Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 212
“Đừng nói vậy chứ…”
Koi lẩm bẩm bằng một giọng đầy hụt hẫng. Có vẻ Ashley cũng nhận ra nên anh nhẹ giọng bổ sung.
— Ai rồi cũng sẽ chết mà.
“Dù vậy… đừng nói mấy câu kiểu thế nữa.”
Trước thái độ nghiêm khắc ấy, Ashley im lặng một lúc. Cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên nặng nề, Koi khẽ hắng giọng.
“Vậy, ờm… ngày mai, em đến viếng được không? Ý em là, nếu anh thấy ổn…”
Cậu ấp úng hỏi, và Ashley như thường lệ đáp lại bằng giọng thờ ơ.
— Đến làm gì? Người chết thì đâu biết ai đến đâu.
“Ừm, cũng đúng là vậy nhưng…”
Koi cảm thấy có chút lạ trước thái độ lạnh nhạt vẫn không thay đổi ấy. Cậu biết Ashley không thân thiết lắm với cha mình, nhưng phản ứng ấy lại khiến cậu cảm thấy anh quá dửng dưng. Koi ghiền ngẫm chất giọng chẳng mang chút cảm xúc nào đó, rồi lấy hết can đảm để mở lời.
“Ash, anh không cần phải giấu em đâu. Cố chịu đựng nỗi buồn nhiều quá cũng không tốt đâu.”
Cậu nghĩ có lẽ anh ấy chưa kịp cảm nhận cú sốc này. Nhưng Ashley chỉ bình thản đáp.
— Có vẻ em đang hiểu nhầm, chứ anh chẳng buồn mấy đâu.
Anh tiếp tục bằng giọng điệu chẳng đổi.
— Anh cũng không giấu em gì cả. Anh nói rồi mà, anh ổn. Koi, em cứ nghĩ rằng ai mất người thân cũng phải đau khổ, nhưng có những người không như thế đâu. Với anh, ông ta là kẻ ích kỷ đến tận cùng, làm mọi chuyện theo đúng ý mình cho đến phút cuối. Thật ra, anh chỉ thấy nực cười thôi, chứ chẳng buồn gì cả.
Koi khựng lại khi nghe câu nói vương chút giễu cợt ấy. Nhưng Ashley đã nhanh chóng chuyển chủ đề.
— Mà em thì sao? Dạo này thế nào rồi? Vẫn ở nhà Al à?
Nghe câu hỏi đột ngột ấy, Koi hơi ngỡ ngàng.
“Ơ, em có nói là em dọn ra rồi mà…”
Vừa buột miệng nói ra, Koi chợt nhớ đến lời Bernice. Chẳng lẽ lại là chứng mất trí nhớ? Cậu cứng đờ người, và đầu dây bên kia cũng im bặt. Trong im lặng căng thẳng, Koi cất tiếng trước.
“Em ổn. Vẫn đi làm thêm này kia…”
— Làm thêm? Việc gì cơ?
Giọng Ashley bất ngờ trở nên sắc lẹm khiến Koi sững người, bối rối trả lời.
“À, thì… em đang tìm việc mới, nhưng chưa kiếm được chỗ phù hợp, nên trong lúc đó thì cũng phải làm gì đấy chứ. Đâu thể cứ ở không hoài.”
Cậu không hỏi lại chuyện cầu hôn. Không thể làm phức tạp thêm tình hình của Ashley vào lúc này. Không sao, cứ nghĩ là mình có thêm thời gian chuẩn bị nhẫn đi. Koi tự nhủ thế, nhưng Ashley thì không bỏ qua.
— Em đang làm việc? Bây giờ á? Việc gì?
Koi bị hỏi dồn nên ngơ ngác chớp mắt. Cậu lí nhí đáp, tay cũng vô thức mân mê:
“Ờm… cũng giống hồi trước thôi… sửa ống nước, sửa chữa lặt vặt gì đó…”
— Không được, đừng làm nữa. Em phải nghỉ ngơi.
“Hở? Sao cơ?”
Koi nghiêng đầu trước lời cấm đoán dồn dập. Bầu không khí bỗng trở nên bất thường. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của Ashley, như thể đang cố tìm từ để nói. Koi toan cất lời “Ờm…” thì anh cất tiếng trước.
— Kiểm tra sức khỏe.
“Hở?”
Giọng nói như được gắng gượng thốt ra, rồi anh tiếp lời.
— Anh nói rồi mà, em phải kiểm tra sức khỏe. Em quên rồi à?
“À, không….”
Koi vội vàng lắc đầu. Cậu vẫn nhớ, chỉ là chưa hẹn ngày, rồi mọi chuyện trôi đi nên cứ tưởng thôi luôn rồi. Cậu ngập ngừng.
“Cái đó… vẫn còn hiệu lực à? Em tưởng…”
— Đương nhiên là còn. …Với lại, qua hạn rồi đấy.
Nghe có vẻ như anh vừa kiểm tra lại lịch, rồi khẽ chửi thề và nói tiếp.
— Anh sẽ sắp xếp lại lịch kiểm tra sức khỏe vào tuần sau. Phải giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất, nên em tạm thời đừng đi làm nữa. Nghỉ ngơi ở nhà chuẩn bị kiểm tra, hiểu không?
Koi chỉ biết ấp úng “Ờ, ờ…” lập đi lập lại. Caahu cảm thấy choáng váng nên lí nhí hỏi:
“Bình thường kiểm tra sức khỏe phải vậy luôn á?”
Cậu chưa từng làm kiểm tra sức khỏe bao giờ. Hồi kiểm tra thể trạng với Ariel ở trường là lần cuối. Ashley lập tức trả lời.
— Bình thường đấy. Anh cũng nghỉ làm một tuần ở nhà mỗi lần kiểm tra mà.
“Vậy à… ai cũng thế hả?”
— Ừ.
Ashley vẫn chỉ trả lời đúng một chữ. Koi gật đầu.
“Thế thì em cũng phải vậy thôi… đừng lo, việc làm thêm mà, nghỉ cũng được. Em sẽ ở nhà nghỉ ngơi như anh bảo.”
— Tốt.
Cuối cùng thì Ashley cũng trở lại giọng điệu quen thuộc. Koi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào mà bật cười, rồi Ashley nói tiếp.
— Tang lễ xong là làm luôn được nên anh sẽ chuẩn bị sẵn. Ba ngày là đủ. Trong thời gian đó, đến ở nhà anh đi.
“Không, không sao đâu.”
Koi vội vàng từ chối, nhớ lại lần bị đuổi khỏi sảnh bởi người giữ cửa. Nếu lặp lại chuyện đó một lần nữa thì có khi cậu thật sự suy sụp mất. Hơn nữa, ở một mình trong căn nhà to đùng ấy cũng khiến cậu không yên, nhất là hình ảnh cuối cùng của Ashley còn quá lạnh lùng. Một mình đợi anh thật sự rất đáng sợ.
“Em ở đây cũng được. Đừng lo, em không đi làm đâu.”
Không thể lãng phí một cuộc kiểm tra sức khỏe đắt đỏ được. Cậu đã tự nhủ như vậy và hứa với anh, nhưng phản ứng của Ashley rất kiên quyết.
— Không được, nhà đó môi trường không tốt. Anh nói rồi mà? Phải giữ trạng thái cơ thể tốt nhất. Đến nhà anh đi. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.
“Ờm…”
Có vẻ như ý kiến của Koi không hề được tính tới. Nhưng cậu cũng chẳng thể phản đối. Trong khi chính mình cũng chẳng khá gì, Ashley vẫn cố hết sức vì cậu khiến Koi cảm thấy xúc động đến nghẹn lòng. Cuối cùng, cậu gật đầu.
“Được rồi, em sẽ đến ngày mai.”
— Vậy mới được.
Ashley chốt lại bằng giọng dứt khoát, nhấn mạnh thêm một lần nữa là cậu phải đến nhà anh, rồi mới chịu cúp máy. Mãi sau Koi mới nhận ra mình còn chưa chào tử tế, nhưng khi nhìn xuống màn hình điện thoại im lặng, cậu chỉ biết thở dài và nằm xuống giường.
Rốt cuộc ký ức của Ash đã có chuyện gì?
Nỗi nghi ngờ từng bị chôn vùi lại trỗi dậy. Tưởng mọi việc đã qua rồi chứ? Chẳng lẽ vẫn còn ảnh hưởng của pheromone? Nếu đúng thế thì phải làm sao đây?
Nếu mệt mỏi quá thì tình trạng sẽ càng xấu hơn mất.
Nhưng chuyện này có trốn cũng không được. Đám tang của cha thì biết làm sao được. Koi rên khẽ, lắc đầu.
Chỉ cần vài ngày thôi, là có thể gặp lại Ash rồi mà.
Xác nhận khi ấy cũng chưa muộn. Dù gì thì cậu cũng đã rõ việc mình cần làm. Sáng mai, thu dọn đồ đơn giản rồi đến nhà Ashley đợi anh. Nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị cho kiểm tra sức khỏe. Hết. Koi nghĩ thế, rồi cố ép mình đi ngủ.
Và rồi, thứ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ chập chờn là cơn đau bụng đột ngột.
“A, đau quá…”
Koi không kìm được, rên lên rồi cuộn người lại như con tôm. Cơn đau vẫn hay ghé thăm bất chợt, nhưng lần này dường như dai dẳng hơn. Trong khi ôm bụng rên rỉ, cậu bỗng cảm thấy một luồng nhiệt tỏa ra đâu đó trong cơ thể.
…Gì vậy?
Cả người Koi đổ mồ hôi lạnh, cậu cố mở mắt ra, và chỉ biết sững người. Cơn đau nhói lại kéo đến khiến cậu nghiến chặt môi, mặt méo xệch, và ngay sau đó, cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể.
…Không lẽ…
Cậu cứng đờ người. Cơn đau dần lắng xuống, thay vào đó là nhiệt độ cơ thể tăng cao. Koi biết điều đó nghĩa là gì. Cậu đã từng trải qua rồi. Chính khoảnh khắc đó, Koi nhận ra những cơn đau bất thường dạo gần đây rốt cuộc là gì. Kỳ phát tình đã đến.
Và nhận thức được điều đó, cả người Koi đông cứng lại.
*
Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm rầm!
Âm thanh dồn dập khiến toàn thân Koi căng cứng. Tình trạng này đã kéo dài hơn mười phút. Ai đến gõ cửa thì quá rõ ràng. Nhưng dù biết, cậu vẫn không tài nào nhúc nhích nổi.
“Koi, mau mở cửa.”
Giọng nói trầm thấp gằn lên qua cánh cửa mỏng manh xnhư một tiếng gầm giận dữ. Koi càng rụt người lại, cố nín thở. Nếu cứ im lặng thế này, anh sẽ đi. Cậu lấy hai tay bịt kín miệng, không để lọt ra dù chỉ một tiếng động, cầu mong anh sẽ từ bỏ và quay đi. Chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi. Một chút nữa.
Đúng lúc ấy, một âm thanh khác vang lên từ bên ngoài. Có vẻ là hàng xóm chịu không nổi mà ra mặt. Tuy câu đầu không nghe rõ, nhưng câu sau thì vang dội.
“Nếu mày không cút ngay, tao gọi cảnh sát đấy, cái đồ khốn nạn kia!”
“……”
Tiếng đập cửa ầm ĩ vừa rồi bỗng lặng hẳn. Chẳng lẽ Ash thực sự chịu bỏ cuộc? Koi nín thở, dỏng tai nghe ngóng với hy vọng sẽ nghe thấy tiếng bước chân quay lưng rời đi.
RẦM!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến căn hộ chật hẹp rung lên bần bật.
“Hi-iik!”
Koi hoảng hốt thét lên trong vô thức. Dường như nghe thấy tiếng ấy, Ashley lại đá cửa một lần nữa. Âm thanh giờ đây hoàn toàn khác biệt so với tiếng đấm lúc trước. Cánh cửa yếu ớt trông như sắp bị xô đổ bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì bỏ chạy, Koi chỉ biết run rẩy, trân trối nhìn cánh cửa đang rung bần bật, không nhúc nhích nổi lấy một ly.
Lại một cú đá, rồi tiếng gỗ răng rắc vỡ vụn. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa không chịu nổi nữa mà vỡ đôi.
“…Haa.”
Một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trong ánh đèn u ám từ hành lang. Ashley thở ra một tiếng khó chịu, vuốt ngược mái tóc vàng rũ xuống trán. Trên chiếc giường ọp ẹp, Koi co người như một con thú nhỏ, sững sờ nhìn anh với đôi mắt mở to kinh hoảng.