Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 201
Bình tĩnh lại. Vẫn chưa có gì chắc chắn cả.
Trở về nhà và lại chỉ còn một mình, Koi ngồi trên giường, cố gắng bình tâm suy nghĩ lại bằng một cái đầu tỉnh táo hơn. Những điều Angel nói nghe quá phi thực, thật khó để tin hết vào chúng.
Cũng có thể chỉ là một kẻ có vấn đề thần kinh…
Ý nghĩ ấy chợt lướt qua khiến Koi vội vàng lắc đầu, rồi thầm xin lỗi Angel. Nếu biết cậu đã có một suy nghĩ thô lỗ như vậy, chắc hẳn anh ta sẽ thấy cực kỳ khó chịu. Nhớ lại cảm giác tin tưởng và thân thuộc khó hiểu mà bản thân từng cảm nhận được khi ở bên Angel, Koi lại rơi vào trầm tư.
Nếu như… chỉ là nếu như…
Nếu mình thật sự là một omega…
Nếu lúc đó là thời điểm phân hóa…
Vậy thì rất có thể, ngay cả khi bản thân không nhận ra, cậu đã phát tán pheromone từ trước rồi?
Cậu thử tưởng tượng một cách cẩn trọng. Nếu điều đó xảy ra, thì Ashley cũng đã nhận ra rằng Koi là một omega. Nhưng nếu thế, tại sao đến giờ anh vẫn chưa nói gì? Hay là Ashley cũng không biết? Vì Koi đã che giấu pheromone?
〈Ngay cả khi không tự ý thức, một Omega trội vẫn có thể bản năng che giấu pheromone.〉
Nếu đúng là như vậy thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Nếu Koi thật sự là một Omega trội.
Choáng váng, nhưng những gì Angel nói lại hoàn toàn khớp với tất cả tình huống xoay quanh cậu. Không có bất kỳ lỗ hổng nào.
Giá như mình có thể ngửi được mùi thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn biết bao.
Cậu bắt đầu cảm thấy bất lực với chính mình, nhưng việc đó cũng chẳng thay đổi được gì. Ngồi yên một lúc, Koi cố gắng trấn tĩnh tâm trí hỗn loạn rồi hướng suy nghĩ sang một hướng khác.
Nếu mình là Omega, thì chuyện giữa mình và Ashley sẽ thế nào?
Vì luôn nghĩ mình là Beta, nên giữa hai người tồn tại một khoảng cách không thể tránh khỏi. Dù đã rất cố gắng, nhưng Beta thì vốn dĩ luôn có một bức tường vô hình với alpha hoặc Omega. Đã không ít lần giữa cậu và Ashley trở nên xa cách vì điều đó.
Nhưng nếu cậu là Omega thì sao…?
Ashley hẳn cũng sẽ ngạc nhiên và bối rối như mình thôi.
Một cơn sợ hãi bất chợt trào lên, nhưng ngay sau đó, một ký ức khác lại hiện ra trong đầu Koi.
Ashley đã nói là anh yêu mình.
Việc lúc nào cũng nghĩ đến những tình huống tiêu cực là một thói quen xấu của cậu. Ashley đã không dưới một lần nói yêu Koi. Cảm giác lo lắng này chẳng khác gì việc cậu đang nghi ngờ tình cảm chân thành của Ashley cả.
Mình biết rõ cảm giác khi bị nghi ngờ tình cảm đau đến thế nào. Không thể để Ashley cũng phải chịu điều đó.
Cậu trách mình rồi cố gắng nghĩ theo hướng tích cực.
Biết đâu… anh ấy lại mừng thì sao.
Một tia hy vọng dè dặt bỗng trỗi dậy trong lòng. Bấy lâu nay, tình cảm của Koi luôn bị xem nhẹ chỉ vì cậu chưa phân hóa. Nhưng nếu cậu đã trở thành một Omega, thì sẽ chẳng ai có thể phủ nhận tình yêu của cậu nữa.
Ashley chắc chắn sẽ thấy việc mình là Omega còn tốt hơn cả Beta.
Ít ra, những lúc anh ấy bước vào kỳ phát tình, anh sẽ không cần phải tìm đến ai khác nữa. Giờ mình có thể đón nhận anh rồi.
Chỉ mới tưởng tượng đến gương mặt hân hoan của Ashley thôi mà tim Koi đã muốn vỡ tung. Bình tĩnh lại, trước hết phải xác nhận mọi chuyện đã. Cậu hít sâu để giữ bình tĩnh. Nếu Angel nói đúng, kỳ phát tình sẽ đến sớm thôi. Suy nghĩ cũng chưa muộn nếu mọi thứ trở thành sự thật. Khi chắc chắn rồi hãy nói cho Ashley biết. Phản ứng của anh… để sau hãy nghĩ.
“Sắp tới” là bao giờ nhỉ…
Chìm trong dòng suy nghĩ, mí mắt Koi dần khép lại, rồi chẳng mấy chốc cậu đã thiếp vào giấc ngủ.
*
Một luồng cảm giác mơ hồ khiến cậu tỉnh giấc. Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Koi chớp mắt vài lần khi còn nằm trên giường, đưa mắt nhìn quanh nhưng trong phòng không có ai. Cậu lưỡng lự trong giây lát, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
“Ash?”
Đi ngang qua phòng khách sáng đèn, Koi đến bếp—nơi Ashley đang đứng một mình đúng như dự đoán. Anh đứng bất động, ánh mắt nhìn về một điểm vô định, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khi thấy trên bàn là ly whisky đã uống một nửa, Koi lại nhìn lên gương mặt anh. Lúc đó Ashley mới quay lại nhìn cậu. Gặp ánh mắt ấy, anh là người lên tiếng trước.
“Em tỉnh rồi à.”
Chất giọng trầm tĩnh ấy cho Koi biết Ashley đã nhìn thấy cậu đang ngủ. Cái cảm giác có ai đó ở gần lúc trước… là anh ấy. Cảm thấy áy náy, lần này Koi là người chủ động nói trước.
“Lẽ ra anh nên gọi em dậy chứ. Anh ăn tối rồi à?”
“Đừng bận tâm. Nếu còn mệt thì cứ ngủ thêm đi.”
Lời nói của Ashley không khác gì mọi ngày, nhưng Koi lại thấy một cảm giác lạ lẫm không tên. Không… cậu cố gắng đáp lại một cách bình thường.
“Em ngủ đủ rồi. Giờ em khỏe hẳn rồi… À, nếu anh chưa ăn thì, mình ăn cùng nhau nhé? Em sẽ gọi món.”
Vừa định quay người đi gọi xuống lễ tân, thì Ashley bất ngờ lên tiếng.
“Nghe nói em đã ra ngoài ban ngày?”
“Hở? À… ừm…”
Là do nhân viên lễ tân nói sao? Koi cảm thấy có chút lạ lùng trong lòng khi đáp.
“Em chỉ đi dạo một chút thôi. Nhưng về sớm lắm. Chắc tại mệt quá nên thiếp đi mất… Xin lỗi anh.”
Nếu Ashley hỏi về Angel thì mình nên trả lời sao đây? Trong lòng bắt đầu căng thẳng, nhưng Ashley lại hỏi một điều hoàn toàn khác.
“Không có chuyện gì lạ chứ?”
“Không đâu.”
Sau câu trả lời của Koi, Ashley chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt lạnh như lưỡi dao ấy như đang cố lật tung tâm trí cậu ra. Koi bắt đầu thấy khó chịu.
Anh ấy đang chờ mình tự nói về Angel sao?
Nhưng miệng cứ như bị khóa lại, cái lời hứa với Angel khiến cậu không thể dễ dàng mở lời. Cảm giác rằng nếu nói ra thì sẽ là điều không nên cứ mãi đè nặng. Đúng lúc ấy, Ashley nâng ly lên uống cạn phần whisky còn lại, nhăn mặt rồi đặt mạnh ly xuống bàn.
“……Koi.”
“Ơ, vâng.”
Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng Ashley cũng mở lời. Cậu giật mình căng thẳng đáp lại, anh có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng môi khẽ nhúc nhích như sắp nói điều gì—thì đúng lúc đó, tiếng chuông intercom vang lên.
Cả hai đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nhau không động đậy. Tưởng như tiếng chuông sẽ ngừng nếu cứ lặng thinh, nhưng nó lại vang lên lần nữa. Ashley thở hắt một tiếng, bật một câu chửi thề rồi bước đến intercom.
– A, xin lỗi đã làm phiền muộn thế này, ngài Miller.
Giọng lễ tân truyền ra đầy lúng túng. Ashley không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Koi nhìn theo, lòng đầy bất an, thì nghe anh lên tiếng:
“…Khách á? Giờ này?”
Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, Ashley khựng lại một chút, rồi chẳng mấy chốc anh nói:
“Cho vào đi.”
Cuộc gọi kết thúc. Koi chỉ biết nhìn bóng lưng Ashley, rồi dè dặt hỏi:
“Ờm, Ash. Nếu là khách của anh thì… em sẽ vào phòng—”
“Đợi đã.”
Ashley ngăn cậu lại. Cậu sững người thì anh nói tiếp:
“Đứng nguyên đó. Vì là khách của em nữa.”
“Hở…?”
Lời nói bất ngờ khiến Koi đờ người. Đúng lúc ấy, tiếng chuông thang máy riêng khe khẽ vang lên. Khách đã tới.
Ashley chạm nhẹ vào bảng cảm ứng trên tường, vô hiệu hóa hệ thống an ninh, cửa liền bị đẩy mạnh và mở ra thô bạo. Tiếng bước chân nặng nề vọng lại.
Koi đứng yên, bất giác rụt vai lại, mắt dán về phía cửa. Ashley cũng hướng ánh mắt về đó, im lặng chờ đợi người bước vào.
Không mất bao lâu, chủ nhân của những bước chân xuất hiện. Hắn sải bước lớn băng qua phòng khách, rồi dừng lại ngay tại bếp, nơi Ashley và Koi đang đứng. Thấy hắn, Koi lập tức sững người vì sốc.
Người đàn ông cao gần bằng Ashley, thân hình to lớn lực lưỡng. Chiếc vest khoác ngoài áo sơ mi trắng căng phồng vì lồng ngực vạm vỡ. Mái tóc đen rậm, sống mũi cao sắc, đôi môi mím chặt đầy cố chấp, tất cả tạo nên một khí thế áp đảo.
Nhưng điều khiến Koi chết đứng lại là đôi mắt màu tím.
Dù không thể ngửi thấy mùi pheromone, nhưng chỉ điều đó thôi đã đủ rõ ràng. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một Alpha trội ngoài Ashley.
Vì Ashley lúc nào cũng dịu dàng với Koi, cậu chưa bao giờ hiểu Alpha trội là như thế nào. Nhưng giờ đây, ánh mắt mà người khác—kể cả Ariel—dành cho Ashley mỗi lần nhắc đến anh, lại hiện lên rõ ràng trong đầu Koi.
Và rồi cậu nhận ra người đàn ông ấy đang nắm thứ gì đó trong tay. Khi nhận ra đó là người và hơn nữa là một người quen thì hắn đã ném thẳng xuống đất.
“Á—!”
Một cơ thể mảnh khảnh bật ra tiếng rên đau đớn rồi bị văng ra sàn. Koi nín thở. Khi người ấy gắng gượng ngẩng đầu dậy, ánh mắt họ chạm nhau.
Và Koi đã thấy rõ mái tóc bạc rối bù, đôi mắt xanh ngọc rực sáng, bờ môi đỏ khẽ hé…
Angel.