Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 220
Bầu không khí náo loạn lập tức đông cứng. Dù chỉ là một, hai giây, nhưng với một vận động viên chuyên nghiệp như Bill, đó là cơ hội không thể bỏ lỡ.
“Cứu tớ với, Koi!”
“Đồ khốn!”
Ashley rít lên giận dữ, trong khi Bill vùng thoát khỏi khe hở, vừa chạy vừa hét. Bill dùng hết sức lực để lao về phía cửa như đang cố tránh khỏi lưỡi hái tử thần. Bản năng mách bảo hắn chỉ có một người có thể cứu mình, chính là Koi đang đứng ngoài kia.
Ba. Hai. Một.
Cánh cửa gần lại trong chớp mắt. Bill vươn tay mở chốt. Cạch — cánh cửa bật mở cùng lúc một tiếng bốp vang lên sau gáy.
“Ưa ặc!”
“Bill!”
“Á!”
Tiếng hét của Bill vang lên cùng lúc với một tiếng la khác từ khe cửa. Trước mắt Ashley là Koi mặt tái xanh và Ariel trố mắt sững sờ.
“Áaaaa! Á á á á!”
Bill ôm đầu lăn lộn trên sàn. Koi và Ariel vội lao tới kiểm tra tình trạng của hắn.
“Bill, anh ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?”
“Phải gọi xe cứu thương đi, đầu cậu ấy bị đánh rồi!”
“Không thấy chảy máu… có lẽ chỉ bị sượt thôi?”
Như lời Ariel nói, có vẻ không đến mức đầu bị vỡ. Koi thở phào nhẹ nhõm và ngẩng lên nhìn Ashley.
“Ash… có chuyện gì vậy? Còn cái đó là gì?”
Ashley nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của Bill đang hé mắt nhìn trộm nhưng không nói gì. Ngay lập tức, Bill rít lên khe khẽ rồi rên rỉ lớn hơn như thể sợ hãi cực độ. Nhìn cảnh đó, Koi hoảng hốt lên tiếng.
“Em đã giải thích hết với anh rồi mà, anh nói hiểu rồi cơ mà, sao lại thế này? Mau bỏ thứ đó xuống đi. Bill sợ lắm rồi.”
Ashley im lặng, không nhúc nhích. Khi Koi nhìn anh lo lắng và thúc giục, cuối cùng Ashley lên tiếng:
“Còn em, rốt cuộc đang làm gì đấy?”
“…Hả?”
Koi không hiểu ý nên vô thức hỏi lại. Ashley tiếp lời bằng giọng chậm rãi, điềm tĩnh đến rợn người:
“Em đang bảo vệ Bill đấy à? Ngay trước mặt anh?”
“Gì… hả…?”
Koi ú ớ không biết đáp thế nào. Ariel nhanh chóng chen vào.
“Cậu ấy đang ngăn anh khỏi việc giết người đấy. Không phải bênh vực Bill mà là bảo vệ anh, đồ ngốc.”
“Không, em… em chỉ lo cho cả hai…”
“Câm miệng đi.”
Ariel gầm khẽ rồi nhìn thẳng Ashley.
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Koi cũng sợ đấy, đúng không?”
“Ờ… ừm…”
Koi nhanh chóng gật đầu. Nhận được ánh nhìn đồng thuận từ Ariel, cậu lại dịu giọng:
“Vậy nên… đặt cái đó xuống trước rồi mình nói chuyện, nhé? Làm ơn.”
Trước giọng van nài của cậu, pheromone của Ashley dịu đi thấy rõ. Ariel và Bill có thể cảm nhận được, chỉ có Koi là không. Cậu chỉ nín thở chờ đợi, ngẩng lên nhìn anh.
“Tránh ra. Nguy hiểm đấy.”
“…Hả?”
Koi chớp mắt ngơ ngác. Đôi mắt lay động nhìn qua cây gậy, rồi lại nhìn Ashley.
“Nếu anh bỏ cái đó xuống trước thì…”
“Tránh ra.”
Ashley nghiến răng, giọng trầm và thấp.
“Em trước.”
Đến nước này, Koi không thể làm gì khác. Cậu nhìn Bill rồi Ariel, cuối cùng nhích người ra sau. Chỉ khi ấy Ashley mới đặt cây gậy xuống. Dù vậy, cây gậy vẫn ở ngay tầm với, chẳng khác gì mối đe dọa còn đó.
Dù sao thì khoảnh khắc nguy hiểm đã qua. Koi thở ra một hơi, đưa tay lên ngực. Ariel đỡ Bill dậy. Bốn người cuối cùng cũng đối mặt nhau.
“Cậu bị điên à? Định giết tôi thật đấy à?!”
Người đầu tiên gào lên không ai khác ngoài Bill. Mặt mũi hắn tràn đầy oan ức, trút cơn giận dữ lên Ashley:
“Dù chúng ta không liên lạc đã 10 năm, nhưng cậu làm vậy với tôi là sao? Tôi là ai? Là Bill Gulliver! Là bạn thân thời cấp ba của cậu đấy!”
Ký ức xưa lướt qua khiến hắn nghẹn ngào, lau nước mắt bằng cánh tay to lớn. Ariel vỗ nhẹ lưng hắn như an ủi.
“Ừ, lần này Ash quá đáng thật. Dù là vì chuyện liên quan đến Koi, nhưng cũng không thể mù quáng như vậy. Tôi hiểu, nhưng…”
“Hiểu á? Em bênh Ash à?”
Bill phản ứng gay gắt. Thấy mũi tên chỉa về mình, Ariel phân tích lạnh lùng:
“Từ góc độ của Ash, thì bạn thân cũ đang quyến rũ người yêu của anh ta, nên nổi điên cũng dễ hiểu.”
“Nhưng anh đâu có làm vậy! Cả em cũng không tin anh sao?!”
“Nghe cho kỹ đi. Em nói là từ góc độ của Ash.”
Ariel ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao.
“Ash chưa bao giờ giữ được lý trí với Koi. Mỗi lần liên quan đến Koi là anh ta lại hành động mất kiểm soát.”
Cô khoanh tay, hếch cằm lên:
“Với anh thì còn nhẹ đấy. Có người từng phải nằm viện vài tháng, phá sản luôn cơ mà.”
“Đúng không?” – Ariel hỏi, nhưng Ashley không trả lời. Cô quay sang Koi và Bill vẫn còn ngơ ngác:
“Nếu mọi người bình tĩnh rồi thì ngồi xuống nói chuyện đi. Lâu lắm mới gặp mà cứ đứng nhìn nhau thế này mãi à?”
Nói rồi Ariel là người đầu tiên ngồi xuống ghế sofa. Ashley nhìn Koi, chìa tay ra như ra hiệu ngồi xuống đi. Koi lưỡng lự một chút rồi gật đầu, ngồi đối diện Ariel. Ashley đương nhiên ngồi sát bên, khoác tay qua vai Koi, tay còn lại vẫn cầm gậy như thể cảnh cáo.
Bill rón rén lần ra xa, ngồi nép vào ghế gần cửa, chuẩn bị tinh thần chạy bất cứ lúc nào. Ashley thì chẳng buồn để ý, lục túi áo vest lấy ra một điếu thuốc, định bật lửa nhưng dừng lại, rồi cất lại điếu thuốc. Trong khi Koi nhìn anh mà không nói gì, Ashley cất lời:
“Vậy, muốn nói gì đây?”
Giọng anh lạnh như thường lệ. Ariel liếc sang Bill rồi lên tiếng:
“Bill không có ý gì với Koi hết. Anh ấy đến miền Đông là vì tôi.”
Ashley nhướng mày. Ariel miễn cưỡng giải thích:
“Anh ấy đến vì muốn nối lại với tôi. Koi chỉ giúp liên lạc thôi. Anh hiểu rồi chứ? Đừng ghen bóng ghen gió nữa.”
Koi gật gật như gà mổ thóc, tưởng như vậy là xong, nhưng Ashley lại nói:
“Em định làm bảo mẫu đến bao giờ?”
“…Gì cơ?”
Không chỉ Ariel mà cả ba người đều sững lại. Ashley nhếch môi đầy mỉa mai:
“Thời cấp ba em đã đủ chơi trò ong chúa rồi không phải sao? Đến tận bây giờ còn tự nhận là bạn bè mà cứ chạy theo hầu hạ sau lưng, không thấy quá đáng à?”
“Ash, anh đang nói gì vậy…”
“Ý anh là gì?”– Ariel cắt lời Koi, hỏi thẳng.
“Koi gặp chuyện gì cũng tìm đến tôi, dựa dẫm vào tôi – chuyện đó làm anh khó chịu đúng không? Vậy tại sao không xây dựng lòng tin để cậu ấy dựa vào anh từ đầu?”
Gương mặt Ashley lập tức cứng lại. Ariel không nhân nhượng:
“Anh đâu biết Koi sống thế nào suốt 10 năm không có anh. Nhịn ăn, mất ngủ, dành dụm từng đồng… chỉ để đến gặp anh.”
“A-Al!”
Koi hốt hoảng định ngăn cô lại, nhưng Ariel không dừng:
“Khi Koi vắt kiệt sức lao động vì anh, chúng tôi chỉ biết ở bên cổ vũ. Thế còn anh? Trong khi Koi gồng mình hướng về anh, anh làm gì? Đính hôn với tiểu thư nhà giàu? Tham dự mấy bữa tiệc pheromone? Với anh, đó là 10 năm quên đi Koi. Nhưng với cậu ấy, đó là 10 năm chỉ dành cho anh. Và giờ, một người không làm gì, chẳng thèm quan tâm, lại dám đứng đây hiểu lầm và ghen tuông? Anh không biết chút nào về nỗi khổ của chúng tôi khi dõi theo Koi suốt thời gian qua đâu.”
Ashley vẫn im lặng, mặt trắng bệch, không thốt nổi một lời.