Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 198
Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, Koi nhận ra mình đang ở một mình. Như mọi lần, Ashley đã rời đi từ sớm để đi làm và không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
“……À.”
Cậu lẩm bẩm khe khẽ khi đang bước xuống giường. Hôm nay, phần thân dưới đau hơn thường lệ, không phải vì Ashley đã làm gì đặc biệt thô bạo. Koi đang nghĩ thế và khẽ nghiêng đầu băn khoăn, thì đột nhiên một cơn choáng váng ập đến. Koi nhăn mặt, nhắm mắt lại rồi ngồi phịch xuống giường một lần nữa.
Chẳng lẽ là cơ thể có vấn đề sao……?
Lần đầu tiên gặp phải tình trạng như thế này khiến cậu cảm thấy bất an không rõ lý do. Ngồi yên hít thở sâu một lúc, Koi cố gắng xua đi cơn chóng mặt rồi mới rón rén đứng dậy.
Căn nhà yên tĩnh như mọi khi, cảm giác trống trải lại một lần nữa tìm đến cậu. Koi chầm chậm bước về phía bếp. Ashley vẫn để lại một mảnh giấy nhắn ở chỗ quen thuộc như mọi lần.
Koi, hôm nay không cần dọn dẹp đâu. Cứ nghỉ ngơi đi.
Bên dưới mảnh giấy là một tập hồ sơ cần thiết cho kiểm tra sức khỏe. Phía trên cùng có ghi tên của Koi, như muốn nhắc cậu điền thông tin cần thiết.
Không phải dọn dẹp, nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng. Hôm nay cậu thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi. Sau khi gọi xuống lễ tân nhờ mang đồ ăn lên phòng, Koi bắt đầu điền hồ sơ. Những câu hỏi không có gì đặc biệt. Khi đến mục hỏi về tiền sử phẫu thuật và bệnh di truyền trong gia đình, cậu suy nghĩ một chút rồi đánh dấu vào ô “không rõ”. Ngoài việc cha từng bị ung thư, Koi không biết gì thêm. Mục về loại phân tầng của cha mẹ, cậu ghi là Beta.
Khi điền được một nửa, Koi lại đổi ý. Cậu quyết định xuống dưới ăn nên đã gọi điện đến lễ tân hủy bữa ăn và đi thang máy xuống tầng.
“Chào buổi sáng, ngài Niles.”
Cậu gật đầu đáp lại lời chào thân thiện của nhân viên rồi để mặc người đó dẫn mình đến một chỗ cạnh cửa sổ.
Phù.
Cậu khẽ thở ra một tiếng, ngay sau đó nhân viên mang menu đến đặt trước mặt.
“Chúng tôi vừa nhập về loại trà rất ngon, ngài có muốn dùng thử không?”
Koi gật đầu đồng ý trước lời đề nghị mỉm cười ấy. Dù sao thì cậu cũng không thật sự cảm nhận được sự khác biệt.
Trong lúc chờ bữa ăn được mang ra, cậu nhấp trà và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơ thể cứ liên tục rơi vào trạng thái lừ đừ, chẳng có vẻ gì là sẽ khá hơn. Trời thì nắng đẹp, giấc ngủ cũng đủ, vậy mà tại sao lại cảm thấy thế này? Còn đang mơ hồ nghĩ ngợi, vừa đưa tách trà lên miệng thì một cảm giác có người tiếp cận khiến cậu khựng lại. Ai đó bước đến gần, kéo ghế đối diện mà không hề xin phép, rồi ngồi xuống như thể chuyện đó là hiển nhiên. Koi bất ngờ quay sang nhìn và lập tức tròn mắt.
Người đang ngồi trước mặt đẹp đến mức khiến người ta ngờ rằng mình đang nằm mơ. Mái tóc bạc dài khẽ lướt qua bờ vai, cổ cao và thanh thoát, ánh mắt xanh lục đậm chiếu thẳng vào cậu. Sống mũi thẳng, gò má hơi nhô cao tự nhiên, chiếc cằm mềm mại và đôi môi đỏ như quả anh đào chín mọng, tất cả đều cuốn lấy ánh nhìn của Koi. Hàng mi dài cùng màu với tóc, làn da trắng đến trong suốt không tì vết, không hề có một đốm nào.
Thật khó tin rằng một người như thế này lại thực sự tồn tại, nhưng Koi biết người ta là ai. Chính là “thiên sứ” mà cậu từng thấy ngồi trần trụi trên ban công hút thuốc. Giờ người đó đang ngồi ngay trước mặt mình… chẳng lẽ đây là mơ?
Thì ra là người thật.
Cảm giác tưởng như đương nhiên ấy lại khiến Koi một lần nữa lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt đối diện. Rõ ràng là đã từng thấy thân thể trần trụi kia rồi, vậy mà khi nghĩ đến việc xác định giới tính của người này, cậu lại thấy ngượng ngập. Có lẽ là vì thiên sứ vốn không có giới tính.
Dù biết rõ đối phương là người, Koi vẫn cảm thấy bàng hoàng. Hơn nữa, dù mới chỉ gặp nhau lần thứ hai, cậu lại cảm thấy một sự thân thuộc lạ kỳ. Như thể trái tim được xoa dịu, như thể vừa gặp lại người bạn cũ lâu năm, cảm giác ấy khiến Koi càng thêm bối rối. Mình bị gì vậy chứ?
Đang thẫn thờ ngắm nhìn, thì người kia khẽ cong khóe mắt, lên tiếng trước.
“Chào.”
Giọng nói ấy khác xa tưởng tượng, trầm và khàn, khiến sống lưng Koi bất giác rùng mình. Khi thấy cậu khẽ giật bắn người, người kia tiếp lời:
“Giỏi che giấu đấy. Bé ngoan.”
Koi hoàn toàn không hiểu ý anh ta. Cách nói chuyện như thể lớn hơn cậu cả một con giáp khiến cậu càng thêm hoang mang. Ngoài mặt thì trông hai người bằng tuổi mà, hay là kiểu người nhìn trẻ hơn tuổi thật?
“À… xin lỗi, nhưng mà… anh bao nhiêu tuổi vậy ạ?”
Vừa hỏi xong, cậu mới nhận ra câu hỏi này có thể vô lễ, vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng người kia chỉ cười nhạt rồi hỏi ngược lại:
“Cậu nghĩ tôi bao nhiêu?”
“Ờm…”
Koi lúng túng không biết trả lời thế nào thì đối phương đã lên tiếng trước.
“Dù gì thì cũng hơn cậu mười tuổi.”
Một khoảng lặng ngượng ngập trôi qua. Koi chẳng hiểu gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn anh ta, thì người đó mỉm cười. Gương mặt đẹp như mộng ấy khiến Koi mất hồn, và người kia nhẹ giọng nói đầy trìu mến:
“Thật đấy. Dù từng nghe nói chúng ta có thể nhận ra nhau, nhưng tôi không tin lắm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người giống mình. Cậu cũng thế, đúng không? Bởi vì chúng ta hiếm lắm. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm mặt một ai cả…”
Vừa nói, người kia vừa lấy gì đó trong túi ra. Thấy anh ta ngậm điếu thuốc vào miệng, Koi định ngăn lại thì nhân viên phục vụ đã tiến đến trước.
“Xin lỗi, ở đây cấm hút thuốc.”
Người kia ngậm thuốc rồi ngẩng đầu lên. Trong lúc Koi căng thẳng chờ xem anh ta sẽ phản ứng thế nào, thì người kia cất lời:
“Không châm lửa thì không sao, đúng không?”
Anh ta mỉm cười, ngậm điếu thuốc giữa hai ngón tay. Kỳ lạ thay, nhân viên kia lại dịu mặt xuống rồi gật đầu: “Vâng ạ.” Thậm chí còn hỏi thêm có cần gì không trước khi quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng ấy, Koi bối rối chớp mắt, còn người kia thì điềm nhiên nói:
“Con người rất tử tế với ‘chúng ta’.”
Câu nói ấy được thốt ra như thể đó là lẽ đương nhiên. Nhưng điều khiến Koi chú ý lại là một chỗ khác.
“‘Chúng ta’ ạ?”
Cậu lặp lại lời người kia, thấy đối phương nhếch môi cười mỏng.
“Cậu biết mà. Chỉ cần rỉ chút pheromone là ai cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.”
Toàn là những lời không thể hiểu nổi. Koi chỉ ngây người nhìn anh ta, và lúc đó người kia dường như nhận ra điều gì, khẽ nhíu mày.
“Sao thế? Cậu làm như chẳng hiểu tôi đang nói gì. Giữa chúng ta đâu cần làm vậy.”
Lại một lần nữa, anh ta dùng từ “chúng ta”. Koi không sao hiểu nổi. Một người như thiên sứ ấy, làm sao có thể đặt mình cùng một nhóm với cậu chứ.
Nhìn gương mặt đờ ra không thể chấp nhận nổi kia, nụ cười trên môi người ấy dần biến mất. Koi chần chừ một lúc, rồi lên tiếng đầy khó khăn:
“Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì cả… Anh và tôi là ‘cùng loại’ nghĩa là sao? ‘Chúng ta’ là gì chứ?”
Người kia vẫn ngậm thuốc, im lặng nhìn cậu chằm chằm. Không hề có một cử động nhỏ nào, thậm chí không chớp mắt. Sự im lặng ấy khiến Koi bắt đầu thấy khó xử, cựa quậy không yên. Một lúc sau, người đối diện bất ngờ nhăn mặt rồi tựa lưng vào ghế.
“Tôi đã cho cậu thấy rồi mà, rằng tôi và cậu giống nhau, đừng cảnh giác thế. Chúng ta cùng phe mà, chẳng cần phải dè chừng nhau đâu.”
“Anh nói… pheromone ấy ạ?”
Càng ngày càng rối rắm. Qua cách nói, Koi hiểu rằng người này đã sử dụng pheromone lên mình, nhưng chỉ thế thôi. Cậu không sao hiểu nổi lý do cho hành vi kỳ lạ ấy.
“Nhưng tôi là Beta mà… pheromone gì chứ, tôi không hiểu…”
Nghe lời Koi nói, người đàn ông nhướng mày như thể không thể tin nổi.
“Trước mặt tôi rồi còn phải che giấu sao?”
Anh ta hoàn toàn không tin cậu. Koi không nhịn được nữa hỏi lại:
“Từ nãy cứ nói chúng ta, chúng ta… rốt cuộc tôi với anh có quan hệ gì? Làm ơn nói rõ ràng đi, tôi thật sự không hiểu.”
Người kia nhìn cậu đăm đăm mà không nói gì. Koi cũng không tránh ánh mắt ấy mà nhìn lại. Trong một thoáng dài im lặng, người đàn ông có vẻ nửa tin nửa ngờ rồi cuối cùng cũng khép môi lại. Anh ta nhìn xoáy vào mắt Koi rồi thốt lên, như thở dài:
“…Trời ạ, cậu nói thật đấy à?”
Anh ta thì thào như nói với chính mình, đưa điếu thuốc lên miệng, rồi chợt nhận ra chẳng có khói nào bay ra cả, liền nhăn mặt. Thay vào đó, anh ta thở dài một hơi rồi nói:
“Tưởng đâu cuối cùng cũng gặp được đồng loại, hóa ra chỉ là thằng ngốc còn chẳng biết mình là ai.”
“Gì cơ ạ?”
Koi nhăn mặt hỏi lại. Cảm giác thân thiết ban đầu đã dần phai nhạt, thay vào đó là một chút khó chịu trước sự vô lễ của người kia. Sao lại có thể nói thẳng thừng thế ngay trước mặt người ta?
Thế nhưng người kia chẳng hề bận tâm đến phản ứng của cậu, vẫn giữ vẻ hờ hững mà cất lời:
“Vậy là cậu tin mình là Beta từ trước tới giờ à?”
“Tôi là Beta thật mà. Kết quả xét nghiệm cũng nói thế…”
“Cái thứ xét nghiệm vớ vẩn đó đừng bận tâm. Dù có kiểm tra thì chúng ta cũng đâu ra kết quả.”
Lại một lần nữa, anh ta dùng từ “chúng ta”. Sau một tiếng thở ngắn, người đó ngẩng đầu lên và tuyên bố với Koi như một quả bom nổ chậm:
“Cậu không phải Beta mà là Omega trội, giống hệt như tôi.”