Lick Me Up If You Can Novel - Chương 20
Koi nhẹ nhàng nói như thể đang dỗ dành một đứa trẻ rồi cẩn thận đặt đầu Ashley lên gối. Khoảnh khắc Ashley cảm thấy nuối tiếc vì mất đi hơi ấm chạm vào, thì Koi vẫn không rời khỏi anh. Cậu kéo chăn lên đến cổ, rồi bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên ngực Ashley khiến anh nhận ra mình đang cảm thấy yên lòng.
“Ừ, tôi sẽ ở đây mà.”
Koi khẽ nói. Chỉ đến lúc đó Ashley mới nhận ra mình đã thì thầm điều gì đó với cậu.
Đừng đi.
Một lời mà anh chưa từng nói với bất kỳ ai. Không phải với bạn gái, không với bạn bè, thậm chí là với đấng sinh thành của mình.
Vì anh luôn cho rằng nó chẳng có ý nghĩa gì.
Ashley chớp mắt bâng khuâng nhìn Koi, gương mặt mỉm cười của cậu hiện lên trong đôi mắt mờ nhòe.
…Dù có níu kéo, thì ai rồi cũng sẽ rời đi.
Ashley đưa bàn tay nặng nề lên, nắm lấy bàn tay đang nhè nhẹ vỗ vào ngực mình của Koi. Trái với cơ thể nóng bừng của anh, bàn tay Koi mát lạnh. Haa… Một tiếng thở dài an lòng bật ra, và Ashley chìm vào giấc ngủ. Lần này, anh không thức dậy giữa chừng nữa.
*
Koi thở phào khi thấy Ashley đã ngủ yên, đều đặn hô hấp. Khi mới tìm thấy Ashley, cậu đã suýt gọi xe cấp cứu. Tình trạng của anh trông thật nghiêm trọng, khiến người ta không khỏi cảm thấy lo sợ chuyện xấu có thể xảy ra.
Phải bình tĩnh.
Koi nén nỗi sợ, cố giữ đầu óc tỉnh táo để xử lý tình hình. Không biết Ashley đã bắt đầu đổ bệnh từ khi nào, nhưng điều chắc chắn là trong nhà không có ai cả. Suốt từ lúc cậu bước vào đến giờ không hề thấy bóng dáng hay tiếng động của người khác.
Trước tiên, làm những gì mình có thể.
Koi quyết định như vậy, rón rén rời khỏi phòng Ashley. Trên đường đi, cậu đã để ý thấy ở tầng hai có một quầy bar và gian bếp nhỏ, những gì cậu cần chỉ là nồi để hâm súp, bát đĩa, và cốc để pha thuốc, nên không cần đi xa đến khu bếp ăn chính.
Sau khi khép cửa lại, Koi quay ngược đường trở lại. Tiếc là bếp lại nằm phía đối diện.
Cậu đi một đoạn khá xa mới đến được gian bếp, rồi bắt đầu hâm nóng các loại súp ăn liền đã mang theo. Có lẽ khi mở cửa trở lại đã làm Ashley tỉnh giấc, nhưng dù sao cậu cũng đã cho uống thuốc, thế là đủ. Koi nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Ashley và nghĩ:
Giờ thì chờ thuốc có tác dụng thế nào đã.
Tuy là thuốc mua đại ở cửa hàng, không biết hiệu quả ra sao, nhưng cậu đã làm tất cả những gì có thể. Koi dùng khăn giấy lau trán đẫm mồ hôi cho Ashley, chỉnh lại tư thế cho anh.
Khi nào Ashley tỉnh dậy, sẽ hâm lại súp cho cậu ấy…
Nghĩ đến đó, Koi bất giác ngáp một cái, cơn mệt mỏi bắt đầu ập đến. Ashley vẫn đang ngủ rất sâu, vẫn nắm chặt tay Koi trong tay. Koi nhìn bàn tay ấy một lúc rồi cứ để nguyên như vậy, gục người xuống giường. Chỉ trong thoáng chốc, giấc ngủ đã phủ lấy cậu, tiếng thở đều khẽ khàng vang lên, và Koi cũng thiếp đi.
*
Tiếng chim hót từ đâu đó vọng đến, gió sớm se lạnh khiến tinh thần dần tỉnh táo, làn không khí trong lành lững lờ quanh căn phòng. Khi ánh nắng sớm rọi qua khung cửa sổ, Ashley nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra.
“……”
Ban đầu, anh chỉ cảm thấy trống rỗng.
Ashley nằm im chớp mắt vài cái, nhưng khi nhận ra điều gì đó khác thường, Ashley liền nhìn xuống tay mình và lập tức tròn mắt kinh ngạc. Ánh mắt anh lần theo cánh tay để tìm chủ nhân của bàn tay mà mình đã nắm suốt cả đêm.
Koi.
Đầu óc đang trống rỗng từ từ vận hành trở lại.
Sao cậu ấy lại ở đây?
Nhìn gương mặt đang say ngủ của Koi, từng ký ức tối qua ùa về. Người đột ngột xuất hiện, người đã hâm tận bốn loại súp để ép anh ăn, người mang cả nắm thuốc đến rồi đưa tận tay.
Và cuối cùng, là người đã nắm tay anh, hứa sẽ ở lại bên cạnh.
Koi đã giữ lời, cậu ngồi ngủ ngay bên giường, vẫn nắm chặt tay Ashley. Khuôn mặt vùi nửa trong tấm ga giường, thiếp đi say sưa, cứ như thể có đánh động mạnh cũng chưa chắc cậu thức dậy được.
Ashley cứ nhìn Koi như thế một lúc lâu mà không hề cử động.
Cậu ấy có thể rời đi mà.
Vậy mà chỉ vì một câu nói vu vơ trong cơn sốt, lại chọn ngủ với tư thế bất tiện thế này. Thật khó tin. Nếu là Ashley, anh đã rời đi từ lâu rồi.
Tại sao?
Ashley tự hỏi.
Sao cậu ấy không đi?
Đang nghĩ đến đó thì một tiếng chuông báo thức đơn điệu đột ngột vang lên. Ashley giật mình ngồi bật dậy, đảo mắt tìm nguồn âm thanh. Sau khi chắc chắn không phải điện thoại của mình, anh liền tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Koi. Anh khẽ lục lọi chiếc áo khoác của cậu bạn, moi ra chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trong túi áo rồi mở màn hình định tắt báo thức, nhưng ngay lúc nhìn thấy dòng lịch nhắc trên màn hình, Ashley như bị ai đó giáng một cú vào đầu.
“Koi! Koi!”
Ashley gấp gáp lay mạnh vai cậu, anh vẫn còn đang nắm tay Koi. Dù không muốn buông, nhưng giờ không còn cách nào khác. Anh hít sâu, buông tay, rồi chộp lấy hai vai của Koi mà lay.
“Koi, dậy mau! Sáng rồi!”
“Ưm… Ư…?”
Koi hé mắt, lơ ngơ nhìn gương mặt trước mắt rồi nở nụ cười ngây ngô.
“Ash, cậu khỏi rồi à?”
“Tỉnh lại đi!”
Ashley hét toáng lên đầy hoảng loạn.
“Hôm nay cậu thi mà, thi đại học đấy!”
Tiếng hét ấy khiến Koi chỉ biết chớp mắt ngơ ngác, mãi vài giây sau mới nhận thức được sự thật.
“Cái gì cơ!?”
Koi hét to không kém rồi bật dậy như bị điện giật.
“Khoan đã! Koi!”
Ashley lảo đảo đuổi theo khi Koi hốt hoảng lao ra ngoài. Anh choáng váng, khép mắt lại khi cơn chóng mặt kéo đến.
Khỉ thật.
Cơn sốt vẫn chưa dứt, dù đỡ hơn hôm qua nhưng đầu óc vẫn nặng trĩu. Anh vội vã lê bước.
“Koi, chờ tôi!”
Anh cất tiếng gọi bằng giọng khàn đặc khiến Koi quay đầu lại từ giữa cầu thang. Ashley vịn lan can nói:
“Tôi đưa cậu đi thi, đã chuẩn bị đồ chưa? Kiểm tra lại đi!”
“Hả? Ừ, ừm.”
Koi đứng tại chỗ, lục túi đeo vai một cách rối loạn.
“Điện thoại đâu?”
“Ở đây.”
Ashley vừa xuống cầu thang vừa giơ lên hai chiếc điện thoại của mình và của Koi.
“Tôi giữ hộ cho.”
“Cảm ơn!”
Koi vội vã gật đầu rồi lại kiểm tra túi, may mắn là giấy dự thi và mọi thứ cần thiết đều nằm trong đó, chỉ thiếu một thứ.
“Chờ chút, tôi lấy máy tính cho cậu!”
Chưa kịp để Koi hét lên, Ashley đã lao ngược lên cầu thang.
“Cậu ra xe trước đi!”
Giọng khàn khàn vang vọng khắp hành lang, rồi anh biến mất khỏi tầm mắt. Koi lo lắng nhìn theo hướng Ashley biến mất, rồi vội vã chạy xuống tầng dưới.
Chiếc xe của Ashley vẫn đậu nguyên chỗ hôm qua. Koi dè chừng đặt tay lên xe, sợ rằng chuông báo động sẽ vang lên nhưng không có gì cả.
Cửa ghế phụ mở ra dễ dàng. Khi vào trong, cậu thấy chiếc chìa khóa thông minh nằm chỏng chơ trên bảng điều khiển.
“Cầm lấy.”
Ashley ném máy tính vào xe trước khi vào ghế lái, rồi khởi động xe.
“Địa điểm thi ở đâu?”
Ashley hỏi trên đường rời khỏi biệt thự. Koi trả lời bằng giọng run run.
“May quá, cũng gần thôi.”
“Ừ.”
Vấn đề là đang vào giờ cao điểm. Nếu không đến đúng giờ thì sẽ không được vào thi. Koi đan tay cầu nguyện, nhắm mắt thật chặt.
“Cậu nên cầu nguyện với tôi thì hơn đấy?”
Ashley chợt nói. Koi vẫn nhắm mắt, trả lời:
“Tôi đang cầu nguyện với cậu và cả chiếc xe này, mong sao tới nơi kịp.”
“Nếu thành công, cậu định làm gì để cảm ơn tôi và chiếc xe này hả?”
Giọng Ashley vẫn khàn nhưng rõ ràng đỡ hơn hôm qua. Koi nhận ra Ashley đang cố trấn an mình.
“Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần làm được, tôi nhất định sẽ làm cho cậu.”
Câu nói chân thành khiến Ashley bật cười.
“Chưa từng ai dạy cậu là đừng hứa bừa sao?”
Anh nói đùa, nhưng Koi lại đáp với ánh mắt chân thành:
“Không sao đâu, với cậu thì tôi làm được tất cả.”
Ashley quay đầu nhìn Koi, cậu bạn vẫn giữ nụ cười ấy và nói:
“Cảm ơn cậu.”
“Câu đó để lát nữa tới nơi rồi hãy nói.”
Ashley mỉm cười, xoay vô lăng rồi nhập vào làn xe bên cạnh.