Lick Me Up If You Can Novel - Chương 21
Chiếc xe của Ashley đến trường, nơi diễn ra kỳ thi sớm hơn giờ quy định tận mười lăm phút. Koi ngồi ở ghế phụ với gương mặt tái xanh, chỉ đến khi Ashley búng tay trước mặt mới giật mình tỉnh táo lại.
“Đến rồi đó.”
“Hả? Ừ, ừm.”
Koi chớp mắt, luống cuống trả lời.
“Cảm… cảm ơn. Cậu thật sự đưa tôi tới kịp giờ rồi…”
Vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu lại không khỏi lo lắng.
“Cậu ổn chứ? Ý tôi là… ừm…”
Cậu không chắc liệu mình có khiến Ashley quá sức không. Có vẻ như đoán được tâm tư ấy, Ashley cười khẽ và trêu:
“Cơ thể tôi, hay cái xe?”
“Cả hai.”
Koi trả lời nghiêm túc. Ashley chỉ nhún vai đáp hờ hững:
“Có khi đã ăn mấy vé phạt rồi cũng nên.”
“Còn người thì sao? Cậu vẫn chưa hết cảm mà.”
Koi định đưa tay lên sờ trán, nhưng Ashley khéo léo né tránh rồi nói:
“Vào thi đi, tôi sẽ đợi ở đây.”
“Cậu sẽ đợi á?”
“Ừ.”
Ashley nói một cách thản nhiên như thể chẳng có gì to tát.
“Cậu đừng bận tâm đến tôi, tôi sẽ giết thời gian loanh quanh đâu đó.”
“Ừm…”
Koi ngập ngừng một lúc rồi mới mở cửa xe bước ra. Cậu vẫn để lại điện thoại trong tay Ashley.
“Này, vậy lát nữa gặp nhau ở đây nhé?”
“Ừ, gặp sau nha.”
“Ừ!”
Khi nghe thấy câu trả lời của Ashley, Koi vội vã xoay người chạy về phía khu thi. Sau đó, một tiếng còi xe vang lên phía sau, và chiếc xe của Ashley bắt đầu lăn bánh.
…Hình như sốt lại lên rồi.
Chỉ còn lại một mình, cơn mệt mỏi ập đến như sóng cuốn, thuốc bắt đầu hết tác dụng. Cũng phải thôi—đã hơn mười hai tiếng kể từ lúc anh uống thuốc mà Koi mang đến. Ashley lái xe chậm rãi, tìm một hiệu thuốc gần đó.
Phải uống thêm thuốc rồi chợp mắt một lát mới được.
Nghĩ vậy, nhưng rồi Ashley chợt nhận ra mình vẫn đang mặc nguyên đồ ngủ.
“…Haa.”
Anh thở dài một hơi thật sâu, rồi đổi hướng xe, trước hết phải về nhà thay đồ đã.
Trong lúc lái xe, danh sách việc cần làm cứ dài thêm: tắm rửa, thay đồ, ăn gì đó, tìm xem nhà có thuốc dự phòng không…
Việc nhiều lên thì cả cơ thể lẫn tinh thần cũng nặng nề hơn. Những lúc thế này, chỉ mong có ai đó bên cạnh. Không cần làm gì cả, chỉ cần ở đó cùng anh.
Gương mặt Koi chợt hiện lên. Ashley lắc đầu thật mạnh, đây chỉ là do hình ảnh Koi chăm sóc anh tối qua vẫn còn ám ảnh, thế thôi, không có ý nghĩa đặc biệt gì hết. Anh vừa đánh lái vừa tự nhủ:
Tuyệt đối không được rung động.
*
Toang rồi.
Koi lê bước ra khỏi phòng thi với đầu óc trống rỗng. Cậu chẳng còn nhớ nổi mình vừa làm bài thế nào. Suốt buổi thi, đầu óc cậu chỉ nghĩ đến Ashley.
Cậu ấy có sao không? Má cậu ấy đỏ lắm, chắc vẫn còn sốt. Nhìn ánh mắt lúc đó cũng hơi mờ. Mình đáng lẽ nên bảo cậu ấy về nghỉ. Mình thi xong rồi tự về cũng được mà.
Không, tỉnh táo lại đi. Đây không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó. Tập trung nào! Ashley chịu đựng để đưa mình đi thi đến tận đây, mà mình làm hỏng bài thì còn mặt mũi nào. Tỉnh lại đi!
…Chẳng lẽ giờ cậu ấy vẫn còn ở ngoài chờ?
Tỉnh lại đi, Connor Niles!
Cậu ấy không ngất xỉu đâu nhỉ?
Connor Niles, làm ơn tập trung vào bài thi!
Ashley, về nhà nghỉ đi!
Connor Niles!
Cả ngày, hai bản thể của cậu cứ giằng co trong đầu, cãi nhau cho đến khi bài thi kết thúc. Koi rời khỏi phòng thi với cảm giác như tro tàn.
Bên ngoài đông nghịt xe, phụ huynh đến đón con sau kỳ thi. Lẽ ra Koi sẽ phải lặng lẽ đạp xe băng qua đám người ấy để về nhà một mình như mọi khi.
Nhưng lần này thì khác. Koi vừa lo vừa hồi hộp đi qua hàng dài xe hơi.
Ashley có đến không nhỉ?
Cậu thoáng hụt hẫng.
Mà cậu ấy còn mệt, ở nhà nghỉ ngơi là tốt rồi.
Lại thấy nhẹ nhõm.
Dù gì thì mình cũng quen với việc một mình rồi mà.
Lại thấy cô đơn.
Dù sao về nhà thì Ashley cũng đang đợi mình nhỉ?
Lại thấy hạnh phúc.
Từng cảm xúc thay nhau ập đến như tàu lượn siêu tốc, cảm xúc xáo trộn thế này đúng là lần đầu tiên trong đời.
Nhưng đó chỉ là phần khởi động. Vì khi Koi nhìn thấy chiếc Cayenne quen thuộc giữa biển xe, tim cậu như muốn nổ tung.
A…
Cảm giác thi rớt tan biến ngay tức thì, trong đầu cậu chỉ còn đúng một cái tên.
Ash, Ash, Ash.
Cậu liên tục gọi tên đó trong miệng khi bước đi vội vàng. Bước chân mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã biến thành chạy. Trái tim cậu đập thình thịch, chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy Ashley. Dù khoảng cách không xa, nhưng sự nôn nóng khiến cậu chẳng thể chờ đợi thêm được.
Koi thở hồng hộc, cuối cùng cũng tới gần chiếc xe, nhưng rồi khựng lại, tay đặt lên tay nắm cửa lại ngần ngừ.
Lỡ không phải thì sao?
Cậu lo lắng vô cớ, rụt rè cúi đầu nhìn vào cửa kính… rồi khựng lại. Không nhầm, là xe của Ashley, nhưng Ashley thì… đang gối đầu lên tựa ghế, ngủ thiếp đi ở ghế lái.
Koi đứng lặng một lúc nhìn anh. Những cảm xúc hỗn độn dâng lên, thương xót, áy náy, biết ơn—
Và… yêu thương.
Ơ?
Ý nghĩ bất ngờ ấy khiến cậu khựng lại. Ngay lúc đó, Ashley hơi cựa mình rồi mở mắt. Anh xoa gáy như thể vừa tỉnh khỏi giấc ngủ nặng, thở dài, rồi quay đầu sang.
Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt đang nhìn qua cửa kính là Koi.
Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc lâu. Ashley ngơ ngác nhìn cậu. Mãi vài giây sau, anh mới định thần lại.
“À.”
Một tiếng bật thốt ra. Ashley với tay mở cửa ghế phụ, lúc này Koi mới như tỉnh mộng, vội vàng chui vào xe.
“Cậu đợi lâu chưa?”
Vừa ngồi vào ghế, cậu hỏi ngay. Ashley chỉ đáp gọn:
“Một chút.”
Anh đang mặc một chiếc sơ mi thoải mái và quần jeans. Koi nhìn thấy thì bật cười:
“Cậu về nhà à?”
Ashley khởi động xe, chuẩn bị rời đi rồi đáp:
“Tớ mới nhận ra mình mặc đồ ngủ.”
“Không sao mà, dù mặc gì cậu vẫn ngầu.”
Koi nói bằng cả tấm lòng, khiến Ashley bật cười.
“Cậu chắc không phải thích tớ đến phát điên rồi đấy chứ?”
Koi đỏ mặt, nhưng không phủ nhận. Dù bình thường Ashley đã rất cuốn hút, nhưng hôm nay với chiếc áo phông giản dị và mái tóc không vuốt keo rủ xuống trán, cậu lại càng khiến tim Koi đập loạn, và Koi thích cả hai phiên bản đó.
“Thi thế nào? Ổn chứ?”
Ashley hỏi khi đã lái xe ra đường. Koi ậm ừ:
“Cũng… tàm tạm…”
Rồi cậu lập tức đổi chủ đề:
“Còn cậu thì sao? Hạ sốt chưa?”
“Cũng tàm tạm.”
Ashley lặp lại lời Koi y hệt. Koi nhớ ra lần trước cũng từng thế liền bật cười.
“Sao cậu cứ bắt chước tớ thế?”
“Tớ á?”
“Ừ đấy.”
Nghe tiếng Koi cười, Ashley cũng mỉm cười theo. Dù má vẫn còn đỏ, nhưng anh trông khá hơn nhiều so với hôm qua. Koi thầm nghĩ may quá.
Chẳng mấy chốc xe đã về đến Country. Nếu là mọi khi, Koi sẽ phải một mình đứng giữa bao xe sang, chờ gọi điện xác minh thân phận khách thì mới được vào. Nhưng hôm nay vì đi cùng Ashley, nên việc vào khu hoàn toàn dễ dàng.
Xe băng qua hàng dài ô tô đang đậu, tiến vào cổng riêng dành cho cư dân. Koi không khỏi trầm trồ.
“Vào nhanh ghê á.”
“Tớ ở đây mà.”
Ashley đáp bằng giọng dửng dưng rồi tiếp tục lái.
Lúc lên núi lần trước và cả sáng nay vì vội đi thi, Koi không kịp để ý kỹ, nhưng giờ được ngồi trên xe Ashley chạy chậm qua các biệt thự trong khu, cậu mới có dịp ngắm nhìn. Biệt thự nào cũng đồ sộ và mang đậm cá tính riêng, đến mức vài căn hơi nhỏ còn khiến người ta thấy “dễ thương vừa phải”.
Nhưng dù thế nào, biệt thự lớn nhất vẫn là nơi Ashley sống. Sống một mình mà ở trong ngôi nhà khổng lồ thế này chắc chắn ba mẹ Ashley rất cưng chiều cậu ấy.