Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 224
Koi cứ thế đứng lặng người, không thể nhúc nhích, còn Ashley thì tiếp tục lên tiếng.
“Chính Koi đang từ chối anh đấy, nhưng chuyện đó không thể nào xảy ra. Vì Koi yêu anh mà. Đúng không? Người mà em yêu chỉ có mình anh thôi, đúng chứ?”
Ashley mỉm cười. Nụ cười trong veo không chút tì vết của một cậu thiếu niên, không khác gì ngày đó. Koi nhìn khuôn mặt ấy, khóe mắt cay xè.
“Không phải vậy đâu.”
Koi cố kìm giọt nước mắt đang chực trào, khó nhọc thốt ra.
“Em không hề muốn từ chối anh. Anh biết mà, biết rõ lòng em. Cả đời này em chỉ có anh. Em chỉ yêu mỗi mình anh.”
Giọt lệ cứ thế rơi lặng lẽ khỏi bờ mi. Koi vội chớp mắt, cố tìm lại tiêu cự rồi tiếp lời.
“Mùi pheromone không tỏa ra được là vì em còn non nớt. Em không thể kiểm soát được nó. Em cũng đâu có biết khi nào thì mùi sẽ tỏa ra, khi nào thì không. Chuyện đó vốn dĩ là bình thường mà, đúng không? Vì em đâu có ngửi được mùi của chính mình.”
Koi đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn lại như than thở.
“Thế thì làm sao mà cố tình điều khiển được pheromone chứ? Em chỉ là… chỉ là đã ước. Ước rằng anh đừng ghét em. Vì anh mà ngửi thấy pheromone của Omega là lại phát tác mà.”
Koi vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Ashley, áp lên môi mình, khẽ thì thầm như thú nhận.
“Người em yêu chỉ có mình anh. Suốt đời này em chỉ yêu anh mà thôi.”
Anh biết, Ashley lại mỉm cười.
“Cả cha, Bernice, tất cả đều sai. Thấy chưa, cuối cùng em vẫn đến đây. Koi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Vì với Koi, chỉ có mình anh thôi. Đúng không?”
Giống như anh vậy.
“Ash…”
Koi gọi tên anh trong nghẹn ngào, cố kiềm lại tiếng nấc. Nhưng cậu không còn lời nào để nói tiếp. Còn có thể nói gì được nữa đây? Làm sao để xoa dịu được những vết thương đã hằn sâu trong Ashley? Làm sao mới phải?
Phải làm gì mới được đây?
Koi không kìm nổi nữa, ôm chầm lấy Ashley. Lẽ ra cậu nên hỏi Angel cách làm tỏa pheromone mới đúng, sao lúc đó lại ngu ngốc đi hỏi cách che giấu chứ.
〈Tự thôi miên chính mình.〉
Đột nhiên lời Angel hiện lên trong đầu. Khi đó anh ta cười, nói đó là một câu thần chú giúp che giấu pheromone. Nếu vậy thì, ngược lại cũng có thể làm được chứ?
Koi nhắm nghiền mắt lại với trái tim khẩn thiết đến tuyệt vọng. Làm ơn đi, nếu em thật sự có thể tạo ra pheromone… Không, em có thể. Làm ơn hãy tỏa ra đi.
Làm ơn hãy truyền đến Ashley, trái tim của em.
Làm ơn.
“Em yêu anh, Ash.”
Khi Koi thì thầm lời ấy trong tuyệt vọng, cậu bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lùng dần dâng lên, như có gì đó ngứa ngáy nơi đầu ngón tay, khiến Koi khựng lại. Cảm giác này là lần đầu tiên. Trái tim đập rộn ràng, mạch máu như sôi trào. Ánh mắt cậu dần mở to trước sự lạ lẫm của thế giới rực sáng trước mắt.
*
Màn sương mờ mịt trong đầu dần tan đi. Ashley cảm thấy một điều gì đó lạ lùng, nên khẽ ngẩng đầu lên. Quanh anh vẫn trống rỗng. Anh nhìn quanh nhà ga vắng lặng một vòng rồi quay lại và bắt gặp Koi đang nhìn mình.
Khi thấy gương mặt ấy, Ashley liền mỉm cười nhẹ nhõm, ôm lấy Koi.
Không sao rồi. Koi vẫn ở đây.
Ở bên mình.
Cùng cảm giác mãn nguyện dịu dàng, Ashley chầm chậm mở mắt. Gương mặt Koi hiện rõ trong tầm mắt, nhưng lại mờ mờ ảo ảo. Anh chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự, rồi khẽ cau mày khi hình ảnh kia dần rõ ràng hơn.
Rõ ràng là Koi, nhưng lại không giống Koi.
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cậu. Ánh sáng tràn ngập trong tầm mắt.
Koi đang khóc.
Ashley chớp mắt ngẩn ngơ. Lạ thật, sao lại đột nhiên khóc? Mới lúc trước hai người còn ở nhà ga cùng nhau, giờ thì… nơi này hoàn toàn khác. Chuyện anh đang nằm gối đầu lên đùi Koi trong một căn phòng trông như tủ chứa đồ đã đủ khiến anh choáng váng. Nhưng điều khiến Ashley hoang mang nhất chính là gương mặt cậu.
Chỉ mới một thoáng thôi, vậy mà trông Koi lại trưởng thành hẳn lên.
Dù vậy, không mất nhiều thời gian để Ashley nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
“Ash!”
Koi hoảng hốt gọi to, nhưng Ashley đã bật dậy, ngay lập tức lùi lại một khoảng xa. Nhìn nét mặt đầy cảnh giác của anh, Koi biết Ashley đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Và nước mắt Koi lại dâng đầy trong mắt lần nữa.
“Ash, anh không sao chứ?”
Cậu vội lau nước mắt bằng tay áo, xúc động tiếp lời.
“Tốt quá rồi… Em lo chết đi được. Giờ thì ổn rồi nhỉ? Anh thật sự đã quay lại rồi, đúng không?”
Koi không ngừng hỏi, nhưng Ashley chẳng dễ gì trả lời. Thay vào đó, anh cau mày nhìn quanh rồi quay đi, lạnh giọng hỏi lại.
“Chuyện gì đây? Sao lại ở đây?”
Giọng nói sắc như dao cắt khiến tim Koi nhói lên, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp.
“Bernice nói cho em biết.”
Cậu hít sâu một hơi rồi thú nhận.
“Cô ấy bảo anh đang ở đây. Cô ấy còn nói, nếu là lúc này thì anh sẽ kể hết cho em.”
Koi không định khóc, vậy mà sống mũi lại cay cay. Cậu thổn thức trong giọng run rẩy.
“Em không ngờ… anh vẫn còn ở đó, vẫn chờ em…”
Ashley không đáp, chỉ đưa tay vuốt mái tóc, nét mặt lộ rõ vẻ rối rắm. Thật kỳ lạ. Những lúc phát tác như vậy, đầu óc anh thường sẽ đờ đẫn, trí nhớ rối tung, nhưng lần này thì không. Ngược lại, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết, cả cơ thể cũng nhẹ bẫng. Chuyện này là sao?
Vừa nghĩ đến đó, anh khựng lại.
Một mùi hương, thứ anh chưa nhận ra từ trước bất ngờ đánh thức toàn bộ giác quan Ashley. Thơm dịu, mượt mà, như đang thì thầm vỗ về.
Là pheromone của Omega.
“……!”
Trong khoảnh khắc, Ashley phản xạ lấy tay che mũi và miệng. Trái tim anh đập loạn, mạch đập cũng trở nên bất ổn. Anh căng thẳng chuẩn bị cho cơn buồn nôn và đau đớn sắp ập đến, nhưng… không có gì xảy ra cả.
Tất nhiên rồi. Vì chủ nhân của pheromone này chính là người mà Ashley đã khao khát cả đời.
Ashley từ từ hạ tay xuống khỏi mặt. Trước ánh mắt sửng sốt của anh, Koi lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Ash.”
Koi run lên vì xúc động, gọi anh với giọng không kìm được.
“Anh cảm nhận được không? Pheromone của em… Em làm được rồi đúng không?”
Tuy không thể tận mắt xác nhận, nhưng phản ứng của Ashley là bằng chứng rõ ràng hơn bất cứ điều gì. Thế nhưng khuôn mặt Koi rạng rỡ vì vui sướng lại hoàn toàn trái ngược với biểu cảm của Ashley. Không còn nghi ngờ gì nữa về mùi hương này, chính Ashley cũng thừa nhận đó là pheromone của một omega. Nhưng việc Koi là omega thì anh vốn đã biết, cũng biết rằng pheromone của Koi không gây ra cơn phát tác cho mình.
Tuy nhiên, điều nằm ngoài dự liệu lại là chuyện khác. Ashley không thể tin vào hiện tượng đang xảy ra với cơ thể mình. Anh cúi đầu nhìn xuống đôi tay run rẩy, ngước lên nhìn trần nhà, rồi lại đưa tay vuốt mái tóc. Nhưng chẳng có gì thay đổi.
Anh biết rõ cảm giác này. Cảm giác sảng khoái đã từng có vào ngày hôm sau sau khi ôm Koi lần đầu tiên. Khi ấy đầu óc tỉnh táo lạ thường. Anh từng cho rằng đó là do ngủ ngon… nhưng không phải.
〈Koi là Omega trội đấy.〉
Giọng nói của Ariel sống dậy trong trí nhớ, và Ashley cuối cùng cũng nhận ra. Anh há miệng rồi ngậm lại, phải gắng sức mới ép được giọng mình phát ra. Giọng nói anh run lên, nhưng không phải vì cùng lý do với Koi.
“Em đã lấy pheromone của anh đi à?”
Khuôn mặt Koi vừa rồi còn hân hoan rạng rỡ, lập tức cứng lại vì tiếng quát đầy oán giận của Ashley. Nhưng Ashley không dừng lại mà tiếp tục gào lên.
“Có phải em đã lấy đi pheromone của anh không, hả?! Pheromone của anh!!”
Tiếng hét đột ngột khiến Koi giật bắn. Ashley thực sự đang nổi giận. Đây là lần đầu tiên Koi thấy anh như vậy, nên cậu hoảng loạn mà không biết vì sao. Cậu cố gắng nhếch khóe miệng cứng đờ thành một nụ cười gượng, khó nhọc cất lời.
“Cái đó… em cũng không rõ… Dù sao thì… tình trạng của anh đã tốt hơn rồi đúng không? Như vậy là được rồi mà? Với lại, pheromone của em cũng đã có mùi rồi đấy thôi? Giờ thì anh tin em rồi chứ? Phải không?”
Koi hỏi dồn dập nhưng Ashley vẫn không trả lời. Khuôn mặt anh méo mó trong tuyệt vọng khiến Koi bất giác sợ hãi.
“Ash, anh sao vậy?”
Cậu cố cười, như để xua tan cảm giác bất an trong lòng, rồi đùa gượng hỏi:
“Giờ thì đâu còn vấn đề gì nữa, đúng không? Vì pheromone của em đã tỏa ra rồi mà. Giờ thì chúng ta ổn rồi chứ?”
Cậu đưa tay ra một cách cẩn trọng, nhưng Ashley lại một lần nữa lùi bước. Đến khi lưng đụng vào tường và không còn đường thoái lui, Ashley mới dừng lại, rồi trừng mắt nhìn Koi với ánh mắt lạnh lùng, giọng mỉa mai.
“Ổn hả?”
Giọng nói buốt lạnh như dao lướt qua không khí.
“Em tưởng anh sẽ lại tin em lần nữa sao?”
“…Gì cơ?”
Koi bối rối đến mức chỉ có thể thốt lên chừng đó. Ashley nhìn cậu như thể khinh bỉ, giọng lạnh tanh.
“Rồi khi nào em lại thấy có ai đó đáng thương hơn anh, em lại bỏ anh mà đi thôi. Cũng chẳng sao. Anh quen rồi.”
“Ash…”
Koi gọi tên anh, nhưng biểu cảm của Ashley không hề thay đổi. Trên khuôn mặt ấy là sự pha trộn giữa ngờ vực dành cho Koi và căm ghét chính bản thân mình. Anh nở một nụ cười cay đắng.
Vì thế nên anh phải bất hạnh. Phải trở nên tàn tạ nhất, thảm hại nhất thì em mới không rời bỏ anh.
“Sao anh cứ nói như thế chứ…”
Cuối cùng Koi không chịu nổi mà bật khóc. Dù vậy, Ashley không cảm thấy một chút đau lòng nào. Ngược lại, anh thậm chí còn cảm nhận được một chút khoái cảm râm ran trong lồng ngực.
Dù là sự thương hại cũng được. Dù là lòng trắc ẩn cũng không sao.
“Giờ thì em cũng là omega rồi. Em đến đây là để được ở bên anh. Vậy mà tại sao… tại sao anh lại không tin em? Em phải làm sao mới được hả…?”
Koi cứ thế hỏi, rồi lại hỏi. Ashley nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ, bỗng nghĩ—dù Koi có hứa điều gì đi nữa, anh cũng không thể tin. Giờ thì chỉ còn lại một cách duy nhất.
Không, vốn chỉ còn cách đó.
“Anh từng muốn trả thù em.”
Ashley nói bằng giọng rất khẽ. Koi sững lại, còn anh thì tiếp tục.
“Nếu anh bị hủy hoại, thì em sẽ đau khổ lắm. Em sẽ hối hận cho đến tận lúc chết vì đã khiến anh trở nên thế này.”
Ashley khẽ cười. Một nụ cười trống rỗng và vô nghĩa, khiến Koi như hóa đá.
“Đó là cách anh trả thù. Trả thù người đã bỏ rơi anh.”
Ha… ha ha ha. Tiếng cười khô khốc như kim loại vỡ vang vọng trong không gian. Ashley ngửa đầu, bật cười trong điên dại.
Kể từ ngày hôm đó, Ashley chưa từng một lần rút pheromone ra khỏi người. Không ngủ với ai, không dùng thuốc, chỉ lặng lẽ nhìn cơ thể và bộ não mình tàn phá từng ngày và chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
À… mà đó là toàn bộ cuộc sống của anh rồi còn gì.
Tiếng cười chẳng kéo dài lâu. Ashley ngơ ngác ngước nhìn trần nhà bằng đôi mắt đờ đẫn.
Thế nhưng… chính em đã phá hỏng cả sự báo thù ấy.