Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 217
Ariel gật đầu. Cô biết đến lượt mình phải nói, liền thở dài trước.
“Bất ngờ lắm. Tự dưng xuất hiện đã đủ sốc rồi, lại còn nói muốn bắt đầu lại. Chúng tớ chia tay được bao lâu rồi chứ.”
Ariel xoa nhẹ hai bên thái dương như đang đau đầu, rồi bất ngờ lườm Koi một cái. Koi giật mình, chưa kịp phản ứng thì cô đã đổi giọng hỏi.
“Cậu bảo với anh ta là tớ vẫn độc thân, đúng không?”
“Ờ… ừ.”
Giấu kiểu gì được nữa, bằng chứng thì rành rành. Koi cụp mắt xuống, lí nhí gật đầu, “Xin lỗi…” rồi rụt rè nhận lỗi. Ariel có vẻ không vui, nhíu mày nhìn cậu một lúc, nhưng rồi cũng thả lỏng biểu cảm.
Lỡ nói rồi thì cũng đành vậy. Còn nói gì thêm nữa không?
“Chỉ vậy thôi.”
Koi đáp thật nhanh.
“Không nói thêm gì khác, thật ra cũng định báo với cậu trước rồi xin lỗi, nhưng mà… Bill vẫn còn thích cậu mà. Tớ trân trọng cả hai người, không muốn nghiêng về ai hết. Với lại, cậu ấy nhờ tớ xin lỗi thay, nên tớ mới giúp chuyện đó thôi.”
Khi cậu cúi đầu, lần nữa nói lời xin lỗi với thái độ chân thành, Ariel thở ra một hơi rồi nói gọn:
“Được rồi, đủ rồi.”
Rồi cô chống khuỷu tay lên bàn, dựa người về phía trước, cau mày hỏi:
“Nhưng rốt cuộc anh ta nghĩ cái gì mà đột nhiên quay lại thế?”
“Thì… thích cậu. Còn cần lý do gì nữa.”
Koi thẳng thắn trả lời theo suy nghĩ đầu tiên.
“Thật lòng thì tớ mong hai người quay lại với nhau.”
“Vì chúng tớ đều là bạn của cậu à?”
Ariel hỏi giọng nửa trêu, nhưng Koi lắc đầu đáp:
“Tớ chỉ thấy hai người rất hợp nhau.”
Cậu nghiêm túc nói thêm:
“Cũng đâu phải chia tay vì ghét nhau đâu.”
“Ừ thì… đúng vậy.”
Ariel ngừng một chút rồi thở dài.
“Nhưng đội của Bill ở miền Tây đấy. Koi à, nếu muốn gặp nhau thì cũng phải bay hơn sáu tiếng, còn lệch múi giờ nữa.”
Koi cũng không phản bác được trước vấn đề thực tế đó. Ngay từ đầu lý do chia tay cũng chính là vì điều này. Khi Ariel sang miền Đông làm việc, hai người đã chia tay trong hòa bình. Từ đó đến nay chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, vậy mà giờ Bill lại bất ngờ xuất hiện, Ariel cảm thấy rối cũng là lẽ đương nhiên.
“Ờm, vậy… quay lại với Bill là chuyện bất khả thi thật à?”
Thấy mình vẫn còn nuối tiếc, Koi chép miệng hỏi với giọng hơi bịn rịn. Ariel nghiêm mặt.
“Cả cuộc đời tớ đều ở miền Đông, Koi.”
Cô dứt khoát nói tiếp:
“Cậu biết chuyện gì xảy ra khi một người trong mối quan hệ yêu đương từ bỏ sự nghiệp vì người kia không? Thường thì người phụ nữ là người từ bỏ mọi thứ.”
Lời chỉ ra bất ngờ khiến Koi lúng túng bật ra tiếng “À…” mà không biết nói gì, Ariel liền kiên quyết nói thêm:
“Tớ có thích Bill đấy, nhưng không có nghĩa là sẽ hy sinh bản thân vì anh ta. Cuộc đời tớ là do tớ làm chủ, mọi quyết định cũng phải bắt nguồn từ tớ. Tớ không để ai giành lấy quyền làm chủ cuộc đời mình cả.”
Mắt Koi trợn tròn. Nhìn ánh sáng rực lên sau lưng Ariel, cậu không kiềm được mà buột miệng trầm trồ:
“Tuyệt quá, Ariel.”
“Cảm ơn.”
Ariel mỉm cười, vẻ mặt như đã quá quen với những lời tán dương kiểu đó.
Cũng phải thôi, từ hồi trung học Ariel đã là hình mẫu lý tưởng của mọi người mà.
Koi gật gù tán thành, rồi bất chợt nghĩ tới điều gì đó. Cậu chớp mắt, rồi hỏi:
“Này, cậu với Garrett chia tay cũng vì lý do tương tự à?”
Ariel ngập ngừng một chút rồi thành thật kể:
“Anh ta muốn chuyển sang tiểu bang khác làm việc, bảo tớ cùng đi. Nhưng mà tại sao chứ? Vì sao tớ phải hy sinh tất cả để đi theo Garrett? Hắn ta chuyển đi vì muốn có vị trí tốt hơn, leo lên vị trí cao hơn. Còn tớ thì phải bỏ lại chỗ đã gầy dựng và bắt đầu lại từ đầu? Thật vô lý.”
“Chuẩn luôn.”
Koi gật đầu liên tục, tán đồng trước sự bất công Ariel vừa trút ra.
“Một mình cậu phải từ bỏ thì bất công quá. Garrett ích kỷ thôi.”
“Đúng đấy. Loại đàn ông như thế thì không thể sống chung được.”
Ariel và Koi cùng đưa tay lên làm cú vỗ nhẹ trên bàn, rồi cùng bật cười. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt Ariel lại trở nên trầm ngâm.
“Nhưng mà tự nhiên đến tận đây, làm thế này thì thật sự rất khó xử. Tớ phải làm sao bây giờ? Mà còn bảo sẽ ở lại tận ba tháng nữa cơ.”
“Ba tháng? Không phải hai tuần à?”
Koi giật mình hỏi lại, Ariel liền nói rõ:
“Là ba tháng đấy. Hai tuần là khoảng thời gian bác sĩ yêu cầu nghỉ tập luyện thôi.”
“À…”
Giờ thì Koi mới hiểu, khẽ thốt lên tiếng mơ màng. Hai tuần đã thấy áp lực rồi, thế mà còn ba tháng. Cậu cũng hiểu tâm trạng rối bời của Ariel, nên cẩn thận hỏi:
“Nhưng… cậu không ghét Bill, đúng không?”
Ariel không trả lời. Nhưng như vậy cũng chẳng khác nào xác nhận. Koi suy nghĩ một lúc, rồi rụt rè đề xuất:
“Này, tớ có ý này, cậu nghe thử nhé?”
“Nói đi.”
Được Ariel gật đầu cho phép, Koi hít một hơi sâu rồi bắt đầu:
“Bill ở đây tận ba tháng, mà cứ ở khách sạn mãi thì cũng bất tiện. Mà cậu thì đang cần người ở ghép. Vậy tại sao không nhân cơ hội này, cùng sống chung một thời gian xem sao? Như một cách thử lại. Tiền thuê cũng giải quyết được.”
Ariel tròn mắt ngạc nhiên, Koi tranh thủ nói tiếp:
“Hai người không chia tay vì ghét nhau, nhưng cũng là chuyện của vài năm trước rồi. Lần này thử sống chung một lần nữa, nếu không hợp thì kết thúc dứt khoát, còn nếu ổn thì… biết đâu lại khác. Với lại, nếu cậu có thể tiếp tục sống ở đây thêm ba tháng nữa thì cũng tốt mà, đúng không? Tiền nhà thì Bill thừa sức chi trả rồi.”
“Cái tên đó đủ tiền mua cả khu nhà này ấy chứ.”
Bill là một trong những vận động viên khúc côn cầu có giá trị hợp đồng cao nhất hiện nay. Ariel suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.
“Được rồi, vậy làm thế đi.”
“Quyết định hay lắm, Ariel!”
Koi vui mừng như thể chuyện của chính mình, Ariel mỉm cười rạng rỡ, rồi nheo mắt nói:
“Tớ mà đi hỏi cậu tư vấn tình cảm cơ đấy.”
Nhìn dáng vẻ Ariel như đang tự hào ngắm con mình khôn lớn, Koi ưỡn ngực đầy tự tin, tuyên bố:
“Con người là để trưởng thành mà, Ariel.”
Ariel bật cười, cả hai lại vỗ tay trên mặt bàn.
Ừ, nên là… Ash à, chúng ta cũng sẽ khác xưa thôi.
Trong khi trò chuyện cùng Ariel, Koi đã nghĩ như thế. Mọi người đều đang tiến về phía trước, chỉ trừ Ashley. Cậu phải bằng mọi cách khiến thời gian đã ngưng trệ của Ashley bắt đầu chuyển động trở lại. Dù là thành công hay thất bại, nhất định phải thay đổi. Vì trì trệ là trạng thái tệ hại nhất.
Bây giờ anh đang làm gì vậy, Ash?
Trước khi đi ngủ, Koi lại mở tin nhắn cuối cùng giữa hai người ra đọc, cố xoa dịu nỗi nhớ nhung đang dâng lên trong lòng.
***
“Koi, đồ nhóc ngoan này!”
Vừa thấy mặt, Bill đã vòng một tay qua cổ Koi kéo sát lại, tay còn lại thì vò đầu cậu tới tấp. Koi la oai oái vùng vẫy, mãi mới thoát ra được, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Bill đã chụp lấy mặt cậu và tặng cho một tràng hôn lia lịa.
“Phù…”
Koi khẽ thở hổn hển, lảo đảo dựa vào tường, còn Bill thì mặc kệ cậu, bắt đầu xoay vòng vòng giữa phòng khách rộng lớn của phòng suite, vừa giơ hai tay lên trời vừa lắc hông nhảy nhót, miệng thì hét lên đầy phấn khích—trông cái bộ dạng ấy khiến người ta không nhịn được cười.
“Vui đến vậy à?”
“Dĩ nhiên rồi! Không ngờ được sống chung với Ariel luôn đấy! Còn hơn cả trúng xổ số Powerball nữa!”
Bill đập hai tay thành nắm đấm xuống dưới như thể ăn mừng chiến thắng rồi hét lớn “Yeahhh!” và tiếp tục lắc hông nhảy múa. Koi nhìn người bạn ấy, nụ cười càng thêm ấm áp. Bill nhảy từ đầu này sang đầu kia phòng khách, rồi xoay người lại, dừng chân trước mặt Koi.
“Trong lúc này thì phải uống champagne chứ. Cậu cũng uống với tớ nhá?”
Hắn cầm chiếc tablet tìm thực đơn room service rồi hỏi. Koi xua tay:
“Tớ uống trà thảo mộc thôi. Thêm đá vào nhé.”
“Sao mà mất hứng thế.”
Bill nhăn nhó thất vọng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đặt món theo ý Koi. Sau khi nhập hết vào máy và ném đại cái tablet lên sofa, Bill quay lại ngồi xuống, còn Koi thì lên tiếng.
“Giờ thì ngồi xuống đi, kể kỹ cho tớ nghe nào. Ariel nói gì?”
Koi hỏi, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Bill liền bắt đầu kể từ đầu đến cuối với vẻ mặt đầy tự tin. Thực chất nội dung chỉ là Ariel chủ động liên lạc, đề nghị ở ghép thử ba tháng, thế thôi. Ấy vậy mà Bill cũng thao thao bất tuyệt hơn ba mươi phút. Mãi đến khi champagne được mang lên, sự hưng phấn ấy mới hơi lắng xuống.
“Chúc mừng nhé.”
Dù không uống nhưng Koi vẫn rót một ly chúc mừng. Lần này đến lượt Bill nâng ly.
“Chúc cậu và Ash nữa.”
Hai người khẽ chạm ly, mỉm cười. Koi ngắm Bill nốc ừng ực champagne, lòng đầy mãn nguyện.
Tấm hình hai người ngồi uống champagne trong phòng khách sạn được lan truyền vào buổi tối hôm đó. Trong đó, Bill đang hôn Koi.