Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 216
“Cái gì?”
Ashley nhăn mặt. Koi siết chặt nắm tay, giọng run run:
“Nếu thật sự quan tâm đến em, thì anh đã chọn một nhà hàng phù hợp với điều kiện của em, chứ không phải một nơi quá sức rồi âm thầm thao túng giá cả như đang ban ơn.”
Câu nói đó khiến mọi động tác của Ashley đông cứng. Chỉ có đôi mắt là còn khẽ lay động. Koi không để anh phản bác, tiếp tục nói như trút hết tất cả:
“Anh nói yêu em bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa từng cầu hôn. Nếu em là tiểu thư xuất thân tốt đẹp như vị hôn thê cũ của anh, thì mọi chuyện đã khác. Với em, anh chỉ muốn làm tình và thốt lời yêu đấy thôi. Nhưng cưới xin, thì anh vẫn sẽ chọn người ‘môn đăng hộ đối’. Còn em—em không đủ tư cách.”
“Đừng có nói xằng!”
“Anh đừng phủ nhận. Đó là điều anh thật sự nghĩ, dù anh không tự nhận ra. Anh chưa từng cố gắng hòa vào cuộc sống của em, mà chỉ muốn em phải hòa theo nhịp sống của anh. Nếu anh thật sự có chút tình cảm với em, thì đã không đối xử như đang ban phát.”
Sau câu đó, Koi im lặng, bả vai cậu run lên vì xúc động. Cậu cắn môi, cố không bật khóc rồi nói tiếp, nhỏ nhưng sắc như dao:
“Và tất cả những gì anh làm… chỉ vì muốn trả thù? Anh làm khổ chính mình, làm khổ em, là để em phải thương hại anh sao? Đó là cách anh yêu sao? Trút hết mọi thù oán lên đầu em, vì nghĩ em đã bỏ rơi anh sao?”
Koi chỉ muốn nắm cổ áo Ashley mà gào lên giá như có thể. Nhưng đáp lại, vẫn là một sự lạnh nhạt chết người. Ashley siết chặt nắm tay đến trắng bệch rồi buông lỏng ra.
“Em biết gì chứ?”
Đôi mắt tím lạnh lùng dán chặt vào Koi. Một nụ cười nhạt nhẽo nhếch lên môi anh.
“Em vẫn chẳng biết gì hết.”
“Vậy thì nói đi. Nói để em hiểu.”
Koi không lùi. Dù bị dồn ép, ánh mắt cậu vẫn thẳng tắp, không run. Ashley im lặng. Trong khoảnh khắc, Koi đã tưởng rằng anh lại lên cơn, nhưng rồi Ashley cất lời:
“Tại sao anh phải cúi mình xuống ngang hàng với em? Trong khi anh rồi cũng sẽ quên hết, còn em… cuối cùng cũng sẽ bỏ rơi anh.”
Câu đó như đâm xuyên trái tim. Khi Ashley nở nụ cười đầy chua chát, Koi không còn chịu nổi nữa, đôi mắt cậu ngân ngấn lệ.
“Sao anh lại thành ra như vậy…”
Cậu dụi mắt thật mạnh, rồi bật ra:
“Tại sao cứ phải nói những lời tàn nhẫn đến thế? Em biết đầu óc anh có vấn đề. Nhưng vẫn có giới hạn, anh biết chứ? Hay là… anh cố tình? Anh đâu có như vậy trước đây…”
Những kỷ niệm ngọt ngào giờ trở thành nỗi đau gặm nhấm. Nếu có thể quên đi như Ashley, có lẽ mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn. Nhưng…
“Quên người cũ đi.”
Giọng Ashley vô cảm, mắt anh trống rỗng.
“Đây mới là anh bây giờ. Nếu em không chấp nhận được, thì cũng đành chịu thôi.”
Anh ngừng lại rồi nói như phán quyết:
“Hãy quay về miền Tây, Koi.”
Koi trân trối nhìn anh. Có lẽ đây mới là điều Ashley thật sự muốn. Cậu dao động, nhưng rồi siết chặt quyết tâm.
Không được mềm lòng. Có thể đây lại là một phép thử của Ashley.
Nếu cậu rời đi, anh sẽ lại tự nhủ: Thấy chưa? Em cũng bỏ rơi anh mà.
Không. Cậu sẽ không cho phép điều đó.
Nếu Ashley thành ra thế này là vì Koi, thì cậu càng không thể bỏ đi. Chỉ cần ôm lấy anh, tha thứ mọi chuyện là có thể kết thúc. Nhưng Koi chọn con đường khác. Trước tiên, phải phá vỡ nỗi nghi ngờ ăn sâu trong lòng Ashley. Giống như ngày xưa, khi Ashley từng kéo cậu dậy từ băng giá của sân trượt, giờ đến lượt Koi làm điều đó.
Cậu siết chặt tay dưới bàn và ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Không.”
Ashley nhíu mày. Nhưng anh cũng như đã đoán trước điều đó, nên gương mặt không thay đổi khi hỏi:
“Nếu là vì đứa bé thì…”
“Không phải chỉ vì con. Dù nó cũng là một phần.”
Koi ngắt lời anh. Có lẽ Ashley nghĩ cậu sẽ vì đứa bé mà chịu nhún, rằng tiền bạc có thể giải quyết tất cả. Nhưng sai rồi. Koi từng sống cả đời trong nghèo khó. Không có gì mới mẻ.
“Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.”
Từng chữ đều được cậu nhấn mạnh.
“Nhưng em cũng sẽ không để anh làm tổn thương em. Dù anh không còn cảm xúc, thì em vẫn còn.”
Ashley lại nhíu mày, lần này sâu hơn. Koi cảm thấy có chút tự tin.
“Vậy em định làm gì?”
Ashley hỏi. Thật ra Koi cũng chưa biết. Cậu chưa chuẩn bị trước, chỉ có thể trả lời thật lòng:
“Em sẽ nghĩ. Từ giờ, phải làm gì để chúng ta có thể tiếp tục bên nhau.”
Nghe vậy, Ashley bật ra một tiếng cười mỉa. Koi nhìn nghiêng khuôn mặt anh đang quay đi và nói:
“Dù anh thất vọng thì em cũng không thay đổi quyết định.”
Ashley vẫn quay mặt đi, chỉ liếc mắt nhìn lại. Koi không tránh ánh mắt ấy.
“Anh chỉ muốn em bỏ đi để chứng minh là mình đúng, đúng không?”
Ashley không đáp, và sự im lặng đó lại càng giống như một sự thừa nhận.
Koi lặng lẽ lấy tiền mặt trong túi, đặt lên bàn.
“Em trả phần mình. Dù gì cũng không phải hẹn hò.”
Rồi cậu thẳng lưng đứng dậy, dứt khoát nói:
“Nếu anh đổi ý, hoặc có cách gì tốt hơn, hãy liên lạc. Em cũng sẽ vậy.”
Vừa xoay người rời đi, cậu chợt nhớ ra điều gì:
“À, suýt quên. Vì anh phá cửa nên em không thể ở đó được nữa. Em sẽ tạm sống ở nhà Al. Đừng hiểu lầm linh tinh.”
Koi nhìn gương mặt cau có của Ashley lần cuối rồi rời đi. Từ bên ngoài cửa kính, Ashley thấy một người phụ nữ dừng Koi lại hỏi đường. Họ nói chuyện một lúc, Koi cười rồi lắc đầu, tiếp tục bước đi. Cô gái kia thở dài rồi cũng rời đi theo hướng khác. Ashley ngồi im, dõi theo tất cả.
*
“Koi!”
Vừa thấy Koi bước vào nhà, Ariel lập tức vội vã chạy ra đón.
“Thế nào rồi? Cái thằng khốn đó nói gì?”
Koi khẽ nhếch môi cười chua chát trước lời chửi xối xả của Ariel, rồi lên tiếng xin phép trước.
“Cho tớ đi rửa mặt cái đã, rồi nói chuyện nhé?”
“À, ừ. Phải thế chứ. Xin lỗi, vì tò mò quá nên tớ cứ vậy.”
Koi mỉm cười ra hiệu không sao rồi rời khỏi chỗ đó. May mắn là Ariel vẫn chưa tìm được người ở ghép, nên Koi mới có chỗ để trú chân.
Chỉ là điều đó cũng chỉ kéo dài được đến hết tháng này. Dù Koi đã góp tiền phụ vào, nhưng cũng chỉ đủ trả tiền thuê trong một tháng mà thôi. Nếu đến cuối tháng Ariel vẫn chưa tìm được người ở cùng thì không chỉ Koi, mà đến Ariel cũng sẽ không thể tiếp tục sống ở đây nữa.
Mong là từ giờ đến lúc đó cửa sẽ sửa xong.
Koi rửa mặt qua loa rồi bước ra ngoài, thấy Ariel đang ngồi đợi. Cậu ngồi xuống bàn ăn đối diện, kể lại chuyện đã xảy ra với Ashley. Dĩ nhiên không phải kể hết tất cả. Ariel mà biết thì nhất định sẽ nổi đóa, mà kể ra cũng chẳng giúp được gì.
Cậu chỉ kể đơn giản rằng vì pheromone nên tình trạng của Ashley không ổn định, anh bảo cậu nên quay lại miền Tây. Còn cậu thì ngược lại, nhất định sẽ ở lại bên Ashley. Koi kết thúc bằng quyết tâm ấy, Ariel chỉ khẽ gật đầu, “Ra vậy à,” gương mặt trở nên nghiêm túc. Thấy Ariel đang đắn đo tìm lời, Koi liền tự nhiên chuyển chủ đề.
“Dù sao tớ thì vậy rồi, còn cậu với Bill thì sao? Gặp lại rồi đúng không?”
“Hả? Ừ, gặp rồi.”