Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 223
<Anh ta không thực sự yêu cậu đâu.>
Giọng của Ariel vang vọng trong đầu khi cậu chạy xuyên màn đêm.
<Cậu không hiểu vì sao anh ta cứ phủ nhận cậu là Omega trội sao? Cậu không thấy sao? Chỉ đơn giản là anh ta không chịu nổi việc cậu ở vị trí cao hơn.>
<Ash luôn nhìn cậu từ trên xuống.>
<Loại tình cảm đó mà gọi là yêu được sao?>
Nhịp chạy chậm dần. Koi thở dốc giữa đường phố, nhưng rồi cậu lắc đầu thật mạnh và lại tiếp tục chạy. Giờ phải tìm thấy Ashley trước, mọi suy nghĩ khác để sau.
Nếu điều Ashley muốn là như thế…
Koi nghĩ khi nhìn lên toà nhà quen thuộc hiện ra phía trước.
…thì mình có thể làm điều đó. Bao nhiêu cũng được.
Cắn chặt răng lao vào sảnh. Người gác cổng ngạc nhiên nhìn theo, nhưng cậu chẳng buồn để tâm mà chạy thẳng qua đại sảnh đến thang máy.
Chỉ cần… anh đừng bỏ em mà đi.
*
“Hộc… hộc…”
Khi bước khỏi thang máy, Koi gần như ngã quỵ vì kiệt sức. Cậu băng qua cửa đôi ở hành lang vào nhà, lập tức bị nuốt chửng bởi một sự im lặng nặng nề. Koi hít sâu, rồi hướng lên tầng hai. Bước chân cậu chậm lại, không còn vội vã như lúc trước. Càng đến gần phòng ngủ, tim càng đập loạn nhịp, khiến ngực thắt lại vì bất an.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, vẫn trống không như trước. Koi băng qua phòng, tiến đến phòng thay đồ. Khi mở cánh cửa thông qua, lần nữa cậu chẳng thấy ai. Mọi thứ vẫn như lúc nãy.
Nhưng lần này… có gì đó khác.
Koi đứng yên lặng, toàn bộ thần kinh của căng ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình.
Anh ở đây.
Cậu biết. Không cần ngửi mùi, cơ thể Koi đã phản ứng với pheromone của Ashley.
Koi hít sâu, bước một bước, rồi thêm một bước nữa. Mỗi lần tiến gần là một lần chắc chắn hơn.
Cuối cùng, cậu đặt tay lên tay nắm cửa tủ âm tường và mạnh mẽ đẩy ra rồi sững sờ tại chỗ.
Ashley ở đó, đúng như lời Bernice.
“…Ash…”
Koi lắp bắp, vội đưa tay về phía hắn, nhưng rồi cứng đờ. Những thứ rải rác quanh Ashley khiến cậu ngừng thở.
Người đàn ông khét tiếng, luật sư máu lạnh số một miền Đông, giờ đây đang nằm bất tỉnh, bao quanh là những con thú nhồi bông rẻ tiền và xấu xí. Một hình ảnh hoàn toàn không khớp với người sở hữu quyền lực và tài sản khổng lồ như hắn. Và khi nhìn thấy Ashley đang ôm chặt con voi nhồi bông màu hồng khi ngủ, nước mắt Koi tuôn trào không ngăn nổi.
Ellyping.
<Em muốn tặng anh, cầm lấy.>
<Con này là… voi hả?>
<Đây là con tê tê đó.>
Toàn bộ những con thú nhồi bông mà Koi từng tặng đều ở đây. Những thứ tưởng chừng đã bị vứt đi. Hình ảnh toà biệt thự trống trơn ngày ấy hiện về. Cậu đã tưởng tất cả đã kết thúc, rằng mình bị bỏ lại một mình và đã ngồi khóc vì tuyệt vọng.
Nhưng cậu sai rồi. Không chỉ mình Koi đơn độc.
Chính cậu mới là người đã biến Ashley thành ra như vậy.
“Ash…”
Koi nghẹn giọng gọi tên anh. Cậu cúi xuống, tay run run đặt lên vai Ashley, cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.
“Sao anh lại ở đây… một mình thế này…”
Ashley vẫn không mở mắt. Koi nhớ đến lời Bernice, không rõ là đang ngủ hay bất tỉnh, nhưng có một điều chắc chắn, mỗi lần chuyện thế này xảy ra, Ashley đều một mình ở đây.
Koi vội lau nước mắt, rồi gọi cho Bernice. Cô ta sẽ biết phải làm gì.
– Cứ để cậu ấy yên.
Câu trả lời ngắn gọn vang lên.
– Cậu ấy chỉ đang bị pheromone làm mụ mị, sẽ tỉnh lại sau một thời gian.
Bao lâu? Koi chưa kịp hỏi thì Bernice tiếp lời.
– Nếu có điều gì muốn hỏi, thì hãy hỏi ngay bây giờ. Giờ cậu ấy sẽ trả lời thật lòng.
Cuộc gọi kết thúc. Koi nhìn xuống Ashley vẫn đang bất động. Cậu do dự, rồi gọi tên anh:
“Ash…”
Koi khẽ hắng giọng, cố nén cơn nghẹn nơi cổ họng, lấy hết sức để nói lớn hơn:
“Ash, là em. Là Koi.”
Giọng vẫn run, Koi phải hít sâu rồi mới tiếp tục.
“Mở mắt ra đi.”
“Ash,” – cậu lại gọi khẽ, khẽ lay vai anh. Và rồi… như phép màu, Ashley mở mắt. Hàng mi mỏi mệt chớp nhẹ, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh.
“…Koi?”
Anh lẩm bẩm, giọng khàn và mơ màng như người say. Koi nghẹn ngào gật đầu.
“Ừ, là em đây. Anh tỉnh rồi à?”
Cậu vội hỏi. Ashley im lặng vài giây, rồi thầm thì:
“Koi… thật sự đến rồi à?”
“Ừ. Em ở đây. Em thật sự đã đến rồi.”
Koi lập tức nắm lấy tay anh, áp lên má mình. Con voi nhồi bông rơi xuống khỏi tay Ashley. Anh từ từ ngẩng đầu lên, mắt họ gặp nhau. Ashley nhìn Koi một lúc rồi khẽ mỉm cười.
“…Koi, em đến rồi.”
Anh đưa tay ra, và Koi cúi xuống ôm chặt lấy anh. Ashley rít sâu một hơi, thì thầm như mê sảng:
“Anh đã đợi, suốt thời gian qua.”
“Em biết… Em xin lỗi.”
Koi thì thào, còn Ashley tiếp tục nói, giọng vẫn đục mơ màng:
“Anh mơ thấy điều kỳ lạ… Anh ngồi chờ ở ga tàu, nhưng em không đến. Dù có đợi, cứ đợi mãi… em vẫn không đến…”
Koi trợn tròn mắt, tim như ngừng đập. Mắt Ashley nhắm nghiền, vẫn ôm chặt lấy cậu và nói tiếp:
“Lạ thật. Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại mà. Nhưng giờ em đến rồi… đúng không? Chúng ta sẽ rời đi cùng nhau, phải không? Chỉ hai đứa mình thôi…”
Ashley hỏi, nhưng Koi không thể trả lời. Khi thấy cậu do dự, Ashley mở mắt nhìn.
“Koi?”
Ánh nhìn vẫn còn mơ hồ. Và Koi hiểu ra khi nhớ lại lời Bernice.
Mất trí nhớ.
Ashley đang nhầm tưởng. Anh nghĩ mình vừa gặp lại Koi ở ga tàu. Anh nghĩ hôm nay là ngày của mười năm trước. Bao lần anh đã quay lại khoảnh khắc đó? Bao lần đã chờ, đã hi vọng?
Chờ một Koi không bao giờ đến.
“…Phải rồi.”
Koi cuối cùng cũng trả lời được.
“Xin lỗi vì đã đến trễ, Ash.”
Xin lỗi… vì đã bỏ rơi anh.
Đây chính là điều Bernice đã nói. Nếu mỗi lần phát tác pheromone đều khiến Ashley lạc lối trong ký ức, thì khi tỉnh lại, anh cũng sẽ không nhớ gì. Không chỉ không nhớ hôm nay, mà sẽ tiếp tục đánh mất cả những phần khác, những mảnh quá khứ và hiện tại.
Lần nào cũng trở về ngày hôm đó.
Koi cắn môi, hít sâu. Cậu đưa tay run run chạm vào má Ashley, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Đôi môi lạnh buốt. Ashley nhắm mắt, siết chặt lấy Koi, vùi đầu vào lòng cậu.
Koi nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, vuốt tóc an ủi.
“Ash… Em có chuyện muốn hỏi.”
Giờ thì anh sẽ nói thật.
Koi hít sâu rồi mở lời, khó nhọc:
“Tại sao… em không thể là Omega trội?”
Cậu căng thẳng chờ đợi. Ashley tưởng như đang ngủ chợt mở miệng:
“Vì điều đó là không thể.”
“Tại sao?”
Giọng Koi vội vàng, như sợ anh lại im lặng.
“Al bảo anh phủ nhận vì không muốn em ở vị trí cao hơn. Không phải như vậy… đúng không?”
“…Gì cơ?”
Giọng Ashley vẫn lơ mơ, gần như buồn ngủ.
“Koi, anh chưa bao giờ thấy mình ở vị trí cao hơn em.”
Vậy thì…
Koi không thể nhịn được nữa bật hỏi:
“Nói thật đi, Ash. Anh đang sợ điều gì?”
Tim cậu đập thình thịch. Ashley thì thầm:
“Vì nếu em là Omega trội… thì em cố tình không tỏa pheromone…”