Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 211
“D-Dominic Miller, tức là… cha của Ashley ạ?”
Cậu cuối cùng cũng định thần lại, lắp bắp hỏi. Giọng lạnh lùng đáp lại:
— Đúng. Dạo này Junior sẽ rất bận vì lo hậu sự. Nếu không liên lạc được thì gọi cho tôi. Tôi sẽ chuyển lời nhắn.
“À… vâng… k-khoan đã!”
Koi vội gọi cô lại trước khi cô cúp máy. Sau khi chắc chắn cô còn đang giữ máy, cậu cẩn trọng hỏi:
“Vậy… Ashley… anh ấy ổn chứ ạ? Có bị sốc quá không…”
Chắc chắn là vậy rồi. Mất cha cơ mà.
Koi thầm tự trách. Dù Ashley và cha không thân thiết, nhưng mất người thân vẫn là cú sốc không nhỏ.
Có khi đang suy sụp lắm cũng nên.
Lẽ ra mình nên ở cạnh anh ấy.
Khi cảm giác tội lỗi đang kéo sụp khuôn mặt cậu, Bernice lên tiếng:
— Không sao đâu. Junior vẫn cư xử bình thường. Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?
Giọng cô vẫn hết sức công việc, khiến Koi thấy hơi nhẹ nhõm. Cậu lấy thêm can đảm để hỏi tiếp:
“À… tôi chỉ thắc mắc, tại sao cô lại gọi báo ạ? Dù gì thì cũng đâu có lý do phải…”
Bernice không hề có lý do để quan tâm đến cậu. Nghĩ đến những lời cay nghiệt bà từng nói với mình lúc nhỏ, sống lưng Koi lạnh buốt. Bernice đáp:
— Vì đó là công việc của tôi.
Câu nói bất ngờ khiến cậu hơi sững lại, nhưng cô tiếp lời:
— Nếu tôi nói chính sách của nhà Miller đã thay đổi, thì cậu hiểu chứ? Vậy nhé. Tôi cũng đang rất bận.
“À… dạ, cảm ơn cô đã báo cho tôi biết…”
Koi vội cúi đầu cảm ơn rồi gác máy. Tin Dominic Miller qua đời tràn ngập mặt báo ngay tối hôm đó. Lúc ấy, Koi mới thật sự cảm nhận được lời Bernice là thật.
Ông ấy thật sự… qua đời rồi.
Dù vẫn thấy mơ hồ, nhưng trước hàng loạt bài báo, cậu không thể phủ nhận thực tại nữa. Koi đọc tin tức rồi ngạc nhiên khi biết Dominic còn khá trẻ, trẻ hơn cả bố cậu đến 7 tuổi.
Một Alpha trội thì lẽ ra phải sống thọ hơn chứ…
Sự thắc mắc nhanh chóng được lý giải. Nguyên nhân là do cháy nhà, và người duy nhất không kịp thoát là chính Dominic.
Ashley Miller cũng tử vong.
Tên đó xuất hiện bên cạnh như là một người cũng thiệt mạng khiến tim Koi như rơi thẳng xuống đáy. Nhưng khi thấy tuổi và dòng chú thích, cậu mới thở phào. Nhờ sơ đồ gia phả, cậu biết cái tên “Ashley Dominic Miller” là ghép từ tên bố và mẹ của Ashley.
A… à… thì ra là thế…
Koi thì thầm một cách ngớ ngẩn, như thể tự trấn an chính mình.
Ashley giờ đang đau khổ đến mức nào nhỉ…
Mất cả bố mẹ cùng lúc, nỗi đau ấy chắc chắn không thể đo lường. Cậu chỉ muốn lập tức chạy đến ôm lấy Ashley, nhưng lời Bernice khiến cậu phải dằn lại. Có lẽ chính vì biết cậu sẽ như vậy nên cô mới chủ động gọi báo trước.
Ashley đang bận lo tang lễ.
Koi cố kiềm chế cảm xúc, hít sâu một hơi. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là đọc từng bài báo, hy vọng tìm thấy manh mối nào đó về Ashley. Khi lướt qua một bài, ánh mắt cậu dừng lại. Là ảnh chụp Dominic Miller khi còn sống.
Từ sau khi ông ta thôi nghề luật sư và ở ẩn thì chẳng có tấm hình nào mới. Tất cả ảnh đăng báo đều là ảnh cũ, trong đó có một tấm khiến Koi không thể rời mắt. Đó là ảnh ông rời khỏi tòa án.
Người đàn ông ấy khoác áo vest đen đắt tiền, rõ ràng là một mỹ nam cao lớn, ngay cả qua ảnh cũng cảm nhận được khí chất. Koi từng xem ảnh này trước khi gặp lại Ashley, nhưng nhìn lại vẫn thấy choáng ngợp. Mái tóc bạc sáng hơn cả Ashley, đôi mắt tím sâu thẳm ấy — Dominic đang hút thuốc, tay đút túi áo khoác, đi xuống bậc thềm. Trước đây cậu từng nghĩ hai cha con không giống nhau. Nhưng giờ nhìn lại, lại thấy họ giống đến ngỡ ngàng. Nếu Ashley lớn tuổi hơn, hẳn sẽ mang gương mặt như vậy…
Mình đang nghĩ gì thế này?
Koi lắc mạnh đầu để xua đi ý nghĩ đó rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn nửa đêm, sắp sang 2 giờ sáng. Giờ này chắc anh đang ngủ rồi nhỉ…
Cậu gắng nhịn không gọi điện, nhưng không thể kìm lòng mà nhắn một tin. Tay run run, cậu gõ thật chậm:
– Ashley, anh ngủ chưa?
Tin vừa gửi đi, cậu liền hối hận. Chắc chắn là đang ngủ rồi. Anh ấy chắc mệt lắm… Mình làm cái quái gì thế này! Koi đang vò đầu bứt tóc, thì điện thoại reo lên.
– Chưa.
Một chữ thôi, nhưng đủ khiến tim Koi nhảy dựng. Cậu buông tay khỏi tóc, vội gõ lại:
– Em gọi điện được không?
Cậu đợi trong hồi hộp. Tin nhắn không đến, thay vào đó, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Koi giật bắn. Là Ashley thật. Cậu cuống cuồng bấm nhận cuộc gọi.
“A, alo!”
Giọng cậu vang lên nhanh và run. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc:
— Có chuyện gì?
Vẫn là một câu ngắn ngủn, nhưng đủ khiến Koi cảm thấy muốn khóc vì nhẹ nhõm. Cậu gắng giữ bình tĩnh, lên tiếng:
“À, em nghe nói… bố mẹ anh qua đời rồi. Chắc anh mệt mỏi lắm…”
Bernice nói Ashley ổn, nhưng thật sự vậy không? Koi thấy ngực mình siết lại, cẩn trọng nói tiếp:
“Nếu anh không phiền… em muốn đến gặp. Được chứ?”
Ashley im lặng một lúc. Anh đang tìm lời từ chối sao? Koi bắt đầu lo thì nghe thấy tiếng thở dài. Tim cậu chùng xuống, rồi Ashley mở miệng:
— Nếu em đến giờ, anh sẽ không mặc gì bên trong tạp dề mà ôm em đấy. Em chịu nổi không?
Tất cả những trò biến thái giữa hai người chợt hiện ra khiến mặt Koi đỏ bừng. Trái tim vừa lo lắng giờ lại đập thình thịch vì lý do khác. Nếu là trò biến thái với Ashley… mình thích mà. Koi nghĩ thầm, đang định nói đồng ý thì Ashley lại lên tiếng trước:
— Đùa thôi. Không cần đến.
“Ơ…”
Koi vừa định bước khỏi giường, đành lúng túng ngồi xuống lại. Cậu khẽ thở dài thất vọng. Ashley hỏi:
— Em thất vọng à?
“Ừ.”
Koi trả lời thật lòng.
“Rất nhiều.”
Ha ha ha, một tràng cười bật ra từ đầu dây bên kia. Đã từ rất lâu rồi Koi mới lại nghe thấy tiếng cười như vậy của Ashley, đến mức khiến cậu sững người. Việc anh đối xử lạnh nhạt với mình, giờ nghĩ lại, cứ như là một giấc mơ.
— Anh cũng thế, Koi à.
Ashley nói, giọng vẫn vương ý cười.
— Đừng lo. Nhất định chẳng bao lâu nữa anh sẽ làm được thôi.
“Ờ, ừm.”
Koi đáp, cảm thấy tai mình nóng bừng.
“Mong chờ đấy.”
Không khí giữa hai người dường như trở nên mềm mại hơn. Hay là vì đang trong cơn buồn ngủ nên thái độ của anh ấy mới khác?
“Ờm… anh bận lắm à? Em không làm phiền lúc anh đang ngủ đấy chứ?”
Koi dè dặt hỏi, nhưng anh thản nhiên trả lời.
— Không sao. Anh vốn dĩ chẳng ngủ được mấy.
Thiếu ngủ sao? Đây là lần đầu tiên Koi nghe về điều đó.
“Nhưng thế thì không tốt cho sức khỏe đâu. Ý anh là… anh vốn khó ngủ à? Bị mất ngủ lâu chưa?”
Nghĩ lại thì trong khoảng thời gian sống cùng nhau, Koi cũng hiếm khi thấy Ashley ngủ. Anh luôn đi ngủ muộn hơn Koi, dậy sớm hơn Koi. So với giờ về và thời gian đi làm, giấc ngủ của anh chưa bao giờ dài quá năm tiếng. Đúng lúc Koi bất chợt nhớ tới chuyện Dominic Miller đã qua đời và thấy bất an vô cớ thì Ashley lên tiếng.
— Không sao, đừng bận tâm. Vậy em gọi chỉ vì chuyện này thôi à?
Dù rất muốn biết kỹ hơn, nhưng Koi cảm thấy Ashley không có ý định chia sẻ thêm, nên đành đánh lạc hướng.
“Ờm… còn tang lễ thì sao? Chắc phải lo nhiều thứ nhỉ?”
— Anh thì chẳng phải làm gì. Mấy việc phức tạp là thủ tục thừa kế thôi.
Giọng anh nhạt nhẽo đến mức khiến Koi phải lặp lại, “Thừa kế à?” Ashley vẫn hững hờ nói tiếp.
— Ừ. Tại ông ấy để lại quá trời thứ.
Câu nói vương chút chán chường lại chen thêm câu chửi khiến Koi bất giác bật cười rồi vội vàng xin lỗi. Ashley chỉ nhàn nhạt đáp “Không sao”.
— Anh cũng thấy phiền thật mà.
“Ờ… mấy thủ tục thừa kế rắc rối lắm à?”
Có lẽ vì Koi chưa từng có gì để thừa kế nên cậu chẳng phải trải qua chuyện đó. Ngược lại, Ashley là một người hoàn toàn khác. Khi Koi hỏi, anh lập tức trả lời.
— Vì có nhiều thứ để nhận mà cũng có nhiều việc phải làm. Sau khi xử lý xong hết tài sản thừa kế thì anh sẽ viết lại di chúc nữa…
“Di chúc á? Gì cơ?”
Từ đó lọt vào tai khiến Koi phản ứng lại ngay. Ashley ngập ngừng giây lát rồi trả lời dửng dưng.
— Vì anh cũng có thể chết bất thình lình mà.
Không khí vừa dịu xuống bỗng chốc lạnh tanh trở lại.