Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 208
“Chào buổi chiều, cậu Niles.”
Người gác cửa mỉm cười chào khi thấy Koi đang thở hổn hển vì chạy đến. Koi thở phào nhẹ nhõm khi ra gương mặt quen thuộc vẫn luôn cho mình vào, cố gắng đáp lại giữa những hơi thở đứt quãng.
“Chào… chào anh… Ash… ha… anh Miller… đã, về… rồi ạ?”
Người gác cửa gật đầu trước câu hỏi nghẹn ngào trong hơi thở gấp gáp của cậu.
“Vâng, cậu ấy đã lên phòng cách đây ba tiếng.”
Cậu xác nhận rồi bước đi trước, nhấn nút gọi thang máy.
Khi bước vào thang máy, tim Koi lại bắt đầu đập loạn, nhưng lần này là vì một lý do khác. Sắp gặp lại rồi. Cuối cùng.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, Koi lao ra như một viên đạn. Cậu băng qua căn hộ rộng rãi, và khi đến được gian bếp, cậu bất giác hít vào thật sâu.
Anh ấy đang ở đó. Một người đàn ông cao lớn đang dựa một tay vào quầy bếp, uống rượu whisky và nhìn ra ngoài qua ô cửa kính lớn đối diện. Koi lập tức đứng sững tại chỗ, đưa tay lên bịt miệng.
Ash.
Cái tên đó vỡ òa như một hơi thở trong lòng bàn tay.
Hộc… Hộc…
Hơi thở dồn dập không ngừng tuôn ra khỏi miệng. Vai cậu phập phồng theo từng nhịp thở gấp, không thể thốt lên thêm lời nào. Một cảm xúc mãnh liệt không tên dâng trào khiến đôi mắt Koi mờ đi. Và rồi Ashley quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ấy khiến toàn thân Koi như hóa đá.
Nhưng khoảng khắc đó không kéo dài lâu. Trên gương mặt vốn vô cảm của Ashley chầm chậm nở một nụ cười, rồi anh lên tiếng.
“Koi.”
Ashley đặt ly rượu xuống và dang rộng hai tay. Koi lập tức lao vào lòng anh.
“Ash…!”
Cậu chạy như bay đến ôm chặt lấy Ashley. Ngay lập tức, cảm giác thực tại tràn ngập khắp người cậu. Bắp tay rắn chắc, hơi ấm của anh — tất cả đều chân thật không thể chối cãi.
Không phải mơ.
Bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua, Koi đã mơ thấy Ashley, nhưng mỗi lần định chạm vào thì anh lại biến mất, mãi mãi xa tầm với. Tuy nhiên lần này thì khác. Cậu đưa tay lần mò cơ thể Ashley.
Thật rồi. Thật sự đã quay về rồi.
“Em nhớ anh đến phát điên.”
Koi nói, và Ashley cũng vòng tay ôm cậu lại, thì thầm dịu dàng:
“Anh cũng vậy.”
“Vậy tại sao…”
Giọng nói pha lẫn tiếng nấc trào ra, Koi gắng nuốt nước mắt và tiếp tục:
“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh không liên lạc gì hết…? Anh đã về rồi mà, sao lại… à, không, không sao đâu. Miễn là anh quay về rồi thì… chỉ cần thế này thôi cũng đủ rồi.”
Những lời oán trách vừa thoát ra khỏi miệng, Koi vội vàng xóa đi, chỉ biết lặp đi lặp lại rằng không sao cả. Cậu tựa đầu vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập đều đều giản dị, như thể chưa từng có gì xảy ra.
“Ash…?”
Giọng Koi đang phấn khích, chợt trùng xuống bất an. Cậu ngẩng đầu lên và ánh mắt ngay lập tức chạm vào đôi mắt màu tím của Ashley. Chính khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lời của Bernice vụt qua tâm trí, và rồi Ashley cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu bằng nụ cười rạng rỡ.
“Sao em biết mà đến vậy?”
Giọng anh ấm áp và quen thuộc khiến Koi lưỡng lự một lúc rồi trả lời:
“Bernice đã gọi cho em. Nói là anh được xuất viện rồi. Nghe xong là em chạy thẳng đến luôn.”
“…Vậy à.”
Ashley lẩm bẩm sau một thoáng ngập ngừng. Gương mặt anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa dịu cậu.
“Lo lắng lắm đúng không? Xin lỗi, nhưng giờ thì ổn rồi.”
Koi lại dụi đầu vào ngực anh, ngập ngừng thổ lộ:
“Cô Bernice nói… rằng trí nhớ của anh có vấn đề… Không sao chứ? Thật sự không sao đúng không?”
“Không có gì đâu.”
Lần này anh trả lời ngay, giọng bình thản như thể chẳng có gì to tát.
“Bernice phóng đại lên thôi. Đừng bận tâm.”
“Anh thật sự không sao về trí nhớ chứ?”
Koi hỏi lại lần nữa như muốn xác nhận. Ashley chỉ khẽ cười gạt đi:
“Không nghiêm trọng gì đâu. Mà này, em ở nhà Al đúng không?”
Chủ đề đột ngột khiến Koi hơi giật mình nhưng vẫn trả lời:
“À, ừ… cũng, có chút việc…”
“Việc gì thế?”
Ashley cười rồi dụi mũi vào mũi Koi. Trò đùa dễ thương ấy khiến Koi bật cười rồi vòng tay ôm cổ anh.
Tất cả những lời Ariel từng nói như bị thổi bay khỏi đầu trong chớp mắt.
Không sao cả.
Koi lặp lại câu nói quen thuộc trong lòng, rồi mở miệng.
Giờ phút này, Ashley yêu mình.
“Al bảo… anh không yêu em.”
Koi vẫn giữ nụ cười khi nói tiếp.
“Cậu ấy còn nói anh cố làm em hạnh phúc là để sau đó khiến em đau khổ hơn. Rằng… chính anh đã nói với cậu ấy như vậy.”
Ashley nhìn cậu chăm chú. Tim Koi đang rộn ràng bỗng dần chìm xuống. Dù anh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không. Trong đôi mắt tím đang lặng lẽ quan sát mình, Koi cảm nhận được một điều gì đó bắt đầu rạn nứt trong lòng.
“…Ash?”
Cậu cố giữ nụ cười và gượng hỏi:
“Không phải thật đâu đúng không? Lời Al nói… chỉ là đùa thôi mà?”
Giọng cậu run run. Chỉ cần Ashley phủ nhận. Dù là nói dối cũng được, chỉ cần nói rằng điều đó chưa từng xảy ra.
Như vậy… em sẽ tin hết.
“Rồi sao nữa?”
Ashley hỏi. Thay vì phủ nhận như Koi mong đợi, anh lại hỏi tiếp.
“Còn gì nữa không?”
Koi không còn giữ nổi nụ cười. Cậu cảm thấy khóe môi mình đang run lên, rồi cố gắng đáp lại.
“Anh… từng đính hôn.”
Giọng cậu như bị siết chặt ở cổ họng, từng từ bật ra đầy đau đớn.
“Anh từng đính hôn với ai đó… một người giàu có, xinh đẹp nữa…”
Khi nói đến đó, Ashley khẽ cau mày. Koi lưỡng lự một chút rồi thú nhận:
“Hôm nọ em đến một nhà hàng Pháp, tình cờ gặp cô ấy. Người đi cùng em quen nên…”
Nói đến đó, Koi cảm thấy như đã dốc hết sức lực. Cậu gượng nở nụ cười méo mó.
“Chắc là… có lý do gì đó đúng không? Anh luôn thích em mà, phải không?”
Koi lặp lại với giọng run rẩy, như muốn khẳng định lần cuối.
“Từ trước đến giờ, người anh thích là em, đúng không…?”
Giữa lời thăm dò đầy hy vọng, vòng tay đang ôm eo cậu lỏng ra. Koi thấy Ashley buông cậu ra rồi móc từ túi áo ra bao thuốc và bật lửa.
Phù… Ashley nhả một hơi khói dài. Làn khói trắng tản ra mờ mịt. Anh lại đưa điếu thuốc lên môi và đáp.
“Là thật đấy.”
Koi trừng mắt nhìn anh sững sờ. Ashley tiếp tục, giọng thản nhiên như đang kể chuyện thời tiết.
“Đúng vậy. Tất cả những gì em nói… đều là sự thật.”
Koi bỗng thấy đầu óc choáng váng. Dù lúc này Ashley có giáng cho cậu một cú đấm cũng chẳng thể khiến cậu bàng hoàng hơn thế. Trong trạng thái gần như hóa đá, cậu lắp bắp nhưng không nói được lời nào.
“Sao lại làm thế?” — Ashley lên tiếng, như thay cậu hỏi.
Gương mặt từng đầy dịu dàng của anh giờ đây lạnh băng, sắc lạnh nhìn Koi chằm chằm.