Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 205
“Julie liên lạc lại với cậu á?”
Trong bữa tối do Koi chuẩn bị, Ariel ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn cậu ngồi đối diện. Koi gật đầu, gương mặt thoáng lúng túng.
“Không có gì nhiều đâu. Chỉ hỏi tớ dạo này thế nào, kiểu như lời chào hỏi thôi.”
“Vậy cậu trả lời sao?”
“Chỉ… ừm… bảo là tớ vẫn ổn.”
Cái tên ngốc này.
Ariel lặng thinh, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Dưới ánh mắt khác thường ấy, Koi bối rối cúi gằm. Sau một hồi, Ariel mới thở dài và nói thẳng:
“Trước hết, chúng ta đi xét nghiệm đã.”
“Hả—” Koi định hỏi thì Ariel đã nói tiếp.
“Người ta bảo Omega trội thì kết quả sẽ hiện ra là Beta. Nếu cậu vẫn là Beta, thì tức là cậu đúng là Omega trội. Vì chuyện cậu đã trải qua kỳ phát tình là sự thật.”
Dù muốn làm nhiều xét nghiệm hơn, nhưng cả hai đều không có điều kiện. Ariel phải dè sẻn, còn Koi thì càng túng thiếu, chỉ đủ lo cái cần thiết nhất.
Nếu ngày đó chưa vội chia tay Garrett, có lẽ giờ đã đỡ hơn. Tiền thuê nhà còn khó khăn, nào dám nghĩ đến chuyện khác. “Giá mà nhịn thêm hai tháng nữa…” – ý nghĩ hối hận chợt lướt qua, nhưng đã muộn. Ariel gạt đi, tập trung vào hiện tại.
“Với lại, chuyện cậu là Omega trội… tạm thời giữ kín thì tốt hơn.”
Thấy Koi ngạc nhiên, cô giải thích:
“Omega trội cực hiếm, nếu lộ ra thì không biết sẽ bị cuốn vào chuyện gì. Vậy nên trước mắt đừng nói, cứ quan sát đã. Nếu sau này cần tiết lộ, thì chỉ nói mình là Omega thôi.”
Bất giác, Koi nhớ tới lời Angel. Anh ta cũng dặn phải giữ bí mật, có lẽ cũng vì lý do này… Nghĩ rằng anh ta đã muốn che chở cho mình, nơi lồng ngực cậu bỗng ấm lên. Koi muốn gặp lại Angel, nhưng không thể. Thứ duy nhất cậu biết về anh ta chỉ là cái tên “Angel”, mà chưa chắc đã phải tên thật.
“Nhưng… với Ash, tớ có thể nói được chứ? Ý tớ là… nếu chắc chắn mình là Omega.”
Cậu không dám thốt lên từ “Omega trội”, nên chỉ quanh co hỏi. Ariel đáp ngay:
“Nếu cậu tin tưởng Ash tuyệt đối, thì nói cũng được. Nhưng tớ nghĩ… ít nhất lúc này, đừng nói với anh ta thì hơn.”
“Tại sao?”
Cảm giác phải giấu giếm người mình thích khiến Koi khó chịu, ánh mắt lộ rõ bất an. Ariel kiên nhẫn giải thích:
“Chúng ta đâu chắc Ash biết hay không biết cậu là Omega. Nếu anh ta cố tình giấu thì là vấn đề lớn. Trước hết nên quan sát đã.”
Cô đưa ra quan điểm, rồi lại nhẹ nhàng rút bước:
“Nhưng cuối cùng, quyết định vẫn là ở cậu. Đây là chuyện của cậu mà.”
Koi cắn môi im lặng. Cậu muốn tin Ashley sẽ không bao giờ nói dối mình, nhưng câu nói ấy nghẹn lại. Phải chăng trong lòng chính mình cũng còn chút nghi ngờ? Nghĩ vậy, cậu chợt thấy ngột ngạt. Ariel nhìn cậu, rồi đổi đề tài:
“Uống trà nhé? Vẫn còn ít loại hôm trước.”
“Ừ, cảm ơn.”
Ariel cố ý để Koi có thêm thời gian suy nghĩ, chậm rãi pha trà mang ra.
“Còn Julie thì sao?”
“Ơ…?”
Nghe nhắc tới cái tên đó, Koi khựng lại. Ariel nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói:
“Sau khi chia tay, đây là lần đầu cô ấy chủ động liên lạc chứ gì? Vậy sao không thử gặp một lần? Coi như bù đắp cho lần trước cậu cư xử không hay.”
Tên ngốc này, lại vô tình đào hoa thật.
Ariel nghĩ thầm, nhìn cậu bạn mặt đỏ tía tai, mồ hôi vã ra. Hôm buổi hẹn bị phá bĩnh hôm đó, cô phải đứng ra xin lỗi Julie, còn hết lời biện hộ rằng bạn mình vốn ngượng nghịu, vụng về. Julie lại càng thích thú hơn:
“Trời ạ, Al. Một người đẹp trai mà ngây ngô thế này thì hiếm có đến mức như loài quý hiếm sắp tuyệt chủng vậy.”
Phản ứng nửa tin nửa ngờ của Ariel khi ấy giờ lại thấy có cơ sở khi Julie chủ động nhắn tin. Hơn nữa, Garrett lúc trước còn bảo Sarah cũng thích Koi.
Chẳng lẽ cậu ấy sẽ thành “đa tình” thật sao.
Omega cũng vẫn có thể hẹn hò với nữ, miễn nói rõ trước. Thậm chí có người còn vui vì không lo chuyện mang thai. Hẹn hò đâu nhất định phải là hôn nhân.
Nhưng… không lẽ Ashley cũng chỉ định chiếm lấy rồi vứt bỏ Koi?
Ý nghĩ tồi tệ thoáng vụt qua, Ariel lắc đầu xua đi, rồi nói:
“Dù sao người ta cũng đã lấy hết can đảm liên lạc. Cậu cũng nên đáp lại tương xứng chứ?”
“Nhưng người tớ thích là Ash mà…”
Koi thì thào, giọng mơ hồ.
“Tớ đâu bảo cậu phải hẹn hò Julie. Chỉ là nếu muốn từ chối, thì cũng nên gặp mặt trực tiếp mà nói. Lần trước cậu thất lễ rồi, coi như trả nợ đi.”
Lời ấy rất có lý. Chính Koi cũng còn thấy áy náy. Nghe Ariel nói, cậu nao núng.
Ash sẽ hiểu thôi.
Nghĩ đến Ash, tim cậu lại nhói đau. Vẫn không có tin tức gì từ anh. Có lẽ vì phát tình mà Ashley chưa hoàn toàn tỉnh lại. Cậu muốn tin như thế, không dám nghĩ đến điều gì khác.
“Vậy… tớ sẽ làm thế.”
Koi gật đầu khó khăn. Ariel mỉm cười, gật đầu, rồi nói thêm:
“Sarah nữa. Biết đâu cô ấy vẫn chờ.”
“Ừ…”
Nghĩ lại, cậu thấy mình đã cư xử hồ đồ quá nhiều nên mặt đỏ bừng. Ariel dịu dàng tiếp thêm dũng khí:
“Rõ ràng tình cảm thì tốt. Cậu thích Ash, thì nên dứt khoát từ chối người khác, như vậy mới đúng.”
“Ừ. Tớ cũng nghĩ thế. Tớ sẽ chắc chắn từ chối.”
“Ừ.”
Ariel mỉm cười, khẽ nâng tách trà như cụng ly. Cả hai lặng lẽ thưởng trà, rồi quyết định sáng hôm sau sẽ đi làm xét nghiệm đơn giản, trước khi ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
*
Koi nhận được cuộc gọi vào lúc cậu vừa trằn trọc thiếp đi được một chút. Trong cơn mơ màng, ban đầu cậu không nhận ra tiếng chuông, mãi đến khi chới với mò mẫm chiếc điện thoại trên giường thì giọng nói bên kia đã vang lên trước.
— Connor Niles?
Giọng nói gần như không có lấy một chút ngữ điệu, lạnh lẽo như phát ra từ máy móc. Koi lập tức bừng tỉnh, vô thức ngồi bật dậy. Đối phương tiếp lời:
— Là Miss Bernice. Xin lỗi vì đã làm phiền muộn thế này, nhưng tôi có chuyện muốn báo.
“Đã xảy ra chuyện gì với Ash sao?”
Koi hoảng hốt gần như hét lên. Cô ta ngừng lại một nhịp, rồi nói:
— Junior vẫn ổn. Vừa mới tỉnh lại thôi. Chỉ là có chút… vấn đề nhỏ.
“Vấn đề…?”
Tim Koi hụt xuống, cuống cuồng hỏi dồn. Bernice thong thả trả lời:
— Không cần quá lo. Chỉ là…
Cô ta thoáng dừng, rồi nói tiếp:
— Do phát tình mà trí nhớ bị rối loạn. Cậu hiểu chứ? Ký ức của Junior có thể sẽ không giống với cậu.
Câu nói bất ngờ khiến Koi nghẹn lại, không kịp phản ứng. Ký ức của Ash và mình… khác nhau? Khi cậu còn chưa hiểu, Bernice tiếp tục:
— Dù sao cũng nên báo trước để cậu khỏi hoang mang. Junior ngủ lại rồi. Khi nào tỉnh hẳn và hồi phục, cậu ấy sẽ chủ động liên lạc. Còn cậu thì sao, ổn chứ? Giờ đang ở đâu?
“À… tôi, tôi không sao. Đang ở nhà bạn… nhà Al. Ash cũng biết chỗ đó.”
Koi ngập ngừng trả lời, thì nghe thấy cô đáp ngắn gọn:
— Vậy thì tốt. Xin lỗi vì làm phiền muộn thế. Cậu hãy nghỉ ngơi đi.
Ngữ khí vẫn công việc, không chút dao động. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Koi ngồi ngẩn ra nhìn điện thoại, nhưng chẳng có thêm liên lạc nào nữa. Cậu lại nằm xuống, song rốt cuộc không tài nào chợp mắt cho tới khi trời sáng.