Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 204
Ở một nơi khác, Ariel sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách. Ngôi nhà nồng nặc pheromone. Mỗi lần dừng chân, ánh mắt cô đều hướng về phía cánh cửa kia, nơi hương pheromone cuồn cuộn tỏa ra. Đằng sau đó, Koi đang vật vã trải qua kỳ phát tình đầu tiên trong đời. Ariel khẽ thở dài, nóng nảy không biết phải làm sao.
Chuyện quái quỷ gì thế này.
Cô đưa tay lên trán nóng bừng, khẽ nhắm mắt. Vừa nãy, khi bất ngờ nhận được điện thoại của Koi, cô còn đang hoàn thành bài viết để đăng. Ariel vui vẻ nghe máy, nhưng giọng run rẩy sợ hãi kia khiến cô chết lặng. Vội vàng lao ra khỏi tòa soạn, chạy khắp nơi tìm, đến lúc gặp được thì cậu đã chìm sâu trong kỳ phát tình.
Không thể nhầm. Đây đúng là mùi pheromone của Omega.
Cô chắc chắn, vì đã từng ngửi thấy. Không sai được. Nhưng điều khó tin lại nằm ở chỗ khác.
Sao có thể là Koi?
Cho đến giờ, cậu luôn là một Beta. Nếu không, trừ phi cậu giấu bằng thuốc, nhưng Ariel khẳng định, Koi chưa từng lừa dối mình.
Thế thì tại sao đến giờ mới tỏa mùi? Hay đây là biến dị? Chẳng lẽ chính Ash, cái thằng khốn đó, đã khiến Koi biến dị?
Không biết nữa.
Cơn đau đầu như búa bổ khiến cô phải uống thuốc giảm đau. Ariel lo âu nhìn về phía cánh cửa kia. Cô đã cho cậu uống thuốc khẩn cấp, chắc lát nữa sẽ dịu xuống. Khi đó, sẽ phải nghe chính cậu giải thích. Cô khẽ nhắm mắt, bóp chặt hai bên thái dương đầy nếp nhăn lo lắng.
*
Lần đầu nếm trải cơn nóng bức, Koi không ngừng bật ra những tiếng rên. Bụng dưới ngứa ngáy đến mức cậu chỉ muốn thò tay vào mà cào cấu thật mạnh, nhưng điều đó là bất khả. Chỉ đành bất lực rên rỉ, vặn vẹo cả người trên giường.
Ash, Ash, Ash.
Trong miệng cậu chỉ lặp đi lặp lại một cái tên. Nếu Ashley có mặt ở đây, hẳn anh sẽ lập tức cho cậu thứ mình khao khát. Nhét đầy trong bụng, quẫy tung bên trong, như thế thì cơn nóng này có tan đi không? Không biết. Đầu óc cậu chẳng suy nghĩ được gì, chỉ toàn là dục vọng. Toàn thân bị khao khát xâm chiếm đến bùng nổ. Rốt cuộc cậu bật khóc, tay cào nát tấm ga trải giường.
***
Koi chỉ bình ổn lại được cơn nóng và lấy lại tỉnh táo sau trọn một ngày trôi qua. Có lẽ nhờ tác dụng thuốc, cậu thiếp đi rồi mới dần tỉnh lại. Chờ sẵn bên cạnh cậu là Ariel, gương mặt cô hiện rõ nét nghiêm trọng. Nhưng thay vì chất vấn, cô lặng lẽ đút cho cậu ít súp nóng, đợi cậu lắng xuống trước.
“Đỡ chút nào chưa?”
Giọng nói dịu dàng khiến Koi gật đầu khó khăn.
“Cảm ơn, Al.”
Cậu thều thào cảm ơn, Ariel chỉ lặng im vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. Khi chạm phải ánh mắt bạn mình, Koi uống thêm chút nước, mới cố mở miệng:
“Chính tớ cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Chỉ cần kể lại những gì nhớ được thôi, không sao đâu.”
Được khích lệ, Koi ngập ngừng rồi chậm chạp kể. Từ lúc gặp Angel, nghe về chuyện Omega trội, rồi đến lúc Ashley ngửi phải pheromone Omega mà ngất đi. Ariel thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn im lặng lắng nghe cho đến khi Koi kết thúc. Rồi cô mới hỏi:
“Vậy là cái người Angel đó, giờ biến mất rồi?”
Koi gật đầu.
“Không biết biến đi đâu nữa. Chỉ là… đột nhiên biến mất thôi.”
“Ra vậy.”
Ariel ngẫm nghĩ một lúc, rồi đổi hướng câu chuyện:
“Còn cậu thì sao? Không gặp chuyện gì chứ?”
“À… ừ.”
Koi lưỡng lự gật đầu. Chuyện cậu bỗng phát tình giữa đường thì Ariel lo lắng cũng đúng. Cậu cố nhớ lại:
“Có mấy kẻ lao vào, nhưng tớ thoát được. Giờ tớ cũng cao lớn hơn trước, sức vóc cũng tạm. Chứ hồi xưa thì chắc tiêu đời rồi.”
Cậu còn giơ tay khoe, bật cười hề hề. Ariel mỉm cười đáp lại.
“Ừ, may thật.”
Cô dịu dàng nói, rồi nét mặt lại trầm xuống. Nụ cười của Koi cũng biến mất, cả hai chìm vào yên lặng một hồi lâu.
“Thật sự tớ vẫn chưa chắc, Koi.”
Ariel cất tiếng trước.
“Từ trước tới giờ chính cậu cũng nghĩ mình là Beta mà? Vậy có nên tin hết lời một kẻ xa lạ mới gặp lần đầu không? Không biết tin đến đâu nữa… Tuy lời anh ta nghe qua thì thấy hợp lý đấy.”
Chính Ariel cũng rối trí, nhưng dù sao cô vẫn tin chắc mình không thể hoảng loạn hơn Koi.
“Tạm thời cứ ở lại đây đi. Phòng còn dư, mà tớ cũng chưa tìm được ai ở ghép.”
“Cảm ơn.”
Koi lại thều thào nói lời cảm tạ. Giá mà cậu có thể góp tiền nhà thì tốt biết mấy, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Ariel siết chặt tay cậu như muốn tiếp thêm sức mạnh.
“Ash vẫn chưa biết cậu là Omega đúng không?”
“Ừ… chắc thế.”
Koi lắp bắp.
“Có thể tớ đã lỡ để lộ pheromone… Nhưng nếu Ash nhận ra, hẳn anh ấy đã nói rồi.”
Thật vậy sao?
Ariel ngờ vực. Ashley mà cô biết bây giờ không còn là kẻ ngay thẳng như trước nữa. Xảo quyệt, bí hiểm, chẳng ai đoán nổi trong đầu nghĩ gì. Nếu anh vẫn còn giữ nguyên ý định với Koi thì… khả năng đó chẳng nhỏ. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Koi làm cô chùn bước.
“Hơn nữa, Ash lại phát bệnh khi ngửi thấy pheromone Omega. Nếu từ tớ phát ra, thì anh ấy đã phản ứng rồi chứ. Nhưng… anh chưa từng thế với tớ.”
Câu này thì cô không thể bác bỏ, đành gượng gạo gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi nghi ngại. Không dứt được cảm giác bất an, Ariel chỉ hỏi thêm vài điều cần thiết rồi đứng dậy.
“Nghỉ ngơi đi, Koi. Khi nào khỏe lại rồi hẵng nghĩ tiếp.”
“…Ừ.”
Koi gượng cười, rồi lại nằm xuống. Chẳng mấy chốc cậu chìm vào giấc ngủ. Ariel chắc chắn bạn đã ngủ say, mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Cậu ấy nói đúng. Nếu Ashley thật sự dị ứng với pheromone Omega, thì sự thật đã bại lộ từ lâu rồi. Ít nhất trong lúc hai người từng thân mật, anh ta đã phải ngửi thấy mùi đó chứ.
Lý trí thì bảo thế, nhưng Ariel vẫn chẳng thể dập tắt ngờ vực trong lòng.
Nếu lỡ đâu…
Nếu quả thật Koi là Omega trội, mà Ashley biết rõ còn cố tình giấu đi thì…
E rằng một chuyện không thể cứu vãn nổi sẽ xảy ra. Ariel lắc đầu, tự nhủ không thể nào, nhưng dọc sống lưng vẫn lạnh buốt.
*
Koi chỉ thực sự lấy lại bình ổn phần nào vào tận buổi chiều hôm sau. Sau khi Ariel đã đi làm, cậu mới lười biếng tỉnh dậy, khẽ nhúc nhích thân thể vẫn còn uể oải rồi bước ra bếp. Trên cánh tủ lạnh có một mảnh giấy ghi chú, cậu bóc xuống đọc và khóe miệng vô thức cong lên.
Cứ lấy bất cứ gì trong tủ lạnh mà ăn nhé. Tớ sẽ về trước bảy giờ. – Al.
Koi làm đúng như lời nhắn, tùy tiện lấy vài thứ trong tủ lạnh ra làm sandwich ăn. Rồi nghĩ đến lúc Ariel tan ca, cậu quyết định chuẩn bị bữa tối sẵn cho cô. Sau khi tắm rửa xong, vừa định pha cà phê thì bất chợt có tiếng báo tin nhắn.
Ash?
Koi giật bắn, vội vàng kiểm tra điện thoại, nhưng ngay sau đó thở dài thất vọng. Người gửi không phải Ashley, mà là một cái tên ngoài dự đoán. Đọc đi đọc lại dòng tin, cậu ngẩn ngơ đứng bất động hồi lâu.