Lick Me Up If You Can Novel - Chương 2
“Phù…”
Sau khi vứt nốt đống rác cuối cùng, Koi thở hắt ra một hơi, vươn thẳng lưng. Cậu đảo mắt nhìn một lượt khắp cửa tiệm, xác nhận đã thu dọn xong xuôi mọi thứ, rồi tắt hết đèn. Sau khi ra ngoài và khóa cửa lại, cuối cùng một ngày cũng thật sự kết thúc.
Cậu gần như chạy bước nhỏ đến chỗ xe đạp, leo lên rồi lập tức đạp đi như bay. Dù đã lướt qua nội dung một lần từ trước, nhưng để hoàn thành bài tập thì chắc vẫn phải mất kha khá thời gian, có lẽ sẽ phải thức trắng cả đêm. Nôn nóng khiến chân đạp ngày một nhanh hơn. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua bên tai, táp vào mặt như dao cắt.
Công việc làm thêm mà Koi bắt đầu vài tháng trước là làm việc tại một cửa tiệm nhỏ, một mình trông quầy tính tiền, sắp xếp hàng hóa, đến giờ đóng cửa thì dọn dẹp và xử lý rác thải. Vốn dĩ thời gian dọn dẹp sau khi đóng cửa cũng phải được tính vào lương, nhưng chủ tiệm chưa từng trả công phần đó. Mà với Koi, việc tìm một chỗ làm mới không hề dễ, thế nên cậu chỉ biết nhắm mắt làm thêm giờ theo yêu cầu.
Vì thường xuyên phải ở lại thêm 30 phút đến 1 tiếng sau giờ đóng cửa, nên khi về đến nhà thì cũng đã gần nửa đêm. Chừng đó thời gian là quá ít để làm bài và ôn bài.
Koi nôn nóng đạp xe nhanh hơn, lao băng qua con đường tối om trong đêm.
*
Koi dừng lại trước căn nhà cải tạo từ xe tải, vứt phắt xe đạp sang một bên rồi lao vào bên trong. Cậu tắm qua loa, vừa ngồi xuống đã bật máy tính, trong lúc đợi khởi động thì tranh thủ chuẩn bị cho bài tập. Sau khi xác nhận lại nội dung bài được hiển thị trên màn hình, cậu thở dài, mở vở và bắt đầu ghi chép nháp sơ qua.
Bài tập lần này là chọn một tác phẩm văn học Latinh được chỉ định từ trước, đọc và phân tích. Cậu đã đọc xong từ sớm, nên giờ chỉ cần viết bài theo chủ đề được giao là xong.
Koi mải mê làm bài, đến mức quên cả thời gian trôi. Giáo viên phụ trách cô Martinez nổi tiếng là cực kỳ nghiêm khắc với bài tập, nhưng nếu phải so sánh, thì trễ hạn mới là điều cô ấy không bao giờ tha thứ.
Để giữ học bổng từ trường, và hơn hết là để vào được ngôi trường đại học mong muốn, điểm số là điều cực kỳ quan trọng. Koi dụi đôi mắt đã mỏi nhòe vì mệt, tiếp tục gắng gượng nặn từng câu chữ.
Cậu đang tập trung cao độ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động cơ ầm ĩ từ bên ngoài, đó là chiếc xe tải cũ kỹ của bố đang trở về. Koi giật bắn người, vội vàng tắt màn hình máy tính và đèn bàn, rồi lao lên giường chui vào chăn. Đúng lúc cậu vừa kéo chăn trùm kín người thì cánh cửa bật mở, người cha bước vào trong căn nhà di động chật chội cũ nát.
Tay Koi bắt đầu đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Cậu nằm im bất động, nhắm chặt mắt, cố gắng dồn toàn bộ thính giác để theo dõi từng động tĩnh.
Bố hôm nay cũng say xỉn như thường lệ. Ông lảm nhảm những lời không ai hiểu nổi, đi qua đi lại trong căn nhà, rồi loạng choạng đụng phải thứ gì đó phát ra một tiếng động lớn. Như đã đoán, ông ta lập tức chửi thề rồi lại tiếp tục bước đi.
Một lúc sau có tiếng mở cửa tủ lạnh, tiếp theo là tiếng thủy tinh chạm nhau lách cách. Như mọi khi, ông lại lấy rượu trong tủ lạnh ra.
“Khừm…”
Ông ta vừa rên rẩm khó chịu, vừa ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu uống bia. Dù rõ ràng đã ngà ngà khi còn ở bên ngoài, ông vẫn tiếp tục uống thêm.
Thế nhưng với Koi, đó lại là điều tốt. Hôm nay ông sẽ không lôi cậu dậy giữa chừng hay viện cớ gây chuyện để đánh đập, chỉ cần uống thêm vài chai nữa là sẽ ngủ thôi. Khi đó, cậu có thể bật máy tính lên làm nốt bài. Việc này xảy ra thường xuyên, nên cậu đã quá quen với nhịp độ này, Koi chỉ chờ bố ngủ thiếp đi.
“Khừ…”
Cuối cùng, tiếng rên rẩm của ông im dần, thay vào đó là tiếng ngáy bắt đầu vang lên.
Koi nhẹ nhàng hé mắt ra khỏi chăn để kiểm tra tình hình. Trên chiếc bàn nhỏ ở gian bếp có thể nhìn thấy từ giường, bố cậu đang nằm gục say ngủ, dưới sàn là vài vỏ chai rỗng văng tứ tung. Koi ngồi dậy thật khẽ, mắt vẫn dán chặt vào ông.
Ông vẫn đang ngủ say sưa, ngáy khò khò. Koi chịu đựng cơn đau đầu âm ỉ, quay lại bàn học để tiếp tục bài tập. Nhìn lướt qua đồng hồ, đã 3 giờ sáng, cậu tự nhủ phải xong bài trong vòng 2 tiếng tới—như vậy ít nhất còn được ngủ một chút. Cậu ép đôi mắt cứ muốn díp lại phải mở ra, rồi dồn sức tập trung tiếp tục viết.
“Khò…”
Đột nhiên nghe thấy tiếng rên, Koi giật mình quay ngoắt lại, nhưng bố vẫn đang ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lại quay về nhìn màn hình.
“Miranda…”
Koi chết sững, không nhúc nhích nổi trong vài giây. Sau đó là tiếng khịt mũi như đang khóc nấc, rồi im bặt. Bố vẫn nằm gục trên bàn, chẳng nói gì thêm, đó chỉ là nói mớ.
Koi cố gắng quay lại tập trung vào bài, nhưng lần này thật sự rất khó. Cái tên ấy từ lâu đã trở thành điều cấm kỵ giữa hai cha con, đó là cái tên gợi lên những ký ức đau đớn với cả hai người, cũng là lý do Koi chưa bao giờ dám nhắc tới.
Nhưng hóa ra, bố vẫn giữ bà trong lòng. Dù là tình yêu, nỗi nhớ hay sự oán hận, điều đó không quan trọng. Koi lại nhớ tới lần bố uống rượu rồi buột miệng nói:
“Nếu mày không giống cô ta đến thế thì…”
Kể từ đó, Koi luôn sống trong cảm giác tội lỗi. Vì suy cho cùng, mọi bất hạnh này đều bắt đầu từ cậu.
Cậu bỗng thấy sống mũi cay cay, vội lắc đầu xua đi, việc trước mắt lúc này là bài tập. Koi ép mình trở lại bàn học, tập trung hoàn thiện phần viết còn dang dở.
*
Hộc… hộc…
Cậu bài đến tận rạng sáng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, và tất nhiên là… dậy muộn. Khi mở mắt ra, bố vẫn đang ngủ gục trên bàn ăn, nhưng mặt trời thì đã lên cao lắm rồi.
Koi hoảng hốt lao ra khỏi giường, rửa mặt qua loa, túm lấy cặp rồi phóng lên xe đạp. Cậu dồn toàn bộ sức lực đạp thục mạng, nhưng rồi nhận ra: số lượng xe ô tô trên đường ít hơn hẳn bình thường.
Chết rồi.
Cậu cuống cuồng đạp xe xuyên qua sân trường, đúng lúc này thì lớp học lại nằm ở tòa nhà xa nhất. May mà tiết đầu không cần sách giáo khoa, nên không phải ghé qua tủ đồ cá nhân.
Rầm—! Vừa mở cửa lớp, cô Martinez đang giảng dở lập tức quay đầu nhìn. Koi thở hổn hển, tính lao ngay tới chỗ trống trong góc thì khựng lại, ghế cậu vẫn ngồi thường ngày hôm nay đã có người khác chiếm chỗ.
Trước đây cũng từng có chuyện thế này, nhưng lại rơi trúng hôm nay thì thật xui xẻo.
Cậu lúng túng đảo mắt tìm chỗ, rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của một người, Ashley Miller. Anh ta vẫn ngồi giữa lớp như thường lệ, đang mỉm cười. Trớ trêu thay, chỗ trống duy nhất còn lại lại là ngay phía sau cậu.
Dù Ashley Miller vẫn giữ nụ cười tươi tắn thường thấy, nhưng trong tình huống này, Koi không thể nào cười đáp lại được. Cậu nhìn quanh lần nữa, quả thực chẳng còn chỗ nào khác. Cô giáo đang đợi cậu ổn định chỗ ngồi, và đương nhiên không thể để việc giảng dạy bị trì hoãn thêm.
“Em còn đứng đó làm gì? Mau ngồi đi.”
Trước sự thúc giục của cô, Koi không còn cách nào khác, đành lật đật tiến về phía sau Ashley. Trước khi quay đi, cậu không quên lấy tập đề cương mà cô giáo đang đưa.
Vừa ngồi đặt cặp xuống sàn thì cô lại tiếp tục giảng bài, Koi vội mở cặp lấy bút, chuẩn bị ghi chép. Cậu thở sâu, cố ngồi thẳng lưng, nhưng trước mắt là… một bức tường, chính là cái lưng khổng lồ của Ashley Miller.
Tại sao? Vì lý do gì? Vì cái quái gì?
Dù cố rướn cổ thế nào cũng chẳng nhìn thấy bảng. Có cảm giác như giọng cô Martinez cũng vọng ra từ bên kia bức tường vậy.
Giờ đến cả đường học của dân thường như mình cũng bị ngăn cản rồi.
Suốt buổi học, Koi vừa uất ức vừa dán mắt vào cái lưng to tướng của Ashley Miller—dĩ nhiên, anh ta hoàn toàn không nhận ra.
*
“Connor Niles, em ở lại một chút.”
Lớp tan, ai cũng lần lượt ra ngoài, thì bất ngờ cô Martinez gọi Koi lại. Cậu khựng lại, ngoái nhìn các bạn đang rời đi, rồi rón rén bước tới chỗ bục giảng nơi cô đang đứng.
Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của cậu học sinh trước mặt, cô bắt đầu nói:
“Em biết vì sao cô gọi em lại chứ?”
Koi lắc đầu rồi trả lời:
“Không… vì em đến muộn ạ?”
Nếu là vì đi học trễ, cậu định giải thích rằng vì làm bài đến khuya nên mới vậy, hy vọng cô sẽ thông cảm. Trong lúc thấp thỏm chờ đợi, cô Martinez nghiêm giọng:
“Em chưa nộp bài tập. Có chuyện gì sao?”
“Dạ? Bài tập ạ?”
Câu nói ngoài dự tính khiến Koi kinh ngạc mở to mắt. Cô gật đầu xác nhận:
“Em không thể nói là mình không biết hạn nộp bài đâu đấy. Nếu xem bài, em chắc chắn cũng đã thấy ngày ghi bên cạnh rồi.”
“Em… em có xem rồi. Em thật sự đã làm bài mà…”
Koi cảm thấy choáng váng nên nói lắp bắp. Cậu không thể tin nổi tất cả nỗ lực cả đêm qua của mình… hóa ra lại đổ xuống sông xuống biển.