Lick Me Up If You Can Novel - Chương 22
“Cậu sống trong căn nhà này là có lý do đặc biệt gì không?”
Trước câu hỏi của Koi, Ashley vừa đỗ xe vừa trả lời:
“Vì có cổng bảo vệ, an ninh tốt hơn nhiều.”
Cậu hỏi về kích thước căn nhà cơ mà, sao lại nhận được câu trả lời lệch hướng thế này? Koi có chút bối rối, chẳng biết hỏi tiếp thế nào, chỉ đành đáp lại: “À, ra vậy,” rồi im lặng.
Sau khi dừng xe một cách nhẹ nhàng, Ashley là người đầu tiên bước ra khỏi ghế lái. Koi cũng tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì vô tình quay đầu nhìn lại và đột ngột khựng lại.
“Ơ…”
Ashley lúc đó đã đi trước một đoạn, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như hỏi “chuyện gì vậy?” khiến Koi chỉ tay về ghế sau.
“Ở đây, mấy con gấu bông.”
Ashley nhìn theo hướng chỉ tay và lập tức hiểu ra. Gương mặt Koi bừng sáng khi thấy mấy con thú nhồi bông xấu xí ngồi ngay ngắn ở ghế sau đều được thắt dây an toàn tử tế.
“Tụi nó cũng đi chơi chung.”
“Còn đeo cả dây an toàn nữa.”
“Ừ.”
Koi bật cười thành tiếng. Nghĩ đến việc những món quà cậu tặng lại luôn được Ashley mang theo, lòng cậu bỗng thấy ấm áp và không ngừng nở nụ cười. Ashley nhìn chằm chằm vào đôi tai cậu rồi cất lời.
“…Hôm qua.”
Giọng nói trầm thấp khiến Koi ngẩng đầu. Một cơn gió nhẹ lướt qua lưng Ashley, làm mái tóc vàng óng rối tung lên. Ashley đứng cách đó không xa, nhìn Koi và hỏi:
“Sao hôm qua cậu không về?”
Cần một chút thời gian để Koi hiểu ý câu hỏi. Thấy cậu chỉ biết chớp mắt ngơ ngác nhìn, Ashley nói tiếp:
“Hôm qua tôi sốt, đầu óc không tỉnh táo nên có nắm tay cậu… nhưng cậu chỉ cần ở đến khi tôi ngủ thôi cũng được mà? Cậu cứ về chắc tôi cũng chẳng biết đâu, nhưng sao lại không về?”
Anh nghiêm túc nói thêm:
“Lại còn là đêm trước kỳ thi nữa.”
Dĩ nhiên sau này sẽ còn cơ hội khác, nhưng bỏ lỡ một lần vẫn luôn khiến người ta tiếc nuối. Có rất nhiều người lo lắng đến mức mất ngủ trước khi thi. Trong khoảng thời gian quan trọng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng đó, Koi đã bị Ashley níu chân và để mất nó.
Ashley thật sự muốn biết lý do, và trong lúc anh lặng lẽ chờ đợi, Koi mở miệng, gương mặt dần sáng bừng, ánh lên nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
“Vì tôi đã hứa rồi mà, Ash, rằng sẽ ở bên cậu.”
Ashley lặng người nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy. Một luồng gió mát lướt qua, nhưng anh chẳng cảm thấy lạnh, ngược lại mặt bắt đầu nóng ran, tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ánh hoàng hôn vừa chớm buông nhuộm gương mặt Koi bằng sắc cam ấm áp, còn đôi mắt nâu nhìn cậu ánh lên như dát vàng.
A…
Ashley vội đưa tay che miệng. Nếu không làm thế, có khi trái tim đang gào thét kia sẽ phóng thẳng ra ngoài mất.
Tôi không tin vào mấy lời hứa hẹn đâu.
Ashley nghĩ. Những lời kiểu như “sẽ luôn bên cậu” chưa bao giờ anh tin cả. Vì rốt cuộc tất cả chỉ là dối trá.
Nhưng…
Nụ cười của Koi choán đầy tầm mắt anh.
Nhưng sao lời của cậu lại khiến tim tôi loạn nhịp đến thế này?
*
Biệt thự vẫn trống vắng như mọi khi, không một bóng người, không một tiếng động. Trong sự yên ắng ấy, Koi bỗng lên tiếng:
“Mấy người làm việc ở đây… khi nào mới đến?”
Ashley trả lời gọn:
“Họ đang nghỉ phép.”
“À, vậy… bao giờ họ quay lại?”
“Chắc tuần sau?”
Ashley nói qua loa rồi thêm:
“Họ đã chuẩn bị đồ ăn cho mấy ngày tới. Nếu không đủ thì gọi giao hoặc ra ngoài ăn là được.”
“Ừm…”
Koi đáp vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ ăn uống đâu phải thứ duy nhất quan trọng. Thật không khó để hình dung cảnh Ashley hâm nóng đồ ăn, rồi ngồi lặng lẽ trong căn biệt thự rộng thênh thang ấy mà ăn tối một mình.
“…Tôi cũng vậy.”
“Hả?”
Koi lẩm bẩm, rồi vội lắc đầu.
“Không có gì đâu.”
Dĩ nhiên cậu và Ashley khác nhau một trời một vực. Koi chẳng có ai ngoài Ashley, suốt ngày cắm đầu vào việc học và làm thêm, sống trong chiếc xe cắm trại cũ nát, cố làm bài trong ánh đèn chập chờn, phải giả vờ ngủ khi bố say rượu về nhà… Làm sao mà giống nhau được?
Nhưng rồi tất cả cũng chẳng còn quan trọng. Vì hiện tại, cậu đang rất hạnh phúc, bài thi có ra sao thì hôm nay cũng cứ tạm quên đi đã.
“Khi không nghỉ phép thì họ đến lúc nào?”
Koi lại hỏi. Ashley đáp:
“Khi tôi không có nhà.”
“Tại sao?”
Anh trả lời ngay, chẳng chút do dự:
“Vì điều khoản hợp đồng yêu cầu hạn chế tiếp xúc với tôi.”
“Hả? Sao lại thế?”
Lý do ngoài dự liệu khiến Koi ngạc nhiên, nhưng Ashley vẫn thản nhiên:
“Bố tôi rất coi trọng quyền riêng tư.”
Tuy vẫn chưa hiểu lắm, nhưng Koi không hỏi tiếp. Trên đời này có biết bao cách sống, mà giới nhà giàu như Ashley thì cho dù có giải thích, Koi cũng khó mà hiểu hết.
“Thế đồ ăn là họ tự chuẩn bị hết à?”
Koi vừa hỏi vừa đi theo Ashley về phía bếp. Ashley mở tủ lạnh, trả lời:
“Hầu hết là thế. Nếu có món gì đặc biệt thì để lại ghi chú, hoặc nhắn với trợ lý của bố tôi là được.”
“Ra vậy…”
Koi thì thầm. Ở trường, Ashley chẳng khác gì các học sinh khác, vậy mà bước ra ngoài là cả một thế giới hoàn toàn khác. Dù đã là lần thứ hai tới biệt thự, nhưng Koi vẫn chưa quen với quy mô khổng lồ nơi này, và không tránh khỏi cảm giác bị choáng ngợp.
“Bắt đầu từ bữa tối nhé.”
“Ừ.”
Ashley quay lại nói, Koi lập tức gật đầu rồi bước vào bếp theo anh.
Không giống gian bếp nhỏ trên tầng hai, bếp chính để dùng cho các bữa ăn sang trọng rộng bằng cả căn hộ, và có tới bốn chiếc tủ lạnh. Thiết kế mỗi cái khác nhau, có lẽ vì chức năng cũng không giống nhau. Việc có bốn tủ lạnh trong một ngôi nhà vốn chỉ có một người ở khiến Koi không khỏi kinh ngạc.
Nhưng với bếp lớn như vậy, có lẽ bốn tủ lạnh là chuyện bình thường. Lò nướng gắn tường to đến choáng ngợp, mặt bếp cũng cực kỳ rộng. Đồ dùng nấu nướng được sắp xếp gọn gàng, dao các loại cắm ngay ngắn – nhìn qua thôi Koi cũng biết đó là đồ cao cấp mà chỉ những nhà hàng nổi tiếng mới có.
Koi không ngừng “wow” khi nhìn quanh căn bếp được sắp xếp ngăn nắp. Khi thấy Ashley đang mở tủ lạnh kiểm tra, cậu liền chạy tới.
“Để tôi giúp.”
Ashley chẳng quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đưa ra một cái đĩa, trên đó là một miếng gà lớn đã được ướp và bọc kín bằng màng bọc thực phẩm.
“Nướng ở 250 độ trong 30 phút.”
Khi Koi đọc to lời ghi chú dán trên màng bọc, Ashley nói:
“Đặt vào lò đi, để nướng cùng lúc cho tiện.”
“Ừ.”
Koi thở phào, lúc nãy cậu còn lo không biết dùng cái lò lạ hoắc này thế nào.
Sau đó Ashley lấy thêm vài món nữa, thao tác nút bấm lò nướng thành thạo, vừa chờ lò làm nóng vừa tiếp tục kiểm tra tủ lạnh.
“Muốn ăn salad gì? Tôm bơ? Cá hồi xà lách? Hay gà?”
“Ờ…”
Chưa kịp trả lời, Ashley đã lấy cả ba ra, đặt lên xe đẩy. Koi cứ lẽo đẽo theo sau, hết ngó nghiêng lại đưa tay lên xuống, nhưng chẳng giúp được gì mấy.
Cậu nhón chân định lấy chén đĩa thì Ashley đã nhanh tay lấy xuống hộp. Koi quay ngang quay dọc tìm dao nĩa thì Ashley đã mở đúng ngăn tủ lấy đủ số lượng. Đến lúc Ashley lôi ra năm chai nước sốt salad, Koi tin chắc lần này mình giúp được gì đó.
“Ồ…”
Nhưng khi Koi định đón lấy chai, thì Ashley đã cầm ba chai ở một tay, hai chai tay còn lại rồi xoay người lại. Anh xếp gọn lên xe đẩy bằng vài động tác đơn giản khiến Koi chỉ biết nhìn chằm chằm.
À, hóa ra cầm cổ chai như vậy là được…
Nhìn mấy ngón tay thon dài kẹp từng chai một cách gọn ghẽ, rồi nhẹ nhàng xếp lên xe, Koi thở dài lặng lẽ. Đúng lúc đó—“Ting”—tiếng lò báo đã làm nóng xong vang lên. Nhưng tất nhiên, Ashley cũng là người xử lý nốt chuyện đó.
…Mình đúng là chẳng giúp được gì cho Ash cả.