Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 207
Koi không có phản ứng gì. Cậu cứ đứng yên bất động, rồi từ từ hạ tay xuống và nhìn Ariel. Trên gương mặt cậu hiện rõ sự kinh ngạc và hoang mang.
“…Cậu nói gì cơ?”
Koi thì thào, giọng vỡ ra. Ariel thành thật kể lại.
“Tớ biết hai người gặp lại nhau, nên đã đến tìm anh ta để hỏi rõ ràng xem đang toan tính gì. Khi đó Ash nói với tớ rằng, anh ta muốn cậu hạnh phúc, là để khi đau khổ sẽ đau nhiều hơn. …Nguyên văn là thế này.”
Ariel hít một hơi thật sâu rồi nhắc lại nguyên văn lời anh.
“Càng leo cao, lúc rơi xuống càng đau.”
Koi như ngừng thở. Nhìn cậu bạn đang chết lặng với đôi mắt mở to, Ariel trút ra những lời cô đã giữ trong lòng từ lâu.
“Koi, anh ta cũng từng nói yêu cậu trước mặt tớ, nhưng tớ tin rằng nếu thật sự yêu, thì không thể nào có ý định làm người đó đau khổ được. Đó không phải là tình yêu.”
Koi vẫn không có phản ứng gì. Nhìn gương mặt đờ đẫn vì chấn động của cậu, Ariel nói một cách lạnh lùng nhưng thực tế.
“Ashley có thể vẫn còn ám ảnh về cậu, nhưng Koi à, ám ảnh không phải lúc nào cũng xuất phát từ tình yêu. Người ta cũng có thể ám ảnh với kẻ mà họ căm hận.”
Không khí chìm trong im lặng. Ariel đợi một lúc rồi dè dặt mở lời.
“Này, Koi. Nếu tớ đã khiến cậu tổn thương thì…”
“Người mà Ash từng đính hôn ấy… là ai? Cậu biết không?”
Koi cắt ngang lời Ariel, hỏi như trút ra.
Ariel do dự một lát rồi trả lời.
“Tớ không biết nhiều lắm…”
Cô ngẫm nghĩ một chút như để sắp xếp lại trí nhớ, rồi khẽ thở dài.
“Nghe nói là một Omega. Nhưng gần như không có hương thơm gì, nên cũng chẳng khác gì Beta cả.”
Cũng phải thôi. Anh phát bệnh mỗi khi ngửi thấy mùi của Omega mà.
Khi Koi nghĩ đến đó một cách vô cảm, Ariel tiếp lời.
“Người đó có cha làm trong ngành dầu khí, là một đại gia rất có thế lực. Là con gái duy nhất nên được nuông chiều lắm. Chắc gia đình Ash cũng vì thế mà để tâm. Những người như vậy thì chuyện hôn nhân đều được dàn xếp cả rồi.”
Ariel bỗng nhăn mặt khi nhớ lại ánh mắt mà cha của Ashley từng nhìn mình hồi cấp ba.
“Họ có thể yêu ai tùy thích, nhưng khi cưới thì vẫn phải ‘môn đăng hộ đối’.”
Cô chỉ nói bâng quơ như vậy, nhưng rồi nhận ra mình đã lỡ lời. Ariel hoảng hốt, định sửa lại nhưng chẳng nghĩ ra cách nào.
“…Tớ hiểu rồi. Tớ biết ý cậu.”
Một lúc sau, Koi mới lên tiếng, giọng cậu trầm hẳn xuống.
“Tớ đi nghỉ một lát đây. Cảm ơn cậu… vì đã nói cho tớ biết.”
“Koi…”
Ariel gọi tên cậu, nhưng Koi không đáp, chỉ lặng lẽ quay vào phòng. Còn lại một mình, Ariel thở dài rồi cau mày vò đầu bứt tóc.
Khi đóng cửa lại và nằm xuống giường, Koi chỉ lặng lẽ nhìn trân trân vào một góc tối trong căn phòng suốt một lúc lâu.
〈Càng lên cao, khi rơi xuống sẽ càng đau.〉
〈Người ta có thể ám ảnh cả với kẻ mình căm ghét.〉
〈Yêu đương thì với ai cũng được, nhưng kết hôn là phải môn đăng hộ đối.〉
Những lời của Ariel cứ vang vọng mãi bên tai, hòa lẫn với giọng nói thì thầm từng bảo yêu cậu của Ashley, khiến đầu óc cậu rối như tơ vò. Koi không biết phải làm sao, đành nhắm mắt lại, cứ thế thức trắng một đêm trong trạng thái mông lung tăm tối, và chỉ khi trời bắt đầu hửng sáng, cậu mới dần có thể sắp xếp lại suy nghĩ.
***
Khi thời gian trôi qua trong nôn nóng chờ đợi, đoán chừng mọi người đã đi làm, Koi mới cầm điện thoại gọi cho Ash. Dù đâu đó vẫn còn chút hy vọng mong manh, nhưng như dự đoán, không ai bắt máy. Cuối cùng, sau khi lấy hết can đảm, cậu tìm đến nhà Ashley, nhưng đã bị chặn lại ngay từ cổng.
“Ngài Miller hiện không có mặt tại đây.”
Hôm nay lại đúng ngày người gác cửa thường hay cho Koi vào nghỉ làm. Koi bị chắn bởi một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị, Koi chẳng thể bước chân vào trong, chứ đừng nói đến việc lên thang máy. Cậu đã đứng đó một hồi lâu, vừa năn nỉ vừa giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không được bước qua cửa.
Koi đành chấp nhận hiện thực vô vọng, cố gắng nhớ lại và tìm được số của Bernice để gọi. Cậu không dám chắc chỉ với một lần gặp mặt mà mình có thể nhớ đúng, nhưng khi giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, cậu suýt chút nữa đã khuỵu xuống vì nhẹ nhõm.
— Vâng, tôi là Bernice.
Phù… Koi thở dài run rẩy, khó khăn mở lời.
“Chào cô, ừm… tôi là Connor Niles đây ạ.”
Giọng cậu nghẹn lại, vội vàng ho khan để điều chỉnh rồi tiếp tục.
“Tôi gọi để hỏi xem tình hình của Ash thế nào rồi ạ. Nhà thì không có ai… anh ấy bao giờ mới về?”
Bernice không trả lời ngay. Khi Koi bắt đầu cảm thấy cô như đang cân nhắc cách diễn đạt, dù có lẽ không phải, thì cô lên tiếng.
— Tôi chưa thể nói gì vào lúc này. Vẫn đang kiểm tra.
“Kiểm tra ạ?”
Koi bất giác thốt lên vì ngạc nhiên, Bernice vẫn giữ giọng đều đều vô cảm.
— Tôi đã nói rồi, cậu ấy có vấn đề về trí nhớ. Chắc cậu hiểu điều đó có nghĩa gì? Là có thể có vấn đề với não bộ đấy.
Koi cảm thấy toàn thân căng cứng, cậu dè dặt hỏi.
“Có… nghiêm trọng lắm không ạ?”
Liệu pheromone của Omega trội có thể nguy hiểm đến thế đối với một Alpha trội sao? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khiến cậu càng thêm lo lắng. Bernice đáp:
— Phải kiểm tra thêm đã. Hiện tại tôi không thể nói gì hơn.
Koi muốn hỏi xem Ashley đang ở bệnh viện nào, nhưng thừa biết cô sẽ không trả lời. Cậu mím môi, và sau một khoảng ngắn im lặng, Bernice nói thêm:
— Tốt hơn hết là cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. Junior có thể sẽ không còn như trước nữa.
“…Không còn như trước là thế nào cơ ạ?”
Koi hỏi, nhưng Bernice chỉ lảng tránh:
— Ai mà biết được.
— Dù sao thì tôi cũng đã cảnh báo rồi đấy.
Giọng cô lạnh tanh, Koi nghiến răng trả lời.
“Dù có chuyện gì xảy ra, lần này tôi cũng sẽ không rời xa Ash đâu.”
Koi nói ra quyết tâm mà bản thân vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, toàn thân run rẩy vì căng thẳng. Cậu bất giác nín thở, và rồi nghe thấy cô nói:
— Tôi cũng không định cản. Mà tôi cũng chẳng có quyền gì cả.
Câu trả lời hờ hững trái ngược hoàn toàn với quyết tâm của mình khiến Koi thoáng thấy hụt hẫng. Cậu thở hắt ra, và giọng Bernice lại vang lên:
— Việc hai người chia tay hay không là do các người quyết định thôi. Nếu không còn gì để nói nữa thì…
“X-xin chờ đã!”
Koi vội vàng ngắt lời cô. Xác nhận là cuộc gọi vẫn chưa ngắt, cậu vội vàng nói thêm:
“Khi nào Ash tỉnh lại, xin cô nhất định hãy liên lạc với tôi. Làm ơn, nhất định đấy ạ.”
— …Được rồi.
Cô ta để lại một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Koi nhìn trân trân vào điện thoại một lúc, rồi mới nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt thành nắm đấm. Khi cậu thả tay ra, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh.
Hà… Cậu thở dài run rẩy, cố dãn người ra rồi quay lại phía gã gác cửa đã từ chối mình. Cậu nài nỉ, dặn đi dặn lại rằng nếu Ashley về thì làm ơn hãy báo lại giúp, rồi dúi vào tay người đó tờ tiền mười đô nhàu nát. Người đàn ông kia nở nụ cười như đeo mặt nạ, gật đầu nói đã hiểu nhưng lại lễ phép từ chối nhận tiền.
Tối hôm đó, Koi gửi lời cảm ơn đến Ariel rồi quay lại căn phòng trọ dưới tầng hầm mà mình từng sống. May mắn là nhờ cậu vẫn đóng tiền thuê đều đặn nên căn phòng vẫn được giữ nguyên.
Cậu lau dọn sạch lớp bụi phủ dày trong nhà, tắm rửa xong thì nằm vật xuống ngủ một giấc. Và từ ngày hôm sau, Koi bắt đầu đi làm thêm, lao vào công việc.
Trong thời gian đó, kết quả kiểm tra từ bệnh viện mà Ariel từng đưa cậu đến cũng đã có. Như cậu đoán, thể trạng của cậu là Beta. Pheromone cũng chưa từng rò rỉ một lần nào.
Dù là gì đi chăng nữa cũng không sao cả.
Koi nghĩ vậy khi miệt mài với công việc. Ngược lại, là Beta lại còn tốt hơn vì Ashley sẽ phát bệnh nếu ngửi phải pheromone của Omega. Cậu cố nghĩ theo hướng tích cực, dù có gượng gạo đến mấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, đã gần hai tuần kể từ lần cuối cậu được gặp Ashley.
Lần tới gặp lại, lần này nhất định mình sẽ là người cầu hôn trước.
Ngay cả khi đang làm việc, đầu óc Koi vẫn chỉ toàn nghĩ về Ashley.
Hai người yêu nhau mà, ai cầu hôn trước thì đã sao? Dù sao Ashley cũng chưa từng cầu hôn, nên nếu bị “giật mất cơ hội” thì cũng không thể phàn nàn gì. Nghĩ rằng ít nhất mình cũng có thêm thời gian để dành tiền mua nhẫn, Koi lại càng cố tự an ủi. Cứ thế, mỗi đêm cậu ôm lấy chiếc điện thoại vẫn chưa từng đổ chuông, thiếp đi trong giấc ngủ.
*
Hộc, hộc…
Koi lao như bay trên đường, trong đầu vẫn văng vẳng giọng của Bernice.
〈Junior đã xuất viện rồi, hôm nay sẽ trở về nhà. Cậu có thể tiếp tục đợi Junior gọi đến, hoặc về nhà cậu ấy chờ cũng được.〉
Giọng nói vô cảm như mọi khi khiến Koi bất giác thốt lên:
“Cảm ơn cô rất nhiều!”
〈À, tại sao cô lại báo cho tôi vậy ạ?〉
Chân vừa định chạy vội đi, cậu chợt khựng lại rồi dè dặt hỏi. Bernice vẫn lạnh lùng đáp:
〈Tôi là người giữ lời hứa.〉
Cuộc gọi dừng lại ở đó, nhưng Koi cũng không muốn chần chừ thêm nữa. Cậu hủy cả công việc đã lên lịch trước, vội vã bắt tàu điện rồi chuyển xe buýt, không yên lòng suốt dọc đường đến chỗ Ashley.
Ash sẽ ổn chứ?
Bernice không nói gì thêm chắc là vì không có chuyện gì nghiêm trọng. Cậu tự trấn an mình, nhưng cảm giác bất an vẫn cứ len lỏi không buông.
Sao anh ấy chưa từng gọi cho mình lấy một lần?
Nếu Ashley vừa mới tỉnh lại thì cũng khiến cậu lo, mà nếu không phải vậy thì lý do là gì? Cậu không thể nào hiểu nổi.
Không sao đâu, sắp gặp lại rồi.
Koi chợt nhớ ra mình quên mang nhẫn, nhưng lại nhanh chóng gạt đi. Nhẫn thì lần sau mua cũng được, cùng Ashley đi mua cũng chẳng sao. Việc quan trọng bây giờ là phải xác nhận xem Ashley đã ổn chưa.
Phù… Sau một hơi hít sâu, vừa bước xuống xe buýt là Koi bắt đầu chạy. Cậu lao như bay về phía tòa nhà cao chót vót và lộng lẫy nhìn ra công viên, nơi Ashley ở.