Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 219
Nhân viên kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Bill tự vả vào má một cái thật mạnh, cố kéo lại sự tỉnh táo. Hắn xoa má nhăn nhó rồi bắt đầu nghĩ ngợi. Theo lời Koi thì Ashley đã hiểu chuyện, có thể là đến để tư vấn pháp lý cũng nên.
Vừa mới có một tia hy vọng le lói, thì—
– Bill?
“À… Ash?!”
Giọng nói bất ngờ từ đầu dây bên kia khiến Bill lắp bắp. Dù đã lâu không nghe, nhưng hắn nhận ra ngay. Ashley nói tiếp:
– Giữa chúng ta có chuyện cần nói. Tôi lên nhé?
Giọng anh bình tĩnh đến lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Bill cảm thấy có một khoảng cách xa vời, nhưng chính sự điềm đạm đó lại khiến hắn phần nào yên tâm. Nhớ lại cả cuộc gọi với Koi, một niềm tin không rõ nguồn cội trỗi dậy.
Phải rồi, bọn mình là bạn thân mà.
Ký ức tuổi trẻ khiến lòng hắn trào dâng hy vọng. Bill hắng giọng, quay lại nói với nhân viên:
“Vâng, mời cậu ấy lên. À, với lại… mang cho tôi một chai champagne nữa nhé. Loại nào cũng được.”
Cúp máy xong, Bill thở dài, xoa tay vào nhau, đảo mắt nhìn quanh. Không thể để nguyên như thế này được. Hắn bắt đầu dọn dẹp căn phòng bừa bộn, chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với người bạn cũ.
Bạn bè là tuyệt nhất vào những lúc như thế này. Vừa uống rượu vừa hàn huyên ôn lại chuyện xưa.
Cũng phải xin lỗi vì cái vụ lùm xùm với Koi nữa.
Nếu đặt mình vào vị trí đối phương, bị lôi vào bê bối kiểu này thì đúng là muốn đập nát đầu thằng kia mất. Nhưng Bill tin vào Ashley, chính xác hơn là tin vào tình bạn mà họ từng chia sẻ.
“Ash không nói gì nhiều cả mà?”
Nhớ lại giọng nói vui vẻ của Koi, Bill lại thấy nhẹ lòng. Khi chuông cửa vang lên, trong đầu hắn đã dựng sẵn một cuộc hội ngộ xúc động với người bạn cũ. Bill chạy ra mở cửa ngay, nở nụ cười tươi rói.
“Ash, lâu rồi không gặp, uaa—!”
Lời chào vừa thốt ra lập tức hóa thành tiếng thét đau đớn. Một cú bụp vang dội nổ bên tai, ánh sáng lóe lên trước mắt, Bill lảo đảo ôm lấy mũi, loạng choạng lùi lại.
“Cái… cái gì…”
Mất một lúc hắn mới trấn tĩnh lại, hai mắt tròn xoe. Người vừa sải bước tiến vào trong phòng đúng là Ashley. Anh khoác áo choàng dài, vest chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng như một quý ông thành đạt chẳng khác gì những năm cấp ba. Mà không, chính xác là hình ảnh ấy trùng khớp vì Ashley đang cầm trên tay… một cây gậy khúc côn cầu.
“Đ-đợi đã, Ash, bình tĩnh nào, cậu đang làm cái quái gì vậy?!”
Bill tái mét, đưa tay ra như van xin.
“Cái gậy đó là sao chứ? Cậu bảo đến để nói chuyện mà?!”
“Phải.”
Ashley siết chặt tay quanh cây gậy rồi đáp lại. Giọng anh vẫn lạnh tanh.
“Vậy thì cùng nói chuyện đi. Với cái gậy của tôi.”
Nói xong, Ashley vung mạnh gậy khúc côn cầu. Bill gào thét, ôm đầu né tránh.
“Đồ điên, đồ thần kinh!!”
***
“Koi!”
Vừa mở cửa ra, Koi lập tức hoảng hốt khi thấy Ariel mặt tái xanh lao thẳng vào trong.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
Koi nghĩ rằng có thể cô bị kẻ lạ bám theo nên vội vàng ngoái đầu nhìn ra sau, nhưng Ariel đã gắt gỏng hỏi trước:
“Có chuyện là ở phía cậu mới đúng! Cậu ổn chứ? Không bị sao chứ?”
Sau khi liếc nhanh xung quanh, ánh mắt Ariel trở lại với gương mặt của Koi. Koi ngơ ngác đáp lại:
“Không… có gì đâu.”
Ariel quan sát biểu cảm cậu một lúc, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực như vừa trút được gánh nặng. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa. Koi mang trà thảo mộc đến cho cô rồi mới dần hiểu ra tình hình.
“Suốt cả ngày nay náo loạn cả lên, vậy mà cậu không biết gì à?”
Ariel hỏi, sau khi nhấp một ngụm trà, mới có thể thở đều trở lại. Koi gãi đầu xấu hổ:
“Bill gọi nên tớ mới biết. Cả ngày không động đến internet, nên chẳng hay gì cả… Nhìn tình hình thì chắc Bill khốn đốn lắm.”
Ariel không nói rằng bản thân đã bị biến thành “người phụ nữ không tồn tại”. Vì đó không phải là vấn đề quan trọng lúc này.
“Tình hình nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Cánh phóng viên có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào.”
“Thật á?!”
Koi giật bắn lên, la lớn. Nhưng chuyện nghiêm trọng hơn vẫn còn ở phía sau.
“Còn Ash thì sao? Cậu gọi cho anh ấy chưa? Anh ấy nói gì?”
“Hả? Chưa.”
Koi lắc đầu đáp:
“Anh ấy gọi trước. Cũng không nói gì nhiều, có hỏi vài chuyện liên quan tới Bill, nhưng sau đó hiểu rõ mọi việc rồi cúp máy. Ash không sao đâu, cậu đừng lo.”
Cậu vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ. Nhưng sắc mặt Ariel thì dần trắng bệch.
“Cậu gọi lúc nào?”
Cô hỏi, giọng như tra hỏi. Koi ngớ người:
“Ờ… chắc sau giờ trưa một chút?”
“Đưa điện thoại tớ xem. À không, gọi cho Ash đi. Gọi ngay bây giờ.”
Koi bối rối trước thái độ nghiêm trọng của Ariel nhưng vẫn làm theo. Sau khi gọi thử thì lắc đầu
“Không bắt máy.”
“Bill cũng thế.”
Ariel đặt điện thoại xuống bàn, bật dậy khỏi sofa.
“Ngồi đây chẳng ích gì, đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”
Koi bị cô túm tay lôi xềnh xệch ra cửa, hỏi trong khi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Ariel vừa hướng ra cửa vừa ngoái đầu lại:
“Đến chỗ Bill. Nếu để yên thì anh ấy có thể mất mạng đấy.”
“Bill á?! Sao lại—”
Koi hét lên hoảng hốt, Ariel lạnh lùng tiếp lời khi tiếp tục sải bước:
“Vì Ash sẽ không để yên cho đâu.”
“Gì cơ?! Khoan đã, đợi đã!”
Koi lắp bắp, hoang mang cực độ:
“Không thể nào! Ash bảo đã hiểu hết rồi mà. Anh ấy nói chỉ là hiểu lầm thôi mà?!”
“Nếu đúng như cậu nói thì tốt rồi.”
Ariel dừng lại một nhịp, ánh mắt nghiêm trọng nhìn thẳng vào Koi.
“Nhưng nếu linh cảm của tớ là đúng, thì người duy nhất có thể ngăn được Ash chính là cậu.”
*
“Khoan đã, Ash! Dừng lại đi, bảo dừng lại cơ mà! Ưa ặc!”
Bill gào lên đầy hoảng hốt rồi lao qua ghế sofa, nhưng mất đà ngã sấp mặt xuống sàn. May mà dưới sàn có trải thảm, nếu không thì chắc đau còn hơn. Dù sao thì cổ tay đang bị thương cũng phải cẩn thận đừng để quá sức, nhưng giờ đây, giữ được mạng mới là điều quan trọng nhất. Ashley đang nổi giận điên cuồng, đến mức đôi mắt tím ngắt trông gần như hóa đen, và mùi pheromone dày đặc phát ra từ toàn thân khiến người khác nghẹt thở.
“Giữa tôi với Koi không có chuyện gì hết. Thật đấy, xin cậu tin tôi đi!”
Bill hét lên bằng tất cả sức lực khi cây gậy suýt nữa quét ngang mặt mình. Ashley bất ngờ thu gậy lại, cúi xuống nhìn hắn. Khi Bill vừa thở hổn hển vừa ngước lên, Ashley cất lời bằng giọng trầm tĩnh.
“Không phải cậu là người gọi Koi đến khách sạn à?”
Bill ngập ngừng đáp:
“C-chuyện đó thì đúng.”
“Cậu cũng là người đưa champagne cho Koi uống đúng không?”
“C-cái đó cũng là tôi, đúng thật…”
“…Còn nụ hôn thì sao?”
“Cái đó cũng… là tôi…”
Bill nhận ra mình đang bị dồn đến đường cùng. Đôi mắt nheo lại của Ashley giờ đây lộ rõ ý cười khinh bỉ.
“Vậy tôi biết sai chỗ nào? Có gì không đúng sao? Tất cả đều là thật đấy thôi?”
“Không, đúng là thật nhưng hiểu sai rồi! Đừng thế mà, chuyện là thế này, aaaa!”
Bill hét lên và lăn tròn dưới đất để tránh cây gậy đang vụt tới.
“Cậu bảo đã xác nhận với Koi rồi cơ mà, sao lại còn như thế này? Hay cậu đang nói Koi nói dối?”
“Koi không nói dối.”
Ashley đáp dứt khoát, giọng không hề dao động. Bill vừa mới định mừng thầm thì anh lạnh lùng buông thêm một câu:
“Koi của tôi không thể nào phản bội tôi được, là cậu quyến rũ em ấy thôi.”
“…Koi của cậu?”
Bill ngớ người lặp lại câu nói của Ashley, không thể tin nổi đây là sự thật. Trong lúc cố né những đòn tấn công của Ashley, ký ức về thời xưa cứ lướt qua đầu hắn. Hai người từng thân thiết đến thế, vậy mà giờ lại thành ra thế này…
Nỗi oan ức khiến Bill gào lên:
“Thế thì Koi đã ngả vào lòng tôi cũng có lỗi chứ! Sao chỉ trút lên đầu tôi? Chẳng phải Koi cũng dễ dàng ngã vào lòng cậu sao!”
Ashley vẫn điềm nhiên đáp lại tiếng gào của Bill:
“Tôi đâu thể đánh Koi được.”
“Cái thằng khốn nạn này!!”
Bill lại hét lên, đúng lúc cơ thể hắn bị dồn vào góc khuất, và cây gậy hướng thẳng đến đầu đầu thì …
Ding dong. Cùng lúc tiếng chuông cửa vang lên, có giọng nói cất lên:
“Bill, là tớ đây, Koi! Ash, anh ở đó không?”