Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 213
Vài tiếng trước đó.
Cơ thể rã rời, đầu óc rối loạn đến mức chẳng còn sức sống, nhưng Ashley Miller chẳng hề có ý định nghỉ ngơi.
Anh đã biết ngay từ khi bước vào căn hộ vắng lặng ấy. Dẫu vậy, anh vẫn lần lượt lục tung từng ngóc ngách. Chỉ khi mở cánh cửa phòng giặt cuối cùng, Ashley mới chấp nhận sự thật.
Koi đã không đến. Dù chính miệng anh đã nói như vậy.
Kéttt—tiếng nghiến răng vang lên tận màng nhĩ. Anh đứng yên một lúc, khoanh tay, rồi sải bước vào bếp.
Không buồn lấy ly, anh vặn nắp chai whiskey rồi tu ừng ực trực tiếp. Gần một phần ba chai trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng có cảm giác gì gọi là men say. Chết tiệt, tất cả là do pheromone. Cơn đau đầu hành hạ, cơn mất ngủ triền miên, tất cả, tất cả đều vì nó. Ngay khoảnh khắc phần hóa là mọi thứ đã kết thúc rồi.
<Anh có nhiều thứ trong tay lắm mà.>
Sai rồi, Koi.
Koi nói Ashley có nhiều thứ, nhưng anh đã đánh mất gần như tất cả từ lâu. Mất Koi trước tiên, rồi mất cả hy vọng, tương lai, ý chí sống, trí nhớ, và giờ… là cả cảm xúc cũng không còn là bao. Cuộc đời anh rối ren, đầu óc anh cũng vậy.
Giờ mà hối hận thì còn nghĩa lý gì.
Ashley chống tay lên bàn bếp, đứng bất động, mắt dán vào đồng hồ trên màn hình điện thoại.
Và rồi đúng nửa đêm, không chần chừ lấy một giây, anh chộp lấy điện thoại, bước ra khỏi bếp, lao vào thang máy.
Anh đã cho Koi cơ hội. Đã chờ. Là Koi đánh mất nó. Giờ thì cho dù anh có làm gì đi nữa, Koi cũng không thể biện minh. Ashley không mất nhiều thời gian để đến được khu căn hộ tồi tàn nơi Koi đang sống.
*
Mặt mày Koi trắng bệch, người co rúm lại. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, toàn thân run rẩy. Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng.
Cậu chỉ mấp máy môi, không phát ra được tiếng nào. Ashley không do dự bước thẳng vào phòng. Cậu giật nảy mình khi nghe tiếng đấm mạnh vào tường.
“Em đang làm cái quái gì vậy? Không phải anh đã bảo em đến nhà anh rồi sao?”
“E-em… biết chứ.”
Koi lí nhí, giọng run rẩy, nhưng không nói thêm nổi nữa. Nhìn Koi mím môi im lặng, vẻ mặt Ashley càng thêm đáng sợ.
“Được rồi. Dậy đi. Bây giờ chúng ta về nhà anh.”
“Đ-đợi đã, Ash…”
Koi vội vàng cất tiếng, nhưng Ashley đã kéo phăng tấm chăn mỏng phủ kín đến tận mũi cậu. Và rồi, một làn hương nồng nặc lan tỏa ngay tức thì.
Ashley lập tức đưa tay bịt miệng và mũi. Anh biết mùi hương ấy là gì. Nhịp tim đập như sấm, toàn thân nóng bừng, tất cả chứng minh điều đó.
Koi mở to mắt, nhìn anh như thể van xin. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng, môi hé ra vì hơi thở dồn dập đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.
“Xin lỗi, Ash, em…”
Câu nói lạc giọng phát ra như tan vỡ. Koi đã cố kìm nén, nhưng giờ, cơn phát tình đã vượt quá khả năng chịu đựng. Cậu suýt ngã gục, nhưng Ashley kịp đỡ lấy.
Hương pheromone càng lúc càng đậm đặc, bủa vây lấy toàn thân anh. Trước mắt anh gần như trắng xóa, nhưng Ashley gồng mình giữ lý trí. Bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay cắm vào lòng bàn tay. Anh siết hàm, hít thở nông nhất có thể, rồi khàn khàn nói:
“Thôi, để sau.”
Ashley chỉ nói vỏn vẹn một câu, rồi lập tức bế Koi lên. Vốn đã quen với bước chân vội vã, lần này anh gần như chạy băng băng, hai ba bậc thang một lúc, lao về phía xe.
Koi mở mắt lờ mờ, thấy mình được đặt vào ghế phụ, rồi Ashley vòng sang, ngồi vào ghế lái. Anh gọi cho Bernice, nhưng Koi không nghe nổi nội dung. Cơn phát tình bùng phát thật sự, khiến toàn thân cậu như bốc cháy. Rốt cuộc, cậu bật khóc nức nở.
“Bình tĩnh. Cố chịu một chút thôi.”
Ashley nói thế, nhưng lời ấy chẳng mấy chân thành. Chính anh cũng đã tát vào mặt mình vài lần để kiềm chế cơn bốc đồng. Nếu cứ tiếp tục, anh có thể mất kiểm soát và cưỡng ép Koi ngay trên xe.
Anh chẳng còn tâm trí để nghĩ xem chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Trong đầu chỉ có một điều:
Phải bảo vệ Koi.
Từ ai, từ cái gì—chính anh cũng không rõ. Nhưng Ashley lao như bay trên đường như thể có thứ gì đó đuổi sát sau lưng.
“Ngài Miller!”
Khi xe vừa phanh kít lại, Bernice cùng những người khác vội chạy tới. Ashley không đáp lời, chỉ mở cửa xe, bế Koi lên.
“Bác sĩ Stewart đâu?”
“Đang đợi. Nhưng… có ổn không? Chúng tôi có chuẩn bị cáng…”
Bernice nói vội, nhưng Ashley không nghe, chỉ sải bước vào trong. Nhân viên bệnh viện thấy vậy liền chạy ra dẫn đường.
“Lối này, ngài Miller! Ngài không sao chứ? Mùi pheromone nồng quá…”
“Ngài Miller, xin hãy đặt cậu ấy xuống cáng! Ngài Miller!”
Tiếng gọi dồn dập, nhưng Ashley vẫn không dừng lại. Chỉ khi gặp được bác sĩ đang chờ sẵn, anh mới chịu đặt Koi nằm lên giường.
Haaah…
Chỉ đến khi thấy các y tá vây quanh Koi, Ashley mới lùi lại và thở dài. Mùi pheromone len lỏi vào từng nhịp thở, khiến đầu óc anh choáng váng.
“Ngài Miller! Mau ra ngoài! Nhanh!”
Bernice đã chạy theo và hét lên. Ashley để mặc cô kéo ra hành lang, rồi khàn khàn nói:
“Im đi. Đừng hét… đầu tôi đau như búa bổ.”
Giọng anh khàn đặc, méo mó đến mức khó nghe nổi. Bernice ngậm miệng và nhìn vào phòng. Cô nhận ra mùi pheromone đó chính là mùi cô đã ngửi không biết bao nhiêu lần khi còn đi dự tiệc cùng Ashley. Nhưng nồng độ này… đến không thể tin được là do một người tỏa ra.
“Không lẽ… đứa trẻ đó… là pheromone của Niles?”
Câu hỏi buột ra không mấy chắc chắn. Và rồi, một tràng cười ngắn vọng tới như tiếng khí rò rỉ.
Bernice quay đầu. Trước mắt cô là gương mặt Ashley méo mó vì cười lạnh.
“Sao lại không?”
Tiếng cười lẫn vào hơi thở gấp gáp. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Bernice. Cảm giác run rẩy ấy—từ một người đàn ông đáng sợ đã chết—giờ đây sống lại trong hình hài của người vẫn đang đứng đây. Mối sợ hãi mà cô tưởng đã chấm dứt, giờ quay về như cười nhạo cô.
*
Khi Koi mở mắt, xung quanh yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Cậu đã suýt hoảng sợ vì tưởng rằng tai mình có vấn đề, nhưng rồi cảm nhận được tiếng thở mình vô thức hít vào vọng vang trong màng nhĩ khiến cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Không phải… tai vẫn nghe được.
Koi vuốt ngực thở ra trong nhẹ nhõm, nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu. Trong phòng bệnh, ngoài cậu ra còn có một người khác. Một luồng rùng mình khó hiểu trườn dọc sống lưng khiến Koi chần chừ quay đầu lại và ngay lúc đó, cậu đông cứng.
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, đối diện với cậu. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Ashley mới đặt ly whiskey chỉ còn một nửa xuống bàn và cất tiếng.
“Chào, Koi.”
Giọng trầm khẽ, dịu dàng hệt như trong trí nhớ. Nhưng thay vì cảm thấy mừng rỡ, Koi lại thấy bất an. Khác với lúc họ nói chuyện qua điện thoại, giữa họ bây giờ có một khoảng cách lạ lẫm. Hình ảnh cuối cùng là gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Ashley hiện về rõ ràng trong tâm trí thì anh đã lên tiếng:
“Em ổn chứ? Cơ thể thấy sao rồi?”
Giọng anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng chính điều đó lại khiến Koi thấy bản thân có vấn đề. Rõ ràng Ashley vẫn là Ashley, vậy mà tại sao cậu lại cảm thấy như thế này? Koi cố xua đi gương mặt tàn nhẫn vẫn bám riết trong đầu và gượng cười đáp lại.
“Ừ, em ổn rồi. Cảm ơn.”
“Vậy thì tốt.”
Ashley cũng mỉm cười đáp lại. Đáng lý ra Koi nên thấy yên lòng, nhưng cậu lại hoàn toàn không thể. Mỗi hành động của anh đều khiến cậu cảm thấy có gì đó không khớp. Cậu không hiểu tại sao. Dù chẳng có lý do gì cụ thể, nhưng cảm giác lạ lùng ấy cứ bám riết lấy cậu. Trong khi Koi còn đang hoang mang, Ashley vẫn mỉm cười nhẹ nhàng và nói tiếp:
“Đứa bé cũng an toàn, đừng lo.”
Phải mất vài giây, Koi mới phản ứng được.
“…Đứa bé?”
Cậu ngơ ngác nhìn Ashley chằm chằm. Rồi bất chợt, như muốn xác nhận điều mình nghe không sai, Koi tự tát vào má một cái. Thấy vậy, Ashley lên tiếng.
“Là sự thật đấy. Em có thai rồi.”
Phải mất vài giây trống rỗng, Koi mới bừng tỉnh, bật dậy thét lên:
“Có thai? Em á? Là sao chứ?!”
Câu hỏi liên tiếp dồn dập. Ashley cố tình ngừng một nhịp rồi mới chậm rãi đáp:
“Vì em đã biến đổi thành Omega.”
Koi sững lại. Ashley không bỏ lỡ phản ứng đó, khẽ cau mày gần như không nhận ra.
“Vậy ra… em biết rồi.”