Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 215
Sau khi Bernice rời đi, Koi ngồi lặng một mình, mắt trân trối nhìn khoảng không. Cậu không tin nổi những gì vừa nghe. Nhưng Bernice là người sẽ không nói dối, nhất là trong chuyện chuyên môn. Nếu Koi không tin cô, thì đã chẳng gọi cô tới đây. Cô có thể thờ ơ với cậu, nhưng trong công việc thì cô chưa từng sai sót hay lấp liếm điều gì.
Nghĩ thế, cậu buộc phải thừa nhận cô là người hiểu rõ tình trạng hiện tại nhất.
Lý trí có thể chấp nhận, nhưng trái tim thì không dễ dàng như vậy.
<Não bộ của Junior đã bị tổn thương rồi.>
<Không thể phục hồi được. Chúng tôi chỉ có thể làm chậm quá trình suy thoái.>
<Bộ não của cậu ấy sẽ tiếp tục suy giảm.>
<Sẽ có lúc, cậu ấy không nhận ra cậu nữa, cũng không biết mình là ai. Không rõ khi nào, có thể vài năm nữa, có thể mười năm. Có thể lâu hơn.>
<Hệ viền, vùng kiểm soát cảm xúc, đã bị tổn thương một phần, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng. Từ nay sẽ càng nặng hơn. Cậu sẽ phải ghép nối từng mảnh ký ức vỡ vụn lại, như chúng tôi đã từng làm.>
<Hệ viền bị tổn thương là đặc điểm của Alpha trội, nhưng những người phát hiện muộn như Junior thường không bị nặng đến thế. Tình trạng này rất hiếm.>
<Có phải vì sốc pheromone do Angel gây ra không?>
<Không. Junior đã bị tổn thương từ trước đó. Lâu lắm rồi.>
<Lần sốc pheromone chỉ là chất kích hoạt mà thôi.>
Koi bật ra một tiếng rên, rồi ôm mặt bằng hai tay. Cậu không hiểu. “Tổn thương từ trước đó” là từ khi nào? Khi hai người quan hệ? Khi gặp lại? Hay là trước khi rời miền Đông?
<Chuyện đó… chỉ Junior mới biết.>
Có lẽ… còn xa hơn nữa.
Bất chợt, một ký ức cậu đã lãng quên trỗi dậy.
<Anh vốn không định gặp em.>
Từng lời Ashley nói hôm họ gặp lại lần đầu hiện về. Khuôn mặt khi đó… càng nghĩ càng tái nhợt.
<Em đến quá sớm. Em phá hỏng hết kế hoạch của anh.>
Anh còn nói gì nữa nhỉ?
<“Vậy… khi nào thì anh định tìm em?”>
Câu hỏi của cậu và lời đáp của anh, kèm theo một nụ cười gượng gạo.
<Khoảng mười năm nữa? Khi mọi chuyện đi đúng hướng.>
Ngay khoảnh khắc đó, Koi siết chặt miệng, kìm nén hơi thở dồn dập.
*
Ashley xuất hiện tại Green Bell khoảng hơn 30 phút sau khi Koi gọi. Cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì nghe tiếng chuông và quay lại—ánh mắt lập tức dừng nơi dáng người ấy.
Ashley bước vào, liếc một vòng quanh cửa tiệm rồi nhìn thấy cậu. Koi định cười, nhưng mặt không chịu nghe lời. Biểu cảm méo mó, cậu cố gượng ra một nụ cười méo mó thì Ashley đã tiến tới bằng những bước dài.
“Em đang làm gì ở đây vậy?”
Anh đứng trước mặt cậu, tay thọc túi áo khoác, áp lực như đè xuống. Koi thoáng chột dạ, nhưng cố giữ bình tĩnh:
“Đến nhanh hơn em nghĩ. Em tưởng sẽ mất cả tiếng.”
“Em đang làm gì?”
Ashley cau mày nhắc lại. Koi gồng mình đè nén cảm giác muốn năn nỉ anh đừng cáu, rồi ra hiệu chỉ vào ghế đối diện.
“Ngồi xuống đã. Em sẽ nói sau.”
“……”
“Nhanh đi.”
Cậu giục lần nữa. Ashley miễn cưỡng ngồi xuống, hất tóc ra sau một cách khó chịu. Koi nhìn anh rồi mở lời:
“Lâu rồi mới quay lại đây nhỉ?”
Ashley im lặng nhìn chằm chằm cậu. Koi đưa mắt nhìn quanh quán:
“Hồi nhỏ, nơi này mắc lắm, đến nước cũng không dám gọi. Vậy mà giờ em đủ tiền mua cả bữa ăn, không giỏi sao?”
“Cả đá nữa?”
Ashley mỉa mai. Koi cười, gật đầu.
“Ừ. Em lớn rồi mà.”
Ashley vẫn nhíu mày, chẳng giấu vẻ khó hiểu trước lời nói vòng vo ấy.
Nhân viên tới. Koi gọi trà thảo mộc, Ashley muốn espresso double nhưng ở đây không có. Cuối cùng anh đành chọn ly Americano rẻ tiền. Khi nhân viên rời đi, Koi nở một nụ cười nhẹ.
“Em cũng muốn uống cà phê lắm, nhưng nghe nói không tốt cho em bé. Kỳ lạ nhỉ, giờ nghĩ lại mới nhớ là đã lâu lắm không uống cà phê rồi. Có lẽ… cơ thể em đã tự biết.”
Cậu vô thức vuốt bụng. Ashley vẫn lặng im nhìn. Rốt cuộc cậu định nói gì? Anh không vội mà chọn cách đợi.
Trong khoảng lặng, Koi lên tiếng:
“Em có chuyện muốn hỏi.”
Cậu hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh thật sự không biết em đã thành Omega vào lúc đó sao? Cả việc em mang thai cũng là ngoài ý muốn?”
“…Phải.”
Ashley đáp lại không chút cảm xúc. Koi hỏi tiếp:
“Nếu anh biết trước em là Omega, biết em có thể có thai, liệu anh đã cẩn thận hơn không?”
Một câu hỏi giả định nhưng với Koi, nó rất quan trọng. Ashley suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Nếu vậy, anh đã không ngủ với em.”
“Tại sao?”
Câu hỏi bật ra ngay.
“….”
“Vì làm tình với em… khiến pheromone của anh bị tiêu hao?”
Ashley im lặng. Sắc mặt anh vô cảm, khó đoán, nhưng Koi vẫn chờ. Rồi cuối cùng, Ashley lên tiếng.
“…Em nói gì thế?”
Giọng chậm rãi, lạc nhịp. Koi biết anh đã bị chạm vào điểm yếu.
Cậu không vòng vo nữa.
“Em gặp Bernice rồi. Cô ấy đã kể cho em về tình trạng của anh.”
Biểu cảm Ashley không thay đổi, nhưng Koi thấy rõ sự khựng lại trong ánh mắt. Cậu không để anh lên tiếng mà nói tiếp:
“Thật ra em nghi ngờ đã lâu. Anh thay đổi quá nhiều. Lúc thế này, lúc thế khác… Em không hiểu nổi. Nhưng nếu não anh bị tổn thương, thì mọi thứ đều hợp lý. Việc cảm xúc anh thất thường, lúc thì dịu dàng, lúc thì lạnh như băng… cũng là vì thế, đúng không?”
Koi hít một hơi sâu sau khi trút hết những lời dồn nén. Với giọng run run, cuối cùng cậu cũng bật ra câu hỏi vẫn day dứt trong lòng.
“Điều em muốn biết là… rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy.”
Giọng Koi càng lúc càng run, mang đầy xúc cảm không kiểm soát được. Cậu biết mình nên giữ bình tĩnh, nhưng những lời trách móc cứ tuôn trào như vỡ đê.
“Em biết em đã từng làm anh tổn thương. Nếu vì thế mà anh muốn trả đũa, muốn khiến em đau bằng cách khiến em mang thai, thì… thì thôi được, em có thể hiểu. Nhưng đây không phải chuyện như vậy. Anh nói em phá hỏng kế hoạch của anh, đúng không? Và đây là cách anh điều chỉnh lại kế hoạch à? Thế còn não anh thì sao? Em không hiểu được gì cả. Nói cho em biết đi, Ashley.”
Gương mặt Koi méo mó như sắp khóc.
“Hay là… em không xứng với anh?”
“Cái gì cơ? Em đang nói cái quái gì vậy?”
Lần đầu tiên Ashley phản ứng như thể không tài nào hiểu nổi câu hỏi đó từ đâu mà ra. Nhưng Koi đã chẳng còn giữ được lý trí. Sau hàng giờ đồng hồ gặm nhấm suy nghĩ mà chẳng tìm ra câu trả lời, những cảm xúc tiêu cực trong cậu giờ đây chỉ chực tuôn ra.
“Anh đã hoảng hốt khi em cầu hôn dù biết em có thai rồi đấy! Anh nói yêu em cơ mà. Hay là… anh có thể yêu em, có thể ngủ với em, nhưng cưới thì không được? Vì em là Connor Niles – kẻ nghèo kiết xác?”
Lời đó khiến Ashley không thể kìm nén nữa, anh bật ra:
“Em đang nói nhảm gì đấy? Em nghĩ anh giống cái thứ rác rưởi như cha anh à?”
Ánh mắt anh như bùng cháy, nhưng Koi vẫn không lùi bước. Cậu cắn môi rồi thì thầm:
“Menu.”
“…Cái gì?”
Ashley nhíu mày nhìn cậu. Koi thở ra một hơi dài run rẩy và thú nhận:
“Cái thực đơn ở nhà hàng Pháp hôm đó… em biết anh đã làm giả.”
Ashley khẽ thở dài rồi lắc đầu.
“Em lại nói gì thế?”
“Đừng giả vờ. Chính anh đã yêu cầu họ điều chỉnh giá tiền để phù hợp với túi tiền của em, đúng không? Phần còn lại anh đã âm thầm trả. Em ngu ngốc tin rằng mình thật sự đãi được anh một bữa, vui đến mức không thể tả… sao anh có thể làm vậy với em?”
Ashley sững người, rồi phản công với ánh mắt giận dữ:
“Vậy thì sao? Em thấy thiệt hại gì ở đây? Trong khi anh bất tỉnh, em dẫn cô gái đó đến đúng cái nhà hàng đó. Tại sao lại là nơi đó, hả? Chẳng phải vì em muốn phô trương sao? Vì đó là chỗ tốt nhất em có thể đưa người khác đi với số tiền ít ỏi trong ví?”
Giọng mỉa mai ấy không làm Koi chùn bước.
“Đúng, đó là nơi tốt nhất em có thể nghĩ tới. Vì em thấy có lỗi với cô ấy, và em định tiếp tục làm một điều tệ hơn nữa.”
Koi ngừng lại để hít thở, rồi nói tiếp:
“Em xin lỗi vì đã tới đó khi anh vẫn đang nằm viện. Em biết mình có lỗi, nhưng em chỉ muốn chấm dứt tất cả trước khi gặp lại anh. Em không muốn kéo dài mối quan hệ mập mờ với cả hai người. Làm vậy là bất công.”
“Thế thì có vấn đề gì? Kết quả cuối cùng vẫn là em có được mọi thứ như mong muốn. Vậy còn giận cái gì?”
Giọng Ashley vẫn không hiểu nổi. Koi bật ra câu hỏi đớn đau:
“Vì anh… vẫn coi em là đồ đáng thương đúng không?”