Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 209
“Tưởng Al đã lỡ miệng từ lâu rồi chứ. Vậy mà mất thời gian hơn anh nghĩ.”
Anh nói như thể đó là một điều thú vị. Một suy nghĩ thoáng lướt qua khiến Koi vội hỏi:
“Anh… cố tình nói thế cho Al nghe sao? Tại sao?”
Anh đã biết em sẽ không bỏ cuộc dù có nghe gì đi nữa, nên mới làm vậy sao?
Tim Koi lạnh toát. Khi ấy, Ashley trả lời:
“Vì có nói thì cũng chẳng thay đổi được gì.”
Anh nheo mắt, khẽ cười nhạt. Koi nhìn anh mà thấy xa lạ như thể đang đứng trước một người hoàn toàn khác. Đây là Ashley sao? Người đàn ông mình đã yêu suốt ngần ấy thời gian rốt cuộc đang ở đâu?
“Anh chưa từng yêu em… sao?”
Koi cuối cùng cũng cất tiếng. Cậu biết rõ câu hỏi này thật bi thương, nhưng không thể không hỏi. Cậu ngẩng đầu lên, hy vọng Ashley sẽ nói rằng tất cả chỉ là dối trá, là hiểu lầm.
Ashley lại thở ra một làn khói và nói:
“Anh đã bảo là yêu em còn gì.”
Ai mà tin nổi lời yêu thương nói bằng giọng lạnh lẽo đến thế. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục bằng giọng thản nhiên:
“Bây giờ cũng vậy. Anh thật sự mong em hạnh phúc. Từ tận đáy lòng.”
Anh đặt bàn tay cầm điếu thuốc lên ngực trái, nở nụ cười. Koi càng thêm rối loạn, đầu óc trống rỗng.
“Anh… chỉ yêu mình em, suốt cả cuộc đời.”
Koi lắp bắp thú nhận.
“Anh không biết em đã hối hận bao nhiêu vì từng làm tổn thương anh. Em đã gom góp từng đồng chỉ để đến gặp anh…”
Em cứ nghĩ rằng tình cảm giữa chúng ta là thật.
“Anh chưa từng nói rằng mình từng định kết hôn với người khác. …Em biết đó là chuyện trong quá khứ. Anh đâu biết em nghĩ gì, nên có thể yêu người khác cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chính miệng anh đã nói, chỉ có em thôi. Rằng suốt thời gian qua, người anh yêu chỉ có mình em. Vậy mà giờ anh lại bảo vẫn yêu em. Em… em phải tin vào điều gì đây…?”
Koi không thể thốt ra lời nào thêm, im lặng khép môi lại. Trước mắt cậu chao đảo, còn tim thì nhói đau không chút khống chế. Ashley thấy rõ gương mặt cậu tái đi, khẽ cau mày rồi bật cười như không thể tin nổi.
“Koi, rốt cuộc em mong đợi điều gì từ anh vậy?”
Giọng anh vẫn pha chút mỉa mai, như thể hình ảnh Koi lúc này nực cười đến mức không thể nén nổi châm biếm. Anh lắc đầu, rồi buông lời như một tiếng thở dài.
“Chính em là người đã bỏ rơi anh trước mà.”
Lại như có thứ gì đó giáng thẳng vào đầu. Koi đứng chết lặng, không thể đáp lại. Ashley vẫn nở nụ cười và tiếp tục như thể đang kể chuyện tếu:
“Em tưởng anh sẽ quên chuyện đó sao? Koi, em đâu còn là đứa trẻ ngây thơ nữa. Đến tuổi này rồi thì đáng lẽ phải hiểu, anh sẽ không bao giờ đặt trọn niềm tin vào em thêm lần nữa.”
Trước mắt Koi bỗng trắng xóa rồi từ từ khôi phục màu sắc như một bức ảnh bạc màu bị lật lại. Cậu cố chớp mắt để kéo lấy tiêu cự, rồi thì thầm hỏi:
“…Vậy, anh đang trả thù em sao?”
Tất cả những lời nói, những nụ hôn ngọt ngào, lời tỏ tình tha thiết, câu “anh yêu em” lặp đi lặp lại đó.
Tất cả… chỉ là để làm tổn thương em?
Điếu thuốc trên tay Ashley bừng sáng đỏ rực ở đầu. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra như thở dài:
“Koi, anh không nhàn rỗi đến mức phí thời gian vào chuyện trẻ con như thế đâu. Chỉ tổ tốn thời gian thôi.”
“Vậy tất cả chuyện này là gì? Nói rõ ràng đi!”
Cuối cùng Koi không chịu nổi mà gào lên. Ngực nghẹn lại, đến mức không hét ra thì cậu sẽ phát điên mất. Nhưng trái ngược với cảm xúc trào lên đến cực điểm của Koi, Ashley vẫn lạnh băng như thường.
“Anh còn gì để giải thích nữa? Chuyện là thế thôi. Trong lúc em chuẩn bị suốt mười năm để đến gặp anh, thì anh cũng có sự chuẩn bị của riêng mình.”
“Chuẩn bị để khiến em đau khổ ư?”
Koi gằn giọng, Ashley nhếch môi cười khẩy.
“Cái đó còn tùy vào góc nhìn.”
Anh đang chơi chữ. Koi cảm thấy mình như một dân thường bị lôi ra tòa đối đầu với một luật sư cừ khôi mà chẳng có lấy một cơ hội chiến thắng. Cuối cùng, cậu buông thõng vai, hoàn toàn mất hết sức lực.
“Vậy rốt cuộc anh muốn gì ở em? Anh muốn em đừng bao giờ xuất hiện nữa sao? Muốn em quay lại miền Tây?”
Trái tim đau nhói khi nghĩ đến chuyện không bao giờ được gặp lại Ashley nữa, Koi cố nuốt cơn xúc động đang trào dâng. Đúng lúc ấy, Ashley bật ra một tiếng “Haa” chán nản.
“Và rồi sao? Em lại định bỏ anh lần nữa à?”
Câu nói đầy mỉa mai khiến Koi vội lắc đầu lia lịa.
“Lần này em sẽ không rời khỏi anh đâu. …Miễn là anh không xua đuổi em.”
“Anh không quan tâm.”
Câu trả lời dứt khoát, lạnh lùng như dội nước đá vào tim. Ashley dập tắt mọi đường lui:
“Em muốn ở lại cũng được, quay về miền Tây cũng được. Dù sao thì em cũng sẽ không thể nào bỏ anh được nữa đâu.”
“Ý đó là sao?”
Koi lo lắng hỏi, thấy Ashley vừa nhấc ly whisky lên môi. Nhưng Ashley chỉ liếc qua rồi bình thản trả lời:
“Rồi em sẽ biết.”
Nỗi bất an lại dâng lên trong lồng ngực, nhưng Ashley chỉ mỉm cười, nâng ly như chúc mừng. Anh uống cạn phần whisky còn lại, liếc nhìn Koi một lượt rồi buột miệng hỏi:
“Cơ thể em dạo này thế nào?”
“…Ổn.”
Dù có lúc mệt đến chết đi được, nhưng Koi không nói ra. “Thế à,” Ashley đáp hờ hững, đưa tay vuốt cằm rồi nhún vai.
“Vậy nếu xong việc rồi thì về đi. Hay vẫn còn gì muốn nói?”
Nhìn Ashley cố tình kiểm tra đồng hồ, Koi như bừng tỉnh. Nếu rời đi bây giờ, có khi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa. Cậu hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí.
“Còn. Em còn chuyện muốn nói.”
Koi lên tiếng, và Ashley nhìn cậu như ra hiệu: nói đi. Koi nhìn vào khuôn mặt thờ ơ đến mức phát ngán ấy và nói dứt khoát:
“Kết hôn đi, Ashley.”
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Ashley. Biểu cảm anh cứng đờ lại như mang mặt nạ. Koi thấy vậy thì càng thêm quả quyết.
“Cưới em đi.”
Ashley im lặng, thậm chí không chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào Koi. Cậu giữ vững ánh mắt chờ đợi. Ashley thở ra một hơi ngắn, chau mày và bật cười gượng.
“Em nói cái quái gì thế? Người có vấn đề là em chứ không phải anh đấy nhỉ?”
“Em hoàn toàn tỉnh táo. Tai anh cũng không có vấn đề gì. Em vừa cầu hôn anh đấy. Em cũng yêu anh sâu sắc như anh yêu em.”
Koi đáp gọn gàng, nghiêm túc. Nếu có nhẫn cầu hôn nữa thì đã hoàn hảo, nhưng thôi, không có cũng không sao. Cậu nói tiếp, không dừng lại:
“Chính anh đã nói tin vào tình yêu của em, rằng anh cũng yêu em. Vậy thì xong rồi còn gì? Chúng ta nên kết hôn. Đương nhiên là vậy.”
Lần đầu tiên Ashley hoàn toàn câm lặng. Có vẻ như anh không ngờ Koi sẽ phản công như thế. Nhưng Koi không thấy hả hê gì cả. Có lẽ lúc này trong đầu Ashley đang cố phân tích xem Koi có mưu đồ gì. Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Cậu chỉ nói ra đúng như những gì đang nghĩ, như cái cách Ashley từng làm.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt cả hai đồng loạt nhìn về phía nó. Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn bếp của Ashley.
“Em về đây.”
Koi nói trước khi Ashley bắt máy. Cậu đối mặt với ánh nhìn quay về phía mình, rồi chậm rãi cất lời:
“Nhẫn để em lo. Ban đầu em định để anh có cơ hội cầu hôn, nhưng anh đã bỏ lỡ rồi, nên đừng trách em.”
Nói xong những lời cần nói, Koi quay người bước ra. Hình như Ashley có gọi cậu lại, nhưng cậu không dừng lại.
Cho đến khi xuống thang máy, Koi vẫn chưa cảm thấy thực tế. Mãi đến khi bước ra khỏi tòa nhà, rẽ qua góc đường, cậu mới buông ra một hơi thở bị kìm nén.
“Haa…”
Cậu thở dài thành tiếng rồi khụy gối ngồi xuống mặt đường. Trước mắt quay cuồng. Cậu không ngờ mình lại có thể làm điều táo bạo như vậy.
Ashley sẽ phản ứng thế nào đây?
Chuyện gì xảy ra tiếp theo — cậu không thể tưởng tượng được. Thứ duy nhất Koi chắc chắn là tình cảm của mình. Và cậu không còn con đường nào khác ngoài việc tin vào nó để bước tiếp.
Phù… Cậu lại hít thở sâu để trấn tĩnh thì điện thoại đột nhiên rung lên. Koi giật mình, vội nhìn màn hình rồi cau mày nghiêng đầu.
Số lạ.
Có thể là cuộc gọi rác.
Còn đang do dự thì cuộc gọi ngắt. Nhưng liền sau đó, nó lại đổ chuông. Linh cảm rằng mình nên nghe, Koi cẩn thận bấm nút nhận cuộc gọi và đưa máy lên tai.
“Vâng, xin chào.”
Cậu dè dặt cất tiếng, và một giọng nói sôi nổi lập tức vang lên ở đầu bên kia.
— Koi, phải cậu không đấy? Tớ đây, Bill!
“Bill á?!”
Koi hét lên trong vô thức vì quá bất ngờ.