Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 200
Angel.
Không hiểu sao, Koi chợt tò mò không biết tên thật của anh là gì, nhưng rồi lại không hỏi. Cái tên ấy quá đỗi phù hợp, đến mức không thể nghĩ đến cái nào khác thay thế được. Thay vì hỏi tên thật, cậu chỉ lặng lẽ lặp lại cái tên ấy trong đầu: Angel. Anh ta mỉm cười rạng rỡ với cậu rồi quay đi.
Angel ngậm điếu thuốc vào miệng một cách tự nhiên và châm lửa, rồi bắt đầu bước đi trước. Koi lặng lẽ theo sau. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn anh ta ít nhất một lần, có người thậm chí đến sững người. Khoác áo khoác dài, mang giày cổ cao, thân hình anh ta thon gọn như người mẫu, dù chiều cao chỉ hơi thấp hơn Koi một chút nhưng vẫn thuộc hàng cao lớn.
Tuyến phố thì chẳng khác hôm qua là mấy, vậy mà chỉ cần sự hiện diện của anh ta thôi, nhịp sống quen thuộc bỗng chốc trở nên phi thực. Nhìn dáng người bước đi nhẹ tênh như gió ấy, Koi vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu chỉ sực tỉnh khi nhận ra hai người đã đi khá xa.
“Này, đợi chút đã.”
Koi lấy hết can đảm để lên tiếng, gọi anh ta lại. Angel dừng bước rồi quay đầu nhìn cậu. Ngực bỗng thót lên không lý do, Koi cố giữ bình tĩnh để tiếp lời.
“Tôi nghĩ… mình đi xa quá rồi thì phải. Không biết là đang đi đâu nữa.”
“Sao? Cậu có lý do gì cần quay về gấp à?”
Angel hỏi với giọng nhẹ nhàng. Koi vội đáp: “Không, chỉ là… vậy thôi.” Anh ta bật cười rồi quay đầu lại.
“Thế thì đi thêm chút nữa cũng được chứ? Lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài.”
“À… vâng.”
Bị bất ngờ nhưng Koi cũng khẽ gật đầu. Vẫn còn khá lâu nữa Ashley mới về. Dù sao thì đi dạo với người này vẫn còn tốt hơn là nằm không một mình. Nghĩ kỹ thì đã bao lâu rồi cậu không lang thang vô định như thế này?
Họ lại tiếp tục bước đi. Không mất nhiều thời gian, Angel lên tiếng trước.
“Lần cuối cậu ra ngoài là khi nào? Tôi thì… hai tháng rồi.”
“Những hai tháng?!”
Koi thốt lên đầy kinh ngạc. Angel cười mỉm như chẳng có gì đặc biệt rồi đáp lại.
“Người ta chỉ mong nhốt tôi lại cho bằng được ấy chứ. Giờ cũng có bốn tên bám theo phía sau đấy. Chắc chúng cũng đã báo lại với gã kia rồi. Giờ này chắc hắn đang phóng trực thăng tới, vì thấy tôi dám đi dạo với một thằng con trai chẳng biết là ai.”
“Bị nhốt á?!”
Mọi điều Angel nói đều đáng kinh ngạc, nhưng chi tiết đó khiến Koi sốc nhất. Cậu bất giác quay đầu lại nhìn, rồi vội chuyển ánh mắt về anh ta.
“Có… có sao không? Lẽ ra phải báo cảnh sát chứ…”
“Không cần lo. Không ai trên đời có thể giam giữ được tôi đâu.”
Angel vừa nhả khói thuốc vừa đáp.
“Công chuyện ở đây cũng gần xong rồi. Đến lúc đi rồi, cũng đúng giờ nữa.”
Anh ta vuốt mái tóc dài ra sau trán, ngẩng đầu lên nhìn Koi rồi nói.
“Nếu sau này có gặp lại, coi như không quen biết gì, hiểu chưa?”
Câu nói bất ngờ khiến Koi không thể đáp ngay được. Giả vờ không quen ư? Cậu không biết lý do là gì, mà cũng không muốn làm thế. Nhưng Angel vẫn giữ vững thái độ.
“Hứa đi, là tuyệt đối sẽ không tỏ ra quen tôi.”
Nhanh lên, anh ta hối thúc. Không còn cách nào khác, Koi đành gật đầu đồng ý. Lúc đó Angel mới mỉm cười, bất ngờ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Koi tròn mắt kinh ngạc, còn Angel thì khẽ nói:
“Giỏi lắm.”
Anh ta quay đi, tiếp tục sải bước. Koi sững người đưa tay sờ lên đôi môi vừa bị hôn, rồi vội vàng bước theo. Khi hai người đi song song, Koi cảm nhận rõ rệt ánh nhìn từ mọi người xung quanh đổ dồn về phía họ. Nhưng Angel thì chẳng hề để tâm, cứ lặng lẽ đi thẳng về phía trước.
“Kể cho tôi nghe về cậu đi. Nếu cậu không ngửi được mùi, thì từ trước đến giờ điều tiết pheromone kiểu gì? Có ai biết cậu là omega không?”
Angel hỏi đột ngột khiến Koi lúng túng.
“À… không ạ.”
Tất nhiên rồi, chính cậu còn chẳng biết mà. Koi vẫn bán tín bán nghi tiếp tục nói.
“Nhưng… tôi không ngửi thấy mùi pheromone của bản thân, thì làm sao… anh biết tôi là omega được…”
“Omega trội.”
Angel chỉnh lại lời cậu rồi tiếp tục.
“Nếu chỉ là Omega bình thường thì sẽ không có cảm giác gắn kết như thế này đâu. Cậu cũng cảm nhận được rồi đúng không? Chính vì thế mà cậu đã giữ tôi lại đấy thôi.”
Điều đó đúng, nhưng nếu chỉ có thế thì quá yếu, cần một bằng chứng cụ thể hơn. Trước ánh mắt hoài nghi của Koi, Angel đưa ra lý do đơn giản:
“Cậu biết mà, Omega và Alpha thì thường đẹp. Với ngoại hình như cậu thì sao có thể là beta được chứ?”
Dù vẫn có một số ít người đẹp bị nhầm là Omega hay Alpha, nhưng Koi thì chưa bao giờ tự thấy mình thuộc dạng đó. Nghe anh ta nói vậy khiến cậu bối rối không thôi. Huống hồ gì lý do chỉ là… gương mặt? Khi Koi vẫn còn rối bời, Angel nói chắc nịch.
“Tin tôi đi. Tôi không bao giờ hôn mấy đứa xấu xí.”
“À… vâng…”
Cậu chỉ có thể đáp vậy. Nhưng tại sao pheromone của cậu lại không có mùi? Đến mức ai cũng tin cậu là Beta.
Vì là Omega trội.
Nếu lời Angel là thật thì điều này cũng hợp lý. Omega trội là loài duy nhất có thể tự kiểm soát pheromone mà không cần dùng thuốc. Alpha trội cũng có thể, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nếu kéo dài sẽ gây tổn thương não. Còn Omega trội thì khác. Nếu muốn, họ có thể giấu thân phận suốt cả đời.
Angel nhìn Koi vẫn đang bối rối rồi hỏi:
“Cậu chưa từng cảm thấy cơ thể nóng ran, uể oải hay kiểu như cảm cúm nhưng lại khác với cảm cúm sao?”
Koi sực nhớ đến trận cảm kỳ lạ trước đây. Khi kể lại một cách trung thực, Angel thản nhiên đáp:
“Là phân hóa đấy. Chúng ta không có thời điểm phân hóa cố định. Vậy nên đừng bận tâm đến tuổi tác.”
“Cái đó là phân hóa ạ?”
Koi lại một lần nữa ngạc nhiên lặp lại. Angel gạt tàn thuốc rồi nói tiếp:
“Thường thì do bị kích động mạnh, hay bị tổn thương tinh thần… mấy lúc như vậy dễ phân hóa lắm. Khi đó cậu gặp chuyện gì sao?”
〈Hôm em nhìn anh như nhìn sâu bọ ấy.〉
Lời của Ashley đột ngột vang lên trong đầu. Chẳng lẽ Ashley đã phát hiện ra? Có khi nào pheromone của cậu đã phát tán rồi? Nếu đúng là mình là Omega trội…
Cảm giác bất an bất ngờ trào lên. Dù vẫn chưa thể tin hoàn toàn, nhưng cái giả sử “nếu thật sự là vậy” cũng đủ khiến Koi rơi vào hoang mang.
“Sao vậy?”
Thấy sắc mặt cậu bỗng chốc tái xanh, Angel nhíu mày hỏi. Koi chớp mắt liên tục rồi vội nói:
“Lúc nãy… lúc nãy anh nói là không ngửi thấy mùi pheromone từ tôi đúng không?”
Dù đã hỏi rồi, nhưng Koi vẫn muốn xác nhận lại. Angel không tỏ ra khó chịu mà đáp:
“Không hề có.”
Koi thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm.
“Nếu tôi không vào kỳ phát tình thì… có thể là sẽ không bao giờ phát ra mùi đúng không?”
“Có thể có, có thể không.”
Angel đáp nước đôi, rồi bất ngờ đưa tay chạm lên trán Koi. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn đứng yên. Sau khi rút tay lại, Angel đưa điếu thuốc lên môi.
“Lúc hôn cậu tôi thấy môi cậu rất ấm. Đang sốt đấy. Có thấy mệt hay lừ đừ không? Cơ thể nặng nề hơn bình thường chẳng hạn.”
“À, vâng. Từ sáng nay tôi đã…”
“Vì sắp vào kỳ phát tình rồi đấy.”
Angel trả lời dứt khoát.
“Lúc đó cậu sẽ nhận ra mình không phải Beta đâu.”
Cảm giác bất an càng lớn hơn. Trong đầu lại hiện lên lời của Ashley.
〈Anh không cần pheromone Omega.〉
“Vào kỳ rồi thì vẫn có thể che giấu pheromone được chứ?”
Koi hỏi với chút hy vọng. Nhưng câu trả lời lại là phủ định.
“Không, cái đó thì không. Omega trội cũng không vạn năng đâu.”
Angel tiếp lời không chút do dự.
“Nếu muốn giấu, cách duy nhất là tự nhốt mình ở một nơi không ai biết. Sẽ hơi cực một chút đấy.”
“Vậy, vậy còn cách che giấu pheromone vào lúc bình thường thì sao? Anh có thể dạy tôi không?”
Giọng Koi đầy thiết tha. Dù chưa từng phát hiện ra cách cậu che giấu trước đây là gì, nhưng nếu thật sự trở thành omega, Koi không dám tưởng tượng phản ứng của Ashley sẽ ra sao.
Thấy Koi không thể giấu nổi sự lo lắng, Angel trầm ngâm giây lát rồi đáp:
“Cách đơn giản nhất là… đúng rồi, tự thôi miên bản thân.”
“Tự… thôi miên ạ?”
Angel gật đầu rồi giải thích:
“Cứ nghĩ như là một câu thần chú: Không được để pheromone rò rỉ. Lặp lại như thế, pheromone sẽ không tràn ra.”
“……Có thật là làm được sao?”
“Thử xem.”
Angel đáp như trêu đùa rồi bất ngờ đổi sang giọng điệu châm biếm:
“Cẩn thận đấy. Nếu câu thần chú vỡ, thì người cậu muốn tránh nhất có thể sẽ là người ngửi thấy đầu tiên.”
Koi không nói được gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh ta, đầu óc như muốn nổ tung.