Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 203
“Ash!”
Khuôn mặt Ashley bỗng nhiên tái nhợt rồi bắt đầu nôn thốc tháo. Trong nháy mắt anh quỳ sụp xuống, ôm bụng nôn khan, thân thể co rúm lại khiến Koi kinh hãi hét lên, vội vàng lao tới.
“Ash, sao vậy? Tỉnh lại đi, Ash!”
Cậu không ngừng gọi tên anh, nhưng cơn co giật chỉ càng dữ dội hơn, tuyệt nhiên không có dấu hiệu thuyên giảm. Đến khi Ashley thở dốc như sắp nghẹt thở, Koi cũng tái mét, hoảng loạn đưa mắt tìm quanh. Nhưng càng nhìn càng tuyệt vọng.
Không có.
Dù nhìn đến mấy cũng vậy thôi. Người mà cậu đang tìm đã biến mất.
Angel đã biến mất.
Trong trạng thái gần như hoảng loạn, Koi mới nhớ ra. Trong lúc mải lo cho Ashley, Angel đã đột ngột biến đi. Ở đây chỉ còn lại người đàn ông đã lôi Angel đến đã hoàn toàn bất tỉnh nằm sóng soài và Ashley cùng cậu mà thôi.
Koi đang định gọi lễ tân cầu cứu thì bất ngờ bị Ashley chộp lấy. Cậu giật mình cúi xuống, thì thấy anh cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn, gắng gượng mở miệng.
“Điện… thoại.”
“Hả?”
Koi nghe không rõ, vội cúi sát tai xuống. Ashley rặn ra từng từ xen giữa những hơi thở dồn dập.
“Điện… thoại… trên… bàn.”
Ngón tay run rẩy của anh chỉ về một hướng. Koi vội ngoảnh lại, thấy chiếc điện thoại trên bàn, lập tức lao tới chộp lấy rồi dúi vào tay Ashley.
“Đây, đây này!”
Ashley thở hổn hển, mở màn hình và bấm vài nút. Ngay sau đó, một luồng gió mát rượi ùa đến, kèm theo tiếng máy khẽ vang.
Hệ thống thông gió lắp khắp căn nhà đồng loạt hoạt động. Thế nhưng Ashley vẫn nôn khan không ngừng, đến mức chỉ còn nôn ra nước bọt lẫn dịch vị. Koi luống cuống, vội rót nước mang tới. Nhưng khi quay lại, Ashley đã gục xuống bất tỉnh.
“Ash!”
Koi ôm lấy anh, cố đổ nước vào miệng nhưng chỉ trào ra hai bên khóe môi, tuyệt nhiên không nuốt được. Gọi mãi, lay mãi, anh vẫn không phản ứng. Tim Koi như rơi tuột xuống đáy. Đúng lúc đó, từ chiếc điện thoại vang lên giọng nói.
-…Miller? Ngài có ổn không, Miller?
Koi giật mình chụp lấy máy và vội đáp.
“Ash vừa bất tỉnh rồi! Tôi phải làm sao đây…”
Đầu dây bên kia ngập ngừng rồi hỏi:
– Chuyện gì xảy ra vậy? Nói ngắn gọn thôi.
Koi lưỡng lự nhưng rồi thú nhận. Cậu bỏ qua phần liên quan đến Angel, chỉ kể Ashley ngửi phải hương Omega trội rồi phát bệnh như thế. Người kia liền đáp:
– Tôi đến ngay. Không cần gọi xe cứu thương.
Đối phương không hỏi Koi là ai, cũng chẳng giới thiệu mình là ai mà lập tức cúp máy. Koi hoang mang, nhưng vì Ashley đã gọi người này trước, cậu đành phải tin tưởng chờ đợi.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cô ta xuất hiện. Và ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy, Koi chết lặng, toàn thân đông cứng.
Dù gương mặt nay đã già đi nhiều, cậu vẫn nhận ra ngay.
〈Cậu thật sự không hề thích Ashley Miller, có đúng không?〉
Đó chính là thư ký riêng của cha Ashley.
*
Người từ thang máy ùa ra, lập tức bao vây lấy Ashley. Koi chưa kịp làm gì đã bị họ đẩy bật ra ngoài. Cậu vội xông vào lại liền bị giữ chặt vai. Koi quay ngoắt lại, và đúng như linh cảm, đó là cô ta.
“Buông… buông ra.”
Koi sợ hãi nhưng cố gắng dằn giọng. Song gương mặt thư ký vẫn lạnh tanh.
“Dù trước đây hay bây giờ, cậu cũng chẳng giúp được gì đâu.”
Lời cô ta vẫn như xưa, chọc thẳng vào nỗi đau sâu nhất của Koi.
“Cậu vẫn chẳng có ích gì cả, đúng không? Chính cậu ở bên mà Junior lại ra nông nỗi này.”
Quá đúng sự thật, Koi không cãi nổi. Chỉ cảm thấy oan ức đến muốn nổ tung, nhưng chỉ thế thì chẳng thay đổi được gì. Song cậu cũng không thể lùi bước.
“Ash cần tôi.”
“Không, thứ Junior cần là y tá và nhân viên xử lý hậu quả. Chính là những người kia kìa.”
Thư ký liếc mắt về phía nhóm người đang bận rộn quanh Ashley, rồi trở lại nhìn Koi.
“Cậu tránh ra, thế còn giúp được nhiều hơn.”
Koi không tìm được lời nào chống trả, chỉ còn biết cắn môi. Thư ký bỏ tay khỏi vai cậu, định bước đi thì Koi cất tiếng gọi.
“Ash tại sao lại như thế? Chuyện đó ít nhất cô cũng nói được chứ?”
Giọng cậu trĩu nặng tuyệt vọng hơn là giận dữ. Thư ký dừng bước, nhìn xoáy vào mắt cậu. Koi lập tức hỏi dồn:
“Ash là Alpha, sao lại phát bệnh khi ngửi thấy pheromone của Omega? Bình thường Alpha và Omega đâu phải vậy, lẽ ra chỉ… phát tình thôi chứ? Tại sao Ash lại thế?”
Cậu lúng túng thốt ra những từ ngượng miệng, trong khi thư ký chỉ lặng lẽ nhìn, chẳng đoán được cô đang nghĩ gì. Rồi bất ngờ, cô đưa tay lên.
Bản năng khiến Koi lùi lại, nhưng cô lại chỉ khẽ chạm vào má cậu. Cậu sững sờ, thì cô dịu dàng cất tiếng:
“Cậu trưởng thành thật rồi, Connor Niles.”
Koi chớp mắt ngơ ngác. Cô hơi nheo mắt, khẽ lẩm bẩm:
“Hồi đó đến nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không dám… Giờ thì khá lắm.”
Koi nhận ra cô đang trêu chọc mình, vội hất tay ra.
“Xin hãy trả lời trước. Ash rốt cuộc sao lại thế? Vì sao pheromone Omega lại khiến anh ấy phát bệnh?”
Giọng Koi sắc lạnh. Thư ký khẽ nhướng mày giả bộ ngạc nhiên, rồi rút tay lại, đưa tóc ra sau vai.
“Bình thường thì không. Ngay cả Alpha trội cũng không thế.”
“Vậy… là do pheromone Omega trội sao?”
“Không.”
Cô dứt khoát phủ nhận.
“Junior ngửi bất kỳ pheromone Omega nào cũng vậy, đều phát bệnh không chịu nổi. Một Alpha lại phát tác như thế—nực cười nhưng là sự thật.”
Koi nghe hiểu mà không sao lý giải nổi. Tại sao chứ? Vì sao chỉ riêng Ashley?
“Anh ấy đã gặp chuyện gì?”
Cậu run giọng hỏi. Cô thoáng ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Cái đó thì… trực tiếp hỏi Junior đi. Tôi không tiện nói.”
“Khoan đã!”
Koi vội gọi theo. Cô khựng lại, ngoái nhìn. Cậu do dự, rồi thốt ra:
“Nếu lúc Ash tỉnh lại mà vẫn còn mùi pheromone… liệu anh ấy sẽ lại như thế nữa không?”
Nghe câu hỏi rụt rè đó, cô lạnh lùng đáp:
“Có lẽ, Junior hễ ngửi mùi đó là vậy.”
Nói đoạn, cô lại cất bước, nhưng chợt dừng, hờ hững thêm một câu:
“Đừng gọi ‘này, này’ nữa. Tôi là Bernice. Gọi tôi là Miss Bernice.”
Cô quay đi, tiến về phía nhóm đang cấp cứu Ashley. Còn lại Koi ở đó, chỉ biết ngây ra nhìn.
***
Ashley lại phản ứng dữ dội với mùi omega…
Koi lảo đảo đi giữa phố đông, chìm trong suy nghĩ. Bên cạnh những con người tất bật, cậu chẳng thể giúp được gì, chỉ thành gánh nặng. Đành để lại lời nhắn nhờ báo tin khi Ashley tỉnh, rồi rời đi. Đầu óc cậu hỗn loạn, đến lúc nhận ra thì đã đi rất xa.
Có phải vì thế mà Ash từng nói Beta lại càng tốt hơn không?
Thế thì pheromone bấy lâu nay anh ấy né tránh kiểu gì? Chẳng lẽ từ trước đến nay anh ấy chỉ… chọn Beta thôi sao? Mình không biết gì hết.
Phải đợi Ash tỉnh lại rồi tự hỏi. Nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi ám ảnh.
Nếu như lời Angel nói là thật…
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Nếu mình thật sự là Omega, thì chẳng phải chỉ hại Ash thôi sao?
Tim Koi nặng trĩu, nghẹn lại.
Có lẽ mình sẽ không thể tiếp tục ở bên anh ấy nữa…
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cơ thể bỗng bừng nóng. Koi khựng lại, thở dốc. Máu cuồn cuộn dồn lên, mạch đập dồn dập, đầu óc quay cuồng, hơi thở gấp gáp, hưng phấn tràn từ chân lên đến tận đỉnh đầu.
Cảm giác này cậu đã từng nếm qua. Hôm đó, cậu sốt vật vã nhiều ngày, cứ tưởng chỉ là cảm cúm kỳ quái. Chính cái cơn sốt đó.
〈Đến kỳ phát tình, cậu sẽ tự biết.〉
Lời Angel vang lên, tầm mắt Koi chao đảo rồi trở nên trắng xóa.