Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 206
“Cảm ơn đã mời em đến một nhà hàng sang trọng thế này.”
Julie cười rạng rỡ, mở lời chào khiến Koi ngượng nghịu mỉm cười đáp lại. Nhà hàng Pháp này chính là nơi Ashley từng giới thiệu. Với Koi, đây là chỗ duy nhất vừa được coi là cao cấp, vừa có giá cả cậu còn kham nổi. Chính vì Ash đã sắp xếp từ trước để cậu có thể ra vào bất cứ khi nào, nên Koi càng biết ơn anh.
“Cô thích là may rồi. Lần trước tôi thật sự xin lỗi.”
Cậu lại lên tiếng xin lỗi, Julie xua tay như không có gì. Trong lòng Koi đã quyết định, sau bữa tối này, cậu sẽ tiễn cô về nhà rồi lịch sự từ chối. Nhưng trong khoảng thời gian ở cạnh nhau, cậu sẽ cố gắng để cô thấy vui vẻ. Julie thông minh, khéo nói, trò chuyện với cô chẳng hề khó khăn.
Cho đến khi nhân viên mang menu tới, không khí vẫn ấm áp và nhẹ nhàng. Cả hai trò chuyện, cười nói về những chuyện vặt. Nhưng khi mở menu ra, Koi khựng lại.
…Hả?
Chớp mắt mấy lần, con số bên cạnh các món ăn vẫn không thay đổi, chỉ là nhiều hơn một số 0 so với những gì cậu từng thấy. Trong đầu cậu trống rỗng, chết lặng ngay tại chỗ.
Chuyện gì thế này…?
Ngay lúc ấy, quản lý bước nhanh tới, khéo léo gạt nhân viên qua một bên, đưa cho họ một cuốn menu khác.
“Xin lỗi quý khách, đây mới là bản chính thức. Vừa đổi menu nên nhân viên đã nhầm với bản mẫu. Mong quý khách thông cảm.”
Ông ta thu lại quyển trước rồi đưa quyển mới. Giá cả trong đó đúng như Koi nhớ.
“Ôi, giật cả mình. Giá vừa rồi cao đến mức suýt xỉu cơ.”
Julie cười nói, nhưng Koi chẳng thể cười nổi. Lời quản lý nghe không hề hợp lý, bởi menu cũ và menu mới chẳng khác gì ngoài phần giá.
…Chẳng lẽ.
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt Ashley mỉm cười. Ngày đầu tiên tới đây, Ash đã nói gì nhỉ? Rằng vì đây là nhà hàng hội viên nên giá cả đặc biệt? Nhưng nếu là hội viên thì khách ngoài làm sao vào, lại còn cần tới hai bản menu?
Chẳng lẽ Ash đã nói dối cậu…
Julie vẫn ríu rít, nhưng tâm trí Koi toàn xoáy vào Ashley, hàng loạt câu hỏi luẩn quẩn.
“Phù…”
Cậu mượn cớ đi vệ sinh, vội vã rửa mặt bằng nước lạnh. Điện thoại vẫn không có tin nhắn nào.
Mình nên gọi trước cho anh không?
Cậu đã nói với bản thân rằng phải chờ Ash, nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ, thứ khiến cậu chùn bước là nỗi sợ Bernice gieo vào.
Bình tĩnh lại. Điều quan trọng bây giờ là Ash.
Koi tự vả vào má mấy lần, nhìn bản thân trong gương. Khi nào kiểm tra xong, Ash sẽ liên lạc. Người ta nói phát tình có thể kéo dài hai, ba ngày, thậm chí năm ngày.
Ash chỉ tỉnh lại chốc lát rồi ngủ tiếp. Cậu phải đợi thêm thôi. Tính ra thì vẫn còn thời gian. Đừng nóng vội.
Mình đến đây để làm gì, nhớ lại đi.
Koi cố gắng giữ bình tĩnh. Trước khi gặp lại Ashley, phải thu xếp mọi chuyện cho rõ ràng. Đó cũng là lẽ phải với Ariel. Hiện tại, cậu phải tập trung vào Julie.
Dù Ash có lừa dối, thì cũng là vì nghĩ cho mình.
Cậu thở dài thật sâu, tự trấn an rồi quay trở lại bàn ăn. Rất may, bữa tối trôi qua suôn sẻ. Sau khi thanh toán và ra khỏi cửa, họ bất ngờ chạm mặt một đôi vừa tới. Koi né sang bên, còn Julie thì reo lên:
“Ôi, Mel! Không ngờ gặp ở đây!”
“Julie!”
Hai người nắm chặt tay, mừng rỡ chào hỏi. Koi chỉ đứng bên nhìn. Cô gái có vẻ đẹp thanh nhã, rõ ràng xuất thân giàu có, cười tươi như hoa. Julie cười nói liên hồi:
“Bao lâu rồi nhỉ, trời ơi, gặp lại vui quá.”
“Ừ, mình cũng bận quá nên không liên lạc được. Xin lỗi nhé.”
Ánh mắt ngại ngùng, nụ cười khẽ. Khi thấy chiếc nhẫn trên tay cô bạn, Julie reo lên kinh ngạc. Và khi phát hiện chàng trai đứng phía sau, nụ cười của cô càng rạng rỡ.
“Thật à? Thật sao?”
Mel gật đầu xác nhận, giới thiệu đó là vị hôn phu. Julie sung sướng ôm chầm lấy bạn, đôi mắt lấp lánh, rồi họ tạm biệt nhau đầy lưu luyến. Trước khi đi, Mel còn liếc Koi một cái, trao cho Julie ánh nhìn khó hiểu.
Julie khẽ cười xin lỗi Koi:
“Bất ngờ gặp bạn cũ, xin lỗi nhé.”
“Không sao. Lâu ngày gặp lại thì vậy thôi.”
Koi trả lời nhẹ nhàng, nhận chìa khóa xe từ nhân viên. Cậu lái chiếc xe Ariel cho mượn, chở Julie về. Giữa đường, cậu mở lời để phá tan sự im lặng:
“Cô và người kia thân nhau lắm nhỉ.”
Julie gật đầu, cười kể:
“Là bạn cùng lớp hồi cấp ba, người đó hền lành, kín tiếng, ai cũng quý. Em bận quá nên không giữ liên lạc, không ngờ đã đính hôn rồi. Tốt quá, trông cậu ấy hạnh phúc.”
“Trước kia chắc từng trải qua chuyện không vui?”
Koi vừa lái vừa phụ họa, Julie thở dài.
“Hồi đại học, cậu ấy đã từng suýt kết hôn nhưng hỏng nên đau khổ nhiều lắm. Không biết lý do rõ, chỉ chắc chắn là do người kia sai. Thật khốn nạn.”
Julie kể lại với giọng còn hằn bực tức.
“Không hiểu sao lại dính phải thằng tồi như thế. Đúng là xui xẻo.”
Ngôi nhà của Julie đã hiện ra phía trước. Koi trong đầu nghĩ tới những lời sắp phải nói. Cậu chỉ lơ đãng đáp:
“Vậy là không may. Nhưng giờ đã có người tốt bên cạnh rồi, thế là may mắn.”
“Đúng vậy. Ừ, dừng ở kia là được.”
Chiếc xe khựng lại. Julie tháo dây an toàn, quay sang cười:
“Dù sao thì gặp phải một tên khốn như Ashley Miller lần nữa thì thật không tưởng tượng nổi.”
Koi sững lại, tay đang tháo dây an toàn cũng ngừng lại. Vài giây sau, cậu mới lắp bắp:
“…Cô… vừa nói gì?”
*
Ariel đang ngồi trong phòng khách đọc sách thì bật dậy khi tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, cô nhanh chóng tiến về phía cửa.
“Cậu đến rồi à, hôm nay làm tốt chứ? Julie nói gì—?”
Giọng nói của Ariel dần nhỏ lại. Koi lướt qua cô, đi thẳng vào phòng khách. Nụ cười trên gương mặt háo hức của Ariel biến mất, cô hốt hoảng bước nhanh theo cậu.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Cô nhìn Koi đang đứng trong bếp, rót đầy một cốc nước rồi ngửa cổ tu ừng ực, vẻ mặt lo lắng. Sau khi lau khóe miệng còn ướt, Koi mới lên tiếng.
“Al, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Ừ, ừm. Cậu hỏi đi, mau nói đi.”
Ariel hiếm khi lắp bắp. Nhìn Ariel đang nhíu mày chờ đợi trong nỗi bất an, Koi hỏi bằng giọng thấp khàn.
“Cậu biết chuyện Ash từng đính hôn rồi đúng không?”
Ariel sững người. Cô mở to mắt, môi mấp máy nhưng không thốt thành lời. Phản ứng ấy khiến Koi lầm bầm như thể đã tự xác nhận được tất cả.
“Vậy là cậu biết thật.”
Ariel định nói gì đó nhưng rồi từ bỏ, chỉ cúi mắt xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của Koi. Cô ngập ngừng cất lời.
“Tớ… không có cơ hội để nói.”
“Lẽ ra cậu phải nói với tớ chứ, cậu biết mà!”
Koi hiếm hoi bộc lộ cảm xúc, cất tiếng gần như quát.
“Cậu biết rõ tớ đã dành hơn mười năm chỉ để hướng về Ash, vậy mà tại sao…”
Nói đến đó, Koi dùng hai tay che mặt. Cậu thở hắt ra như nghẹn thở, rồi khàn giọng thốt lên một lời xin lỗi đầy thảm thiết.
“Xin lỗi…”
Giọng cậu bị bàn tay cản lại nên nghe như tiếng thì thầm không rõ ràng. Nhưng Koi vẫn che mặt, tiếp tục nói.
“Tớ biết cậu không sai. Dù Ash đã có người khác thì tớ vẫn chọn tiếp tục đến đây. …Dù hiện giờ tớ chỉ còn lại một mình, nhưng đáng ra tớ phảibiết quá khứ hoàn toàn có thể xảy ra điều đó.”
Cậu như trút hết những lời chất chứa giữa những nhịp thở run rẩy.
“Ash đã nói với tớ rằng đầu đến cuối, chỉ có mình tớ mà thôi.”
“Koi.”
“Chỉ có mình tớ thôi, rằng anh ấy cũng yêu tớ như tớ yêu anh vậy. Vì thế tớ… chỉ cần anh ấy không nói như vậy, thì tớ đã không… thế này… thế này…”
“Koi.”
Ariel vội ôm lấy người bạn đang đau khổ, cuống quýt lên tiếng.
“Xin lỗi, lẽ ra tớ nên nói với cậu từ trước… Nhưng cậu hạnh phúc quá, nên tớ không thể nào mở miệng nổi. Dù đó là chuyện từ rất lâu rồi, tớ không ngờ cậu lại biết theo cách này. Tớ biết Ash đã lừa cậu… Nhưng vì cậu hạnh phúc quá, nên tớ đã nghĩ, có khi nào Ash thật sự thay đổi rồi… Xin lỗi, Koi. Tớ thật sự xin lỗi.”
Koi vẫn im lặng, chỉ thở gấp trong vòng tay Ariel. Một lúc lâu sau, cậu mới dường như bình tĩnh lại phần nào và mở miệng.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Giọng cậu khàn đặc, nhưng vẫn gắng tiếp tục.
“Chuyện Ash lừa tớ… Cậu còn biết gì nữa không?”
Ariel không thể trả lời ngay lập tức. Cô nuốt khan, lắp bắp định nói gì đó rồi lại thở dài, thú nhận.
“Ash không yêu cậu đâu.”