu em.”
Cuối cùng, Ashley cất tiếng khàn khàn. Lời thì thầm bên tai khiến Koi khựng lại, rồi ôm chặt lấy anh và đáp lại:
“Em cũng vậy. Em cũng yêu anh. Em chỉ có mình anh thôi.”
Koi hổn hển nói tiếp:
“Thật sự chẳng có chuyện gì cả. Em không đời nào làm thế với người khác, người em yêu chỉ có anh thôi… hãy tin em, làm ơn.”
Câu “làm ơn” ấy khiến Ashley lẩm bẩm kiệt sức:
“Anh tin.”
Giọng anh vẫn yếu ớt.
“Anh chưa từng nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh.”
Thế nhưng Koi càng thêm bất an. Ashley nói anh yêu cậu, nói không nghi ngờ, nhưng vì sao vẫn mang cảm giác thế này? Khi ấy và bây giờ khác nhau.
Khác ở đâu?
Trong lòng vang lên một tiếng thì thầm. Bây giờ cả hai đều đã là người lớn, cũng đã thuộc về nhau. Cậu tự an ủi mình.
Nhưng trái tim đã nứt vỡ. Khuôn mặt Ashley vẫn in hằn trong võng mạc, không sao phai được. Koi ôm anh, khó nhọc cất lời:
“Xin lỗi… vì em là Beta.”
Dù Ashley có dồn bao nhiêu pheromone đi nữa cũng vô ích. Nỗi sợ rằng mối quan hệ này sẽ lại tan vỡ khiến Koi thấy mình thật bi thương.
“Giá mà em cũng phân hóa như anh thì tốt biết mấy.”
“Không, Koi.”
Ashley đáp dứt khoát, không chút do dự:
“Em là Beta hay Omega cũng không quan trọng với anh. Thậm chí là Beta thì còn tốt hơn.”
Koi ngập ngừng hỏi:
“Thật sao?”
“Ừ.”
Ashley đáp ngắn gọn.
“Anh chẳng cần đến pheromone Omega gì hết.”
Anh lẩm nhẩm như tự nhắc mình rồi ghì chặt Koi vào lòng, như để trấn an và hít sâu một hơi. Nhưng từ Koi, vẫn chẳng có mùi hương nào thoát ra.