Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 222
Ariel nãy giờ vẫn lặng lẽ theo dõi, không chịu nổi nữa mà chen ngang, ném ra quả bom tấn.
Koi hít mạnh một hơi trong cú sốc, Ashley thì đông cứng hoàn toàn. Bill nhìn cả hai, sững sờ gào lên:
“Cái gì cơ? Gì mà Omega trội?!”
Hắn gấp gáp hỏi nhưng không ai trả lời. Bầu không khí trĩu nặng bao trùm tất cả. Tựa như cả không gian cũng ngưng lại, không một ai thở nổi. Bill cũng đờ người, chỉ có ánh mắt lia qua lia lại cố phân tích tình hình.
“…Cái quái gì vậy, nhảm nhí vừa thôi.”
Cuối cùng Ashley cũng lên tiếng. Giọng anh như bị bóp nghẹt, gằn qua kẽ răng khiến cả Bill giật mình còn Ariel thì lạnh sống lưng. Koi cũng không dám nói gì, chỉ im lặng trong khi Ashley gằn lên:
“Bớt nói linh tinh đi, Ariel. Chuyện đó không thể nào.”
“Tại sao chứ?”
Ariel tỉnh táo trở lại, chất vấn:
“Cái gì mà không thể? Koi là Omega trội thì có gì sai?”
“Ha…”
Ashley thở hắt ra đầy bực bội. Anh lắc đầu khó tin rồi lườm Ariel bằng ánh mắt đáng sợ:
“Koi là Omega trội? Em nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao? Hoàn toàn vô lý. Không đời nào.”
“Tại sao lại không thể? Cậu ấy đúng là Omega trội mà!”
Ariel tức tối, giọng cao lên. Cô nghẹn ngào vì ức chế, nhưng Ashley chỉ khinh khỉnh cười nhạt.
“Vậy chứng minh đi.”
Ariel khựng lại, và anh tiếp tục:
“Omega trội không thể hiện trong kiểm tra thể chất. Kết quả vẫn hiện là Beta. Không có cách nào để xác nhận cả.”
Ashley nói như thể đó là sự thật tuyệt đối. Nhưng chính từ câu đó, Ariel bắt được điểm then chốt.
“Anh đã từng kiểm tra thể chất của Koi chưa?”
Ashley nhếch môi, đáp nhẹ như không:
“Cần gì kiểm tra? Em ấy mang thai rồi, thì đương nhiên là Omega chứ còn gì nữa.”
“Nhưng tôi đã kiểm tra. Không, là chúng tôi đã xác nhận rồi.”
Ariel nói với sự chắc chắn tuyệt đối:
“Kết quả cho thấy Koi là Beta.”
“…Lại nói nhảm.”
Ashley không tin., buông ra lời lẽ cộc cằn với khuôn mặt đầy hoài nghi, nhưng Ariel nhanh chóng ngắt lời:
“Nếu không tin thì anh tự kiểm tra đi. Muốn biết thể chất của Koi là gì thì đến bệnh viện, cùng lắm hai ngày có kết quả. Có tiền thì 30 phút là ra luôn. Làm ngay bây giờ cũng được.”
Cô nhìn thẳng Ashley, giọng đầy khiêu khích:
“Anh đang cố phủ nhận Koi là Omega trội một cách tuyệt vọng như thế, rốt cuộc là vì sao? Với anh thì đáng lẽ phải vui chứ? Nghe nói Omega trội là giấc mơ tột đỉnh của giới Alpha trội mà. Hay là…”
Cô nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc:
“Là vì Koi là Omega trội nên anh mới thấy vấn đề?”
Lại một khoảng lặng nữa rơi xuống. Không ai nói gì. Koi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Ashley. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, tim đập thình thịch. Nhưng rồi, cậu gom hết can đảm khẽ ngẩng lên.
Ashley không nhìn cậu. Anh vẫn dán mắt vào Ariel. Thái độ ấy khiến ngực Koi nghẹn lại.
“…Ash, thật sự là vậy sao?”
Koi nuốt nước bọt, cố gắng cất tiếng. Cậu cảm nhận rõ cánh tay đang ôm mình khẽ rung lên. Cậu ngước lên nhìn Ashley, hỏi lần nữa:
“Vì em… là em, nên anh không chấp nhận được sao? Nếu em vẫn là Beta thì sẽ tốt hơn?”
Koi nhìn Ashley bằng đôi mắt ngấn nước. Anh nghiến răng, đáp lại đầy giận dữ:
“Đừng nói ngốc. Em là gì thì cũng không quan trọng.”
“Vậy tại sao anh cứ chối bỏ như thế?”
Ariel lại chen vào. Ashley thực sự muốn bóp cổ cô ta nếu có thể. Huyệt thái dương anh giật thình thịch, đầu óc hỗn loạn. Ashley cảm thấy từng đầu ngón tay run rẩy, miệng cứ mở ra rồi khép lại.
Lý trí anh đã hiểu ra sự thật. Tất cả đều trùng khớp. Pheromone bất ổn, lúc đó không thấy tử cung, mọi câu hỏi đều có chung một đáp án.
Không phải do mình điên, không phải hoang tưởng.
“Không thể nào…”
Giọng anh run rẩy, cả con người Ashley bắt đầu rung lên, như thể đang tan rã.
“Koi của tôi… không thể như vậy được.”
“Ash.”
Koi hoảng hốt gọi tên anh. Sức lực trong tay Ashley biến mất, anh từ từ lùi lại. Koi toan tiến lên thì anh lập tức lùi xa hơn.
“Không đúng… đúng không?”
Ashley gượng cười méo mó, hỏi như van lơn:
“Ariel chỉ nói nhảm thôi, đúng không? Em sẽ không nói dối anh, đúng không?”
“Ash…”
“Koi…”
Gương mặt Ashley vặn vẹo đến mức méo mó.
“Bảo với anh không phải sự thật đi…”
Anh van vỉ tha thiết, nhưng Koi không thể nói gì. Không gian lại lặng ngắt.
Ashley nhìn Koi với ánh mắt đau đớn, rồi lắc đầu chậm rãi:
“Không thể nào đây là sự thật.”
“Ash…”
“Là dối trá. Là dối trá đấy!!”
Anh gào lên điên dại, rồi bất ngờ khụy người thở dốc. Cái thân hình to lớn chúi về phía trước khiến Koi kinh hãi hét lên.
“Ash!”
“Hự…”
Bill cũng hoảng hốt bịt miệng, Ariel trợn tròn mắt lùi lại. Ashley gập người, toàn thân run rẩy. Sắc vàng chói lóa bắt đầu lan ra trong đôi mắt anh.
“Ash, anh sao vậy?! Cơ thể lại có vấn đề à?!”
Koi hốt hoảng hét lên, nhưng Ashley giờ đã không còn kiểm soát được. Pheromone đang mất kiểm soát?
Lời của Bernice hiện về khiến Koi lạnh sống lưng. Chuyện pheromone đã khiến não Ashley tổn thương nghiêm trọng…
“Ash! Ash! Tỉnh lại đi!”
Koi hét lên, móc điện thoại ra nhưng tay run quá nên làm rơi. Cậu lau nước mắt vội vàng, nhặt lên rồi bấm số gọi Bernice.
Chỉ còn cô ấy mới cứu được Ashley.
“Ash!”
Đúng lúc ấy, Ariel hét lên. Koi đang áp điện thoại lên tai thì quay lại, và phải nín thở vì kinh hoàng.
Ashley đã lảo đảo đứng dậy và đang đi về phía cửa.
“Ash, đợi đã! Anh đi đâu đấy?!”
Koi chẳng kịp chờ kết nối đã lao theo. Nhưng khi cậu định giữ lại, Ashley thô bạo hất tay cậu ra. Koi loạng choạng rồi ngẩng lên, thì anh đã rời khỏi phòng. Koi hoảng hốt lao ra ngoài tìm, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ còn lại mùi pheromone của Ashley, nồng đậm hơn bất kỳ khi nào.
*
“Ha… ha…”
Koi thở hổn hển, tay quệt mồ hôi trên trán. Dù đã lục tung nhà Ashley, đến cả văn phòng cũng tìm, nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Thậm chí cậu còn chạy đến căn hộ cũ mình từng ở, nhưng nơi đó giờ trống rỗng. Cuối cùng, Koi đứng thẫn thờ giữa con phố đã chìm vào màn đêm, lòng đầy tăm tối.
Rốt cuộc, anh đã đi đâu?
Không còn nơi nào để nghĩ đến. Koi ôm lấy đầu đang đau nhức thì điện thoại rung lên. Cậu vội kiểm tra người gọi, rồi thở phào nhẹ nhõm và bắt máy.
– Có chuyện gì vậy? Cậu gọi cho tôi à?
Là Bernice. Koi hít sâu một hơi, rồi vội vàng kể sơ lược việc Ashley phát tác pheromone và đột ngột biến mất, sau đó thêm vào:
“Tôi đã về nhà anh ấy tìm rồi nhưng không thấy. Người gác cổng bảo thấy anh ấy vào, nhưng tôi lục tung lên cũng không thấy… Có thể anh ấy lẻn ra lúc không ai để ý…”
– Đã kiểm tra trong tủ đồ chưa?
Câu hỏi của Bernice vang lên đầy bất ngờ. Koi khựng lại giữa câu.
“Trong tủ đồ?”
– Ừ. Trong hộc tường ở phòng thay đồ.
Giọng cô ta vẫn bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết.
– Junior chắc đang ở đó.
Cuộc gọi kết thúc. Koi đứng sững vài giây, rồi đột ngột bừng tỉnh và lao ngược lại hướng cũ.