Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 218
Ashley Miller đọc được tin tức đó vào cuối buổi chiều. Sau khi kết thúc cuộc họp sáng và ăn trưa như đã hẹn, anh quay về văn phòng, ngồi thụp xuống ghế, thở ra một hơi dài.
Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn không thay đổi. Không ai nhận ra có gì bất thường nơi anh. Đôi khi có những điều bị quên sót, nhưng thư ký luôn chu đáo lấp đầy các khoảng trống. Dĩ nhiên, chẳng ai đặt nghi vấn. Bởi đó chỉ là những lỗi nhỏ nhặt, ai mà chẳng từng mắc phải.
Sáng nay, Ashley có đọc qua bản tóm tắt tin tức kinh tế – xã hội mà thư ký chuẩn bị, anh định tra thêm thông tin chi tiết bằng cách tìm các bài báo có liên quan. Đúng lúc mở mạng tìm kiếm, loạt bài về scandal của một ngôi sao thể thao nổi tiếng đã tràn ngập khắp trang chủ.
“Miller tiên sinh?”
Thư ký đang chờ chỉ thị liền ngạc nhiên gọi anh. Nhưng ánh mắt của Ashley vẫn dính chặt vào màn hình, không hề động đậy.
“Ra ngoài đi.”
Anh buông một câu khẽ đến mức gần như không nghe thấy, mắt không rời khỏi màn hình. Thư ký lập tức đáp “Vâng” rồi nhanh chóng rời đi. Cô đoán không ra điều gì đang xảy ra, liền lén đọc lướt nội dung bài báo, nhưng vì đứng sau màn hình nên cũng chẳng thấy gì nhiều.
Ashley cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Trong thời gian ấy, bài báo ban đầu đã liên tục được cập nhật thêm bản tin thứ hai, thứ ba.
Sau khi nắm sơ qua nội dung, anh bấm số điện thoại. Mới nghe được hai tiếng chuông thì bên kia đã bắt máy.
– Ash?
Vừa nghe thấy giọng Koi, Ashley như nín thở một nhịp, rồi mới từ từ thở ra.
“Ừ, là anh đây.”
Giọng anh bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt vẫn cắm chặt vào màn hình, cụ thể là bức ảnh Bill và Koi đang cụng ly champagne, mỉm cười ngọt ngào.
Nhịp tim đập thình thịch, lấn át cả tiếng trong đầu. Koi nuốt khan, cố tập trung vào cuộc gọi.
Cậu mới tỉnh dậy được tầm hai tiếng trước. Dậy trễ hơn mọi ngày, uể oải đi tắm rồi nấu ăn lót dạ. Ariel đã đi làm, trong nhà chỉ còn một mình cậu.
Một buổi sáng thảnh thơi hiếm hoi, nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu. Cậu vừa định pha thêm một tách trà thảo mộc thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, gương mặt Koi lập tức rạng rỡ.
“Ash?”
Cậu vui vẻ gọi tên anh, bên kia liền trả lời.
– Ừ, anh đây.
Giọng Ashley không mang theo chút cảm xúc nào, nghe vô cùng lãnh đạm, nhưng Koi chẳng để tâm. Điều khiến cậu quan tâm hơn cả là Ashley đã chủ động gọi đến.
“Chào anh. Dạo này vẫn ổn chứ? Giờ là giờ ăn trưa rồi, anh đang nghỉ ngơi à?”
– ……Ừ.
Lần này có chút ngập ngừng trước khi trả lời, nhưng Koi cũng không để ý, vẫn hớn hở nói tiếp.
“Em vừa mới dậy, đang tính uống trà. Đừng lo, là trà thảo mộc thôi mà.”
Cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện mình đang mang thai. Cả việc trở thành Omega cũng vậy, chưa gì đã mang thai thì đúng là… không tưởng tượng nổi. Koi vô thức đưa tay xoa bụng, trấn tĩnh lại rồi dè dặt mở lời:
“À, anh gọi là vì đã suy nghĩ chuyện của tụi mình sao?”
– ……Gì cơ?
Câu hỏi đó khiến Koi thoáng hụt hẫng, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói như không có gì.
“Ờ, cũng phải… chắc là hơi sớm nhỉ? Không sao đâu, cứ từ từ. Em không muốn ép anh, nhưng mà…”
Koi hông muốn khiến Ashley thấy áp lực, lập tức ngắt lời mình. Nhưng Ashley vẫn không phản ứng gì. Cậu nghi ngờ gọi thử một tiếng, lúc đó Ashley mới lên tiếng.
– Anh có chuyện muốn hỏi.
“Vâng, anh hỏi đi. Em sẽ nói hết.”
Cậu mau mắn đáp lại. Ashley ngừng một nhịp rồi hỏi:
– Em biết chuyện Bill đến đây chưa?
Nghe giọng anh như đang cân nhắc từng lời, Koi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp:
“Vâng. Mấy hôm rồi. À, hình như em chưa nói với anh nhỉ…?”
– Chưa hề.
Koi khẽ lẩm bẩm, “Thế à…” mà chẳng nghĩ gì nhiều. Dù sao thời gian qua hai người cũng rối ren đủ thứ. Cậu tự mình thuyết phục bản thân rồi nói tiếp như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
“Cậu ấy có việc ở đây nên ghé qua. Có nhắn với em nên em đi gặp thôi. Cậu ấy chưa gọi cho anh sao?”
– Việc gì?
Ashley phớt lờ câu hỏi và hỏi lại. Koi định trả lời, rồi đột ngột khựng lại. Mình không nên tiết lộ chuyện giữa hai người họ. Giai đoạn này vẫn còn nhạy cảm, phải giữ ý một chút. Lỡ gây hiểu nhầm thì hỏng bét.
Cậu thành tâm mong họ quay lại với nhau, nên lấy lại bình tĩnh rồi trả lời qua loa:
“Cậu ấy nói đến gặp vài người quen, nhắn trước nên em ra nói chuyện chút thôi. Hình như trong lúc tập luyện bị chấn thương nhẹ, bác sĩ bắt nghỉ hai tuần.”
Chừng này chắc không sao. Dù gì báo chí cũng đã đưa tin.
Cậu chỉ tóm tắt lại phần đã công khai, còn chuyện có liên quan đến mình thì lược bỏ hẳn. Ashley im lặng một lát rồi hỏi, giọng đều đều:
– Chỉ vậy thôi à?
“Vâng. Thật sự chỉ nói chuyện thôi.”
Koi bật cười, đùa thêm một câu:
“Anh ấy rủ em uống champaign nhưng vì là rượu nên em từ chối, chỉ cụng ly thôi. Bill thì càu nhàu, nhưng cũng đành chịu.”
Nói đến đó, Koi mạnh dạn hỏi luôn:
“Vậy… khi nào chúng ta gặp nhau? Em vẫn phải đợi thêm à?”
Dù bản thân cũng chưa biết phải nói gì khi gặp mặt, nhưng được gặp thôi cũng đã đủ rồi. Cậu rất muốn gặp Ashley. Nhưng bên kia chỉ lạnh nhạt trả lời:
– Để sau đi.
Giọng Ashley giống hệt luật sư muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với khách hàng. Koi cảm thấy vai mình sụp xuống. Có lẽ cảm nhận được không khí ấy, Ashley nói thêm:
– Dạo này hơi bận, nên giờ thì chưa được. Nhưng anh sẽ sớm đến gặp em. Em vẫn ở nhà của Ariel đúng không?
“Vâng. Có người đạp cửa nhà em gãy mất rồi. Liệu em có thể kiện đòi bồi thường không, thưa luật sư?”
Cậu giả vờ làm khách hàng để đùa khiến Ashley bật cười khẽ. Nghe thấy tiếng cười ấy, Koi cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Em yêu anh, Ash. Em chỉ có anh thôi.”
Koi không kìm nổi cảm xúc đang dâng lên nên nói ra lòng mình. Nhưng Ashley không đáp. Tiếng cười vừa rồi cũng biến mất, không thể đoán được anh đang nghĩ gì. “Lẽ ra phải đợi gặp rồi nói…” — Koi bắt đầu thấy hối hận thì Ashley cất giọng:
– …Anh biết mà.
Cuộc gọi kết thúc. Ashley chưa từng nghi ngờ tình cảm của Koi. Khi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và có lẽ là mãi mãi về sau.
Nhưng, việc anh không nghi ngờ tình cảm… lại hoàn toàn khác với việc anh có thật sự tin tưởng Koi hay không. Koi nhìn chằm chằm vào điện thoại, nét mặt trở nên nghiêm túc. Làm sao mới có thể khiến Ashley tin tưởng mình?
*
“Siêu sao khúc côn cầu, hóa ra là người đồng tính?”
“Không phải!!”
Vừa nhìn thấy tờ báo được giao đến tận phòng vào buổi sáng, mắt Bill trợn tròn như sắp lòi ra. Đúng là sét đánh ngang tai giữa trời quang. Hắn hốt hoảng mở tin tức trên mạng ra xem thì hình ảnh mình đã xuất hiện khắp nơi. Tệ hơn nữa là phần lớn đều là ảnh chụp hắn và Koi trong phòng khách sạn.
Nhưng đâu chỉ có vậy. Nội dung các bài báo càng khiến Bill phát điên hơn nữa.
“Biệt tích với lý do chấn thương? Thực chất là để hẹn hò với người tình?”
“Bị paparazzi bắt gặp đang tình tứ trong phòng khách sạn”
“Không phải, lũ khốn nhà mày!!”
Bill hét toáng lên rồi ôm đầu vò tóc. Nhưng không thể chối cãi được—những người trong ảnh đúng là hắn và Koi. Paparazzi đã bám theo anh suốt bao lâu cuối cùng cũng ra tay. Nhưng tòa nhà nơi chụp ảnh thì cách khách sạn rất xa. Trong suốt thời gian lưu trú, Bill vẫn nhìn thấy tòa nhà đó mỗi ngày mà không hề nghĩ rằng sẽ có ai chụp lén từ tận nơi xa như vậy.
Chẳng lẽ ống kính của paparazzi kia là kính viễn vọng Hubble hay gì? Từ khoảng cách đó mà vẫn chụp được sao?
Bill lập tức gọi cho quản lý để yêu cầu đính chính tin sai sự thật. Anh nhấn mạnh rằng “Lý do Bill đến miền Đông là để theo đuổi một người phụ nữ mà anh ấy thích. Người trong ảnh chỉ là một người bạn từ thời trung học, cả hai cùng quen người con gái kia và đang chia sẻ tâm sự.” Nhưng bài báo tiếp theo lại càng nực cười hơn nữa.
“Được xác nhận là bạn thân từ thời trung học”
“Tình bạn từ thời cấp ba – hóa ra đã là tình yêu từ trước?”
“Dựng chuyện theo đuổi phụ nữ chỉ để che giấu bạn trai thật sự?”
“ÁÁÁÁ!!”
Bill gào lên như muốn xé toạc đầu mình. Nhưng dẫu hắn có bứt tóc tới hói trọc cũng không thể nào hiểu nổi vì sao lại thành ra thế này.
Điều duy nhất khiến hắn thấy nhẹ nhõm là nội dung cuộc gọi với Koi. Cậu chỉ biết tin này sau khi Bill gọi tới, nhưng Ashley đã chủ động liên lạc trước, và vì lúc đó chưa biết chuyện gì, Koi đã thật thà kể lại mọi việc. Ashley dường như đã hiểu và an tâm cúp máy. Nhờ vậy mà ít ra bên phía đó vẫn ổn. Tuy nhiên, chuyện này vẫn cần phải giải quyết.
Suốt cả ngày hôm đó, Bill không bước ra khỏi phòng lấy một bước, chỉ luýnh quýnh xử lý khủng hoảng. Đến lúc trời nhá nhem, điện thoại từ quầy lễ tân khách sạn gọi đến, hắn buộc phải nghe máy, và nhân viên lễ tân báo tin bất ngờ:
– Có khách đến thăm anh, tên là Ashley Miller. Anh có muốn gặp không ạ?
Bill sững người, đứng đơ như tượng. Cái tên Ashley Miller cứ xoay vòng vòng trong đầu hắn, chẳng nghe ra được gì khác. Phải một lúc sau, khi giọng lễ tân lại vang lên từ ống nghe, hắn mới giật mình tỉnh lại, lắp bắp hỏi:
“Anh… anh nói Ashley Miller? Là luật sư ấy ạ?”
– Vâng, anh ấy bảo là bạn học cấp ba của anh. Tôi có thể đưa anh ấy lên phòng không ạ?