Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 221
Koi len lén liếc nhìn Ashley với vẻ thấp thỏm. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, nên ngay cả mở miệng cũng thấy khó khăn. Trong lúc cậu chỉ dám dò xét không khí, thì cuối cùng Ashley cũng lên tiếng sau một khoảng lặng dài.
“Em bảo đã cố gắng suốt 10 năm để đến đây? …Là từ lúc đó đến tận bây giờ?”
Giọng anh nhỏ đến mức khó tin. Trước ánh nhìn bình thản dõi vào mình, Koi bất giác nuốt khan rồi lảng tránh ánh mắt ấy. Và chỉ thế thôi, Ashley cũng đã xác nhận được câu trả lời, nên lại im lặng.
<Ash.>
Trước mắt anh chập chờn hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên khi xưa gọi tên mình và nở nụ cười. Luôn là người chạy đến với anh, cơ thể gầy nhỏ rúc vào lòng anh, đôi môi khẽ chạm đầy e thẹn.
<Em thích anh, Ash.>
Hà… Một tiếng thở phì ra nơi khóe môi. Âm thanh tự giễu như một cái thở dài thoát ra giữa lúc anh khẽ lắc đầu.
“Thế rồi sao?”
Không khí lạnh lẽo chùng xuống. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Ashley quay đầu nhìn Koi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh nheo mắt, môi nhếch lên thành nụ cười lạnh.
“Lúc anh cần em nhất, em đã không có ở đó.”
Sắc máu trên mặt Koi lập tức tan biến. Ashley nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bạc và cất lời chậm rãi.
“Em nghĩ anh đã chờ bao lâu hả? Khi ngồi một mình ở ga tàu đó chờ em đến. Em nghĩ anh cảm thấy thế nào?”
Ashley bật ra một tiếng cười, run run cả vai như không thể chịu nổi nữa. Nhưng dĩ nhiên, chỉ mình anh là cười.
“Em đến… chẳng phải là quá trễ rồi sao?”
“Cái thằng chết tiệt này.”
“A, Al!”
Thấy Ariel nắm chặt tay định bật dậy, Koi hoảng hốt can ngăn và lên tiếng vội vàng.
“Ash nói đúng đấy. Việc tớ đến đây là do tớ tự muốn, không liên quan gì đến Ash cả. Anh ấy không cần phải gánh trách nhiệm gì, cũng không cần bận tâm đâu.”
Ariel nhìn Koi với ánh mắt không thể tin nổi, rồi quay lại nhìn Ashley.
“Vậy ý anh là chuyện Koi vẫn luôn hướng về anh suốt ngần ấy năm… hoàn toàn không có ý nghĩa gì với anh sao?”
Trước câu hỏi của Ariel, Ashley vẫn nhìn chằm chằm Koi mà không trả lời ngay. Ánh mắt Koi dao động, chờ đợi câu trả lời trong căng thẳng. Cuối cùng, Ashley chậm rãi nói.
“Tôi từng bảo rồi còn gì, việc Koi có thích tôi hay không… chẳng còn quan trọng nữa.”
Mặt Koi xám ngoét. Trong khi đó, mắt Ariel như tóe lửa.
“Đồ cứng đầu khốn nạn này!”
“A, Al!”
Koi hét lên trong hoảng loạn, nhưng đã muộn. Nắm đấm của cựu vô địch boxing nghiệp dư đã giáng thẳng vào quai hàm của cựu MVP khúc côn cầu cấp ba. Ashley lảo đảo, Koi thì bịt miệng hoảng hốt, còn Bill thì siết chặt nắm đấm, không kìm được mà rít khẽ, “Yes!”
Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài. Đôi mắt Ashley tối sầm lại, pheromone bốc lên từ toàn thân như sôi trào.
“Cái…”
Ashley bật dậy, trán nổi gân. Nhưng khi thấy người đứng đối diện là Ariel – một cô gái, và người kia là Koi – chính là Koi, thì anh chững lại. Lựa chọn duy nhất còn lại là Bill.
“Khoan đã! Như thế này là quá đáng rồi! Tôi đâu có làm gì đâu cơ mà!”
Bill tái mặt hét lên khi Tthấy Ashley định cầm gậy lao tới. Dù cố sức phản kháng, quyết định của Ashley không thay đổi. Bấy giờ, Bill chỉ còn cách bám lấy người duy nhất có thể cứu cậu.
“Koi, cứu tôi với!”
Hắn lao đến ôm chặt lấy Koi, nhét cả thân hình to lớn ra sau lưng cậu như cái khiên chắn. Hành động bất ngờ ấy khiến Ashley buộc phải chệch hướng cây gậy trong gang tấc. Một cú quét gió lướt sát tóc Koi làm lọn tóc bay bay. Ashley hoảng hốt rút gậy lại rồi vội vàng túm lấy Koi đang loạng choạng.
“Em không sao chứ? Có bị thương không?”
“Ơ… ừm, em ổn. Đừng lo.”
Koi gật đầu bối rối, nhưng Ashley vẫn lần tay khắp người cậu để chắc chắn. Chỉ đến khi hoàn toàn yên tâm, Bill tái mặt hét lênmới siết chặt cậu vào lòng, rồi gào lên với Bill:
“Đồ khốn, cậu đang làm cái quái gì thế hả? Lấy Koi làm lá chắn à, điên rồi sao?!”
Bill đến giờ vẫn còn ngơ ngác nhìn màn tình chàng ý thiếp lố bịch trước mặt, cuối cùng cũng bùng nổ.
“Thế tôi trốn sau lưng Al chắc?! Ở đây ai bảo vệ tôi ngoài Koi ra? Điên là cậu thì có! Sao cứ nhắm vào tôi hoài vậy?!”
“Koi đang mang thai!”
Câu hét của Ashley khiến cả căn phòng chết lặng. Ariel mở to mắt sửng sốt, còn cơn giận trong Bill cũng như tan biến. Hai người đồng loạt quay sang nhìn Koi đang được ôm chặt trong lòng Ashley. Người lên tiếng trước là Bill.
“Cái gì cơ? Koi… mang thai á?!”
“Đừng có xạo, đồ bịp bợm!”
Cả Bill lẫn Ariel đều không tin. Nhưng chính nhờ thế mà Ashley dần bình tĩnh lại. Đôi mắt anh trở lại màu tím, pheromone cũng hạ xuống, khóe môi nhếch lên nở nụ cười.
“Koi đang mang thai. Tất nhiên, là con của tôi.”
Ariel quay sang nhìn Koi khiến cậu lảng tránh ánh mắt ấy. Chính phản ứng đó đã xác thực điều vừa nghe, Ariel nổi giận bừng bừng.
“Cái tên rác rưởi này! Dám làm Koi có thai hả?!”
Cô muốn đấm thêm một cú, nhưng vì Koi nên không thể. Bill bên cạnh cũng giật mình nhưng Ariel chỉ đập nắm đấm xuống bàn trà bằng gỗ thay vào đó. “Rầm!” – âm thanh nổ ra chát chúa.
“Koi, tránh ra. Tớ phải đấm thêm một cú nữa mới hả giận.”
“Khoan, Al! Đừng, tớ không sao thật mà.”
Koi vội can ngăn, nhưng chẳng có gì thay đổi. Giữa hai người đang giận dữ đối đầu, Bill vẫn còn ngẩn ngơ chen vào:
“Koi mà mang thai được là sao chứ? Cậu ấy là Beta mà?”
“Im đi, Bill.”
Ariel vẫn nhìn chằm chằm Ashley gằn từng chữ, rồi cô tiếp tục gầm lên:
“Vậy rốt cuộc anh định làm gì? Đừng bảo là làm Koi có thai xong rồi định bỏ rơi cậu ấy đấy nhé?”
Nếu vậy thì cô sẽ không tha. Cô sẽ khiến tên khốn này tán gia bại sản và để lại tất cả cho Koi. Nhưng Ashley bình thản trả lời:
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù gì cũng đã khiến em ấy thành Omega rồi.”
“…Cái gì?”
“Hả?!”
“Gì cơ?!”
Koi, Ariel và cả Bill đồng thanh thét lên. Trước phản ứng đầy hoảng hốt của cả ba, Ashley híp mắt nhìn Ariel.
“Em biết rồi còn gì? Lúc Koi phát tình thì em ở cạnh cậu ấy cơ mà.”
Bill quay sang nhìn Ariel, mắt trợn tròn. Nhưng thay vì giải thích, Ariel đáp lại Ashley bằng giọng đầy chán ghét:
“Phải, tôi biết. Nhưng trách nhiệm là sao chứ? Koi là Omega thì liên quan gì đến anh?!”
Ashley vẫn điềm nhiên đáp:
“Tôi đoán do pheromone của tôi nên em ấy mới biến dị.”
Ashley có vẻ tin chắc là vậy. Chắc phần lớn mọi người cũng sẽ nghĩ thế. Nếu Koi không từng gặp Angel, có lẽ cậu cũng đã tin như vậy.
Nhưng giả định ấy lại hoàn toàn sai. Và không chỉ mình Koi biết điều đó.
Ariel liếc sang Koi. Cậu khẽ rụt người, ánh mắt dao động. Ashley nhíu mày, cảm thấy có điều bất thường. Cuối cùng, cả Bill cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
“…Cái gì vậy?”
Ashley lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp. Gương mặt anh vốn luôn bình tĩnh, giờ thấp thoáng sự căng thẳng. Ariel và Koi trao đổi ánh mắt, rồi khi Ariel gật đầu, Koi nuốt khan, hít sâu rồi lên tiếng:
“Cái đó là… chuyện là thế này…”
Koi khó khăn mở lời với giọng nói run rẩy khẽ khàng:
“Chuyện em trở thành Omega… không liên quan đến anh.”
Nếp nhăn giữa hai hàng mày của Ashley càng siết lại. Koi ngập ngừng, lắp bắp nói tiếp:
“Không phải do pheromone của anh khiến em biến dị đâu… Em phân hóa một cách tự nhiên. Em biết mà, tuổi em hơi muộn so với thông thường, nhưng ý em là, chuyện đó…”
“Koi không phải Omega bình thường, mà là Omega trội.”