Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 214
Koi há miệng định cãi, nhưng cuối cùng đành thú nhận:
“Hôm anh bị ngất vì sốc pheromone… em đã đến kỳ.”
“Ở nhà Al?”
Ashley phản ứng ngay, nhưng Koi vội lắc đầu.
“Không, là trên đường, đột nhiên bị vậy. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Al giúp em xử lý rồi…”
Lần này đến lượt Ashley im lặng. Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn. Dù gì thì nhờ Ariel mà những điều tồi tệ nhất đã không xảy ra nên phải biết ơn mới đúng. Nhưng khi nghĩ rằng kỳ phát tình đầu tiên của Koi, thứ anh mong chờ bao lâu nay, lại bị Ariel “đón đầu”, thì cơn tức dâng lên nghẹn họng.
Anh dằn cảm xúc xuống, lấy lại lý trí. Việc cần tập trung lúc này là Koi. Mọi thứ khác nên để sau.
“Vậy thì tốt.”
Giọng Ashley bình thản đến lạnh lùng khiến Koi khựng lại. Cậu chần chừ một chút rồi lấy hết can đảm hỏi:
“Đứa bé là sao chứ? Em… có thai thật sao? Em thật sự không hiểu…”
Thấy Koi vẫn hoang mang, Ashley đáp:
“Vì em là Omega nên mang thai được là chuyện đương nhiên. Việc chúng ta làm vốn dĩ là để sinh sản mà.”
Ký ức bị lãng quên chợt trỗi dậy. Trong lần đầu tiên họ quan hệ, Ashley đã từng nói điều gì đó tương tự. Dù không nhớ chính xác, nhưng nội dung thì cậu vẫn còn mơ hồ. Lúc đó, cậu cứ nghĩ Ashley bị nhầm vì mình là Beta, hóa ra người sai là cậu.
Vậy thì…
“Anh… đã biết? Biết em đã thành Omega từ khi đó sao… Đừng nói là… cố tình… cố ý như vậy…”
Koi lắp bắp, không thể nói trọn câu. Ashley mở miệng.
“Không hẳn vậy.”
“Là sao cơ?”
Cảm giác như muốn khóc ập đến khiến Koi nghèn nghẹn. Ashley bắt đầu giải thích, chậm rãi hơn bình thường:
“Không biết em có nhớ không, nhưng hôm đó anh đang đến kỳ. Dù không đúng chu kỳ nhưng phát tình vẫn xảy ra, ngắn thôi, và anh vẫn giữ được trí nhớ. Nhưng khi làm tình với em, anh không còn lý trí.”
Lời giải thích rõ ràng, hợp lý. Koi lặng lẽ lắng nghe, không thể tìm được lỗ hổng nào. Có lẽ là sự thật. Chính cậu từng thấy Ashley và cả Shepard đều gục ngã trước pheromone của Angel thế nào.
Nếu đúng là cậu thuộc “Omega trội”…
Thì việc Ashley mất kiểm soát khi lên cơn cũng không có gì lạ. Việc phát tình kết thúc nhanh, không đến mức ngất xỉu có thể là vì cậu không kiểm soát pheromone tốt.
Nhưng như vậy nghĩa là…
“Anh đã biết em thành Omega từ lúc đó rồi à?”
Ashley nhìn Koi chằm chằm. Đôi lúc, cái kiểu vừa ngờ nghệch vừa bất ngờ này lại là điểm khiến anh yêu Koi đến mức phát điên. Nhưng lúc này, nó chỉ khiến anh mệt mỏi.
“Phải.”
Anh thẳng thắn thừa nhận. Dù trong công việc anh nói dối như cơm bữa, nhưng với Koi, Ashley chưa bao giờ nói dối. Có thể không kể hết sự thật, nhưng tuyệt đối không dối trá. Koi cũng biết điều đó. Dù thất vọng, nhưng cậu vẫn tin anh.
“Vậy sao anh không nói?”
Cậu cố níu lấy chút tin tưởng còn sót lại với người mình yêu.
“Lẽ ra anh nên nói sớm mới đúng. Về chuyện em là Omega, về chuyện mang thai… sao lại im lặng đến tận bây giờ? Tại sao?”
“Anh không giấu. Chỉ là—”
“Thế thì cái này là gì?!”
Koi không để anh nói hết, dồn dập chất vấn. Ashley trả lời, chậm rãi như thể đang nhấn mạnh:
“Anh chỉ đang đợi thời điểm thích hợp.”
“Thời điểm…”
“Đúng.”
Khi Koi nhăn mặt lặp lại từ đó, Ashley tiếp tục:
“Anh không dám chắc em đúng là Omega. Anh có ngửi thấy mùi pheromone từ em, nhưng em thì trông như chẳng biết gì cả. Thậm chí, anh còn nghĩ em đang cố giấu. Em không nhớ à? Đêm hôm trước, em nói dối rằng mình từng ngủ với rất nhiều đàn ông. Cả sáng hôm sau nữa, em bảo rằng giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn tình thôi.”
Đột nhiên, Koi thấy mình như tự chui đầu vào bẫy, gương mặt co lại.
Ashley nheo mắt.
“Với tình huống đó, em nghĩ anh nên làm gì? Trả lời đi, Koi.”
Koi không tìm được lời nào. Từ trước đến nay cậu vốn đã không giỏi ăn nói, mà giờ lại bị dồn vào đường cùng, nên chỉ biết đảo mắt bối rối. Ashley nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói như đánh động:
“Tuy nhiên thì cho dùchưa chắc chắn, nhưng lẽ ra anh cũng nên nói sớm. Đó là lỗi của anh. Vậy nên, giờ em muốn làm gì?”
“Hả?”
Koi ngơ ngác chớp mắt. Ashley như ép bản thân mở cánh cửa rối ren trong đầu để nói:
“Trước tiên nên gặp bác sĩ, xác định chính xác tình trạng của em. Nếu em sẵn sàng, có thể gặp bác sĩ ngay bây giờ. Mọi chuyện khác, chúng ta sẽ tính sau. Thế nào?”
Koi vô thức siết chặt ga giường. Cậu hít sâu một hơi run rẩy, rồi khẽ đáp:
“Em muốn gặp bác sĩ.”
“Được.”
Ashley lập tức lấy điện thoại ra. Trong lúc anh gọi, Koi chỉ biết ngồi trên giường, chớp mắt nhìn trân trân về phía xa, không nói thêm lời nào.
*
Vài giờ sau, Koi vẫn ngồi yên nguyên chỗ cũ đờ đẫn. Điều duy nhất thay đổi là việc cậu đã rời phòng, đi gặp bác sĩ để khám và trò chuyện, rồi quay về. Nhưng cậu vẫn chưa thể tin được những điều mình vừa nghe.
Thật sự là… mình mang thai ư?
Chỉ đến lúc này, cậu mới hiểu được nguyên nhân những cơn đau bụng lắt nhắt xuất hiện trong thời gian qua. Bác sĩ bảo đó là do cơ thể bị kích thích vì hoạt động quá sức, dặn cậu tuyệt đối phải nghỉ ngơi trong thời gian tới. Cũng nói rằng trong giai đoạn đầu thai kỳ, một số Omega vẫn sẽ trải qua kỳ phát tình, thậm chí có người kéo dài đến tận lúc sinh. Nguyên nhân là vì rối loạn hormone, dẫn đến việc không thể kiểm soát pheromone. Dù đã được giải thích cặn kẽ, nhưng Koi vẫn không tài nào thấy thực tế.
Thật sự… trong người mình có một đứa bé sao?
Cậu đưa tay vuốt nhẹ vùng bụng, nó vẫn còn phẳng lì. Koi còn đang ngác ngồi đó thì bất chợt có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa phòng mở ra. Không bất ngờ khi người bước vào lại là Ashley.
“Thấy sao rồi? Tâm trạng khá hơn chưa?”
Thay vì trả lời, Koi chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. Cậu từng nghĩ mình rối trí nên mới cảm thấy Ashley có gì đó lạ, nhưng không phải. Giọng anh vẫn lạnh, không chút hơi ấm.
Đây không phải Ashley mà mình từng biết.
Giờ nghĩ lại thì lời xin lỗi trước đó cũng quá hời hợt. Nếu là Ashley mà cậu từng yêu—người nghiêm túc, sâu sắc—thì nhất định sẽ xin lỗi đàng hoàng hơn, dịu dàng hơn. Và nếu biết có khả năng đã khiến cậu mang thai, thì đâu thể cứ phó mặc rồi chờ xem chuyện gì xảy ra. Hành động đó lạnh lùng và tính toán quá mức.
Vì thế, Koi không còn mong chờ lời giải thích từ anh nữa. Ashley tuy chưa bao giờ nói dối cậu, nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự kể hết mọi chuyện. Và nếu cậu muốn biết sự thật—
Khuôn mặt ai đó bất ngờ lướt qua tâm trí, khiến Koi cười khổ. Dù chẳng muốn, lý trí vẫn thôi thúc cậu, người đó là lựa chọn duy nhất lúc này.
Koi hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng:
“…Em muốn gặp một người. Anh có thể gọi giúp em không?”
Khi nghe cái tên Koi nói ra, Ashley khẽ nhíu mày, nhưng vẫn làm theo. Và khoảng một tiếng sau, Bernice bước vào phòng.
*
Lách cách—tiếng gõ cửa vang lên đều đặn khiến Koi hồi hộp quay đầu. Đợi một lát, cô ta mở cửa bước vào.
“Ash có việc gấp ở văn phòng, nên anh ấy đi rồi.”
Thấy ánh mắt Bernice như lướt một vòng dò xét căn phòng, Koi lên tiếng trước. Đúng là thời điểm lý tưởng. Nếu Ashley không đi, có lẽ cậu còn phải nghĩ cách đuổi anh ra ngoài.
“Gọi tôi đến có việc gì?”
Bernice hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng và công việc như thường lệ. Koi nuốt nước bọt, rồi khẽ nói:
“Tôi muốn biết cụ thể… tình trạng não của Ashley là gì.”