Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 228
Khi Ashley mở mắt, anh thấy mình đang nằm một mình trên giường. Khi nhìn thấy trần nhà quen thuộc, anh chớp mắt vài lần rồi lại nhắm mắt, thở dài. Cơn đau nhức ở cánh tay nhắc anh rằng mình đang ở thế giới thực. Quả thật lần này cũng không khác. Không có gì mới mẻ cả.
Mỗi lần anh mất ý thức là anh lại trở về cùng một nơi. Chờ đợi, chờ đợi, và lại chờ đợi.
Rồi khi tỉnh lại và mở mắt thì anh lại một mình. Nhưng có một điều khác so với trước đây, nguyên nhân lần này không phải là do phát tình mà là cơn phát tác do pheromone.
Cuối cùng thì…
Anh nằm đó nghĩ. Nếu anh đang nằm trên giường thì chắc chắn Bernice đã đến. Có lẽ cô đã báo với cha, và chắc chắn Dominic cũng nhận ra Ashley vừa trải qua một cơn phát tác bất thường.
Bao giờ họ sẽ biết nhỉ.
Bernice hẳn đã nhận ra rằng anh không hề loại bỏ được pheromone ở bữa tiệc, điều lạ là cô không báo với Dominic. Nếu cha đã biết, thì sẽ không để mọi chuyện đến mức này.
Nhưng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà Bernice lại không báo, và Dominic cũng không thể giám sát và trói buộc Ashley như trước đây. Vì tình trạng của “Ashley” rất nghiêm trọng.
Bác sĩ đã cảnh báo rằng “Ashley” sẽ không sống được bao nhiêu năm nữa. Đương nhiên rồi, nếu gamma đột biến thì gần như có xác suất một nửa sẽ chết. Dẫu may mắn sống sót, nếu sinh con thì hầu hết cũng chết ngay; “Ashley” đã hai lần suýt chết. Đổi lại, người trở nên suy kiệt đến mức khó mà tự mình ngồi dậy khỏi giường.
Người ta nói nếu cầu khẩn thành tâm thì Chúa sẽ đáp ứng.
Vậy thì “Ashley” và cả anh sẽ đạt được điều đó. Ngay cả người đàn ông cố chấp đến thế cũng không thể chống lại cái chết mãi.
Thật thích thú, Ashley nghĩ, và nhếch miệng cười.
“Ashley” bây giờ đã thực hiện được điều mình mong muốn, nhưng bản thân người đó không biết đó là khi nào. Đã mấy năm trôi qua mà bộ não người đó vẫn còn tỉnh táo lạ thường.
Rốt cuộc phải đến lúc nào người đó mới phát điên đây.
Ashley nghiền ngẫm suy nghĩ khi nằm. Dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều, rồi đến lúc nào đó chuyện đó sẽ xảy ra.
Một tiếng cười khẽ thoáng qua khóe miệng như quả bóng xì hơi.
Khi ngày đó đến, có thể ngay cả anh cũng sẽ không thể nhận ra rằng mình cuối cùng đã thực hiện được ước mơ.
***
“…Vậy có thể dùng làm bằng chứng phản biện. Tôi muốn bổ sung thêm chi tiết này.”
“Khoan đã, nếu làm vậy, bồi thẩm đoàn có thể nảy sinh lòng trắc ẩn. Chúng ta không nên dễ dàng công kích cha mẹ đứa trẻ.”
“Nhưng công chúng sẽ phẫn nộ hơn với những bậc phụ huynh vô trách nhiệm. Chúng ta nên tận dụng điểm đó.”
“Nhưng làm gì có bằng chứng cho thấy cha mẹ đứa trẻ cố tình tiêm thuốc cho con mình?”
“Vậy bằng chứng chứng minh họ không làm thì có không?”
Ashley im lặng quan sát những luật sư tranh luận trước mắt. Phiên tòa giữa công ty dược phẩm mà công ty luật họ đang nhận bào chữa và những nạn nhân là một vụ lớn đang thu hút chú ý dư luận. Trong lúc chuẩn bị cho phiên xử sắp tới, anh tập họp các luật sư lại để xem họ đang chuẩn bị những gì, nhưng từ nãy tới giờ chỉ quanh quẩn những câu chữ sáo rỗng. Đồng hồ đã qua nửa đêm lâu rồi.
“…Vậy thì.”
Khi Ashley mở miệng, cả phòng họ lập tức hướng ánh mắt về anh. Anh chỉ vào một trong số luật sư chịu trách nhiệm bằng cây bút và tiếp tục.
“Căn cứ cho lời phản biện cậu vừa nói là gì? Harvey, người ta ghét sự ăn nói sáo rỗng vô căn cứ, còn ghét hơn cả những bậc cha mẹ vô trách nhiệm.”
Một vài người suýt bật cười nhưng vội nghiêm mặt chỉnh lại bộ dạng. Luật sư được gọi là Harvey nhanh chóng đứng dậy, cầm tài liệu đến trước mặt Ashley.
“Là phần này. Xin anh đọc thử.”
Trở về chỗ, cậu ta lén liếc mắt trông chừng Ashley trong khi anh chăm chú xem tài liệu. Phòng họp im như tờ. Khoảng thời gian chưa đầy một phút ấy kéo dài đến khó tin, rồi Ashley lên tiếng.
“Không tệ.”
Harvey và đồng đội thở phào nhẹ nhõm thì thầm, nhưng anh tiếp lời:
“Tôi nghĩ nên thêm một điểm nữa. Chẳng phải có tiền lệ của Mason lần trước sao? Hãy viện dẫn nó để…”
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa đột ngột. Ashley dừng lời và nhìn về phía cửa. Cô thư ký bước vào, đi thẳng về phía anh rồi dừng lại và nói.
“Xin lỗi ngài. Có một cuộc gọi khẩn.”
Trong đầu Ashley thoáng lóe lên ý nghĩ “Có phải cuối cùng người đó đã chết không?” nhưng dự đoán ấy lại trật lất.
“Là liên lạc từ đồn cảnh sát. Họ nói đã có một vụ bắt giữ khẩn cấp, trong đó có một người nói biết ông Miller và xin được liên hệ với anh ạ.”
Ashley cau mày thay vì đáp. Vào giờ này không thể nào có ai dám gọi anh làm luật sư. Ngay cả việc người ta chỉ định Ashley Miller, chứ không phải nhóm luật sư dưới quyền khiến anh vừa khó chịu vừa thấy vô lý.
Có lẽ là vì thế. Bình thường anh sẽ thẳng tay phớt lờ tin nhắn như vậy, nhưng lần này lại muốn kiểm tra.
Ashley không nói gì, chỉ im lặng đưa tay ra. Cô thư ký vội tiến tới trao tờ giấy cho anh. Anh lướt mắt qua danh sách những cái tên kín đặc trên một trang, chẳng thấy gì đáng chú ý. Chắc lại là một tên say rượu hay con nghiện nào đó nhặt ra tên một luật sư nghe oai để gọi. Anh vừa định trả lại tài liệu với suy nghĩ mình lại phí thời gian thì bỗng một cái tên lọt vào tầm mắt anh.
Thư ký vừa định nhận lại giấy, ngẩng nhìn Ashley khi thấy anh chỉnh tư thế ngồi và nhìn kỹ tài liệu hơn, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Anh không thể tin vào tên mình vừa nhìn thấy. Dù đọc lại bao nhiêu lần thì các con chữ vẫn không thay đổi.
Connor Niles.
Ashley chết lặng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái tên đó.
Phải xác nhận đã.
***
Anh lao thẳng ra khỏi phòng họp, tự lái xe đến đồn cảnh sát, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không dễ dàng.
Sao Koi lại có mặt ở đây?
Có thể là người trùng tên. Có lẽ vậy. Nhưng dù nghĩ thế, Ashley vẫn muốn tự mình kiểm chứng. Lỡ như, dù khả năng rất thấp…
Nếu mà là thật thì sao.
Bàn tay trên vô lăng siết chặt hơn một chút. Không có gì to tát đâu, Ashley tự nhủ. Dù có là Koi thật thì anh tự tin mình sẽ không chao đảo.
Đã gần mười năm rồi, có thể em ấy thay đổi nhiều, có thể cả hai không nhận ra nhau nữa. Em ấy không còn là một thiếu niên nữa, nên chắc sẽ không còn dễ thương như xưa. Ashley nghĩ vậy. Ngay cả nếu vẫn giữ nguyên vẻ ngoài ấy thì cũng không còn làm rung động trái tim anh nữa.
Em đã hủy hoại cuộc đời tôi.
Trong đầu anh lạnh lùng suy nghĩ. Giờ đây, cảm xúc duy nhất còn lại là sự căm thù, và anh chỉ đang đi xác nhận điều đó.
Anh rồ ga lao qua những con đường vắng lúc rạng sáng.
“Ngài Ashley Miller, chính ngài đích thân đến sao.”
Cảnh sát phụ trách nhìn thấy anh thì trợn mắt kinh ngạc. Ashley đã gặp phản ứng kiểu này nhiều lần khi bước vào đồn, nhưng anh không quan tâm. Anh làm thủ tục nhanh rồi đi tới khu tạm giam nơi những người bị bắt đang ở.
Trong đầu anh bình tĩnh nhưng trái tim thì không. Nhịp tim bắt đầu đập nặng nề, không thể điều khiển bằng ý chí.
“Đi theo tôi.”
Ashley ngoảnh đầu theo hướng viên cảnh sát chỉ, rồi đứng sững. Trong khu tạm giam, một đám người lộn xộn lẫn lộn nhau, vài người còn ngơ ngẩn vì thuốc, vài người khóc, vài người bộc phát dục vọng ở mọi nơi, đúng là hỗn loạn.
Và anh tìm thấy cậu ngay lập tức.
Khoảnh khắc đó, Ashley quên cả cách thở, đầu óc choáng váng như vừa bị ai đập mạnh.
Tôi muốn giết em.
Đúng thế, anh từng nghĩ vậy. Nhiều lần tưởng tượng đến việc tìm đến và kết liễu cậu. Rồi khi mệt mỏi, anh nghĩ đã buông bỏ tất cả, ngày gặp lại chắc chắn không còn cảm xúc gì nữa. Bộ não con người thật tiện lợi, nó giúp ta quên đi những ký ức đau khổ. Kỷ niệm với em giờ đây chẳng còn gì — anh nghĩ thế. Dù gặp lại, anh sẽ không cảm thấy gì.
Ừ, mình đến để kiểm chứng điều đó.
Anh đã từng nghĩ Koi của anh giờ đã không còn nữa. Những gì còn lại trong anh chỉ là sự báo thù và căm hận.
Anh nghĩ rằng việc nhìn thấy Koi đau khổ vì mình bị hủy hoại chính là sự trả thù cuối cùng, và cuộc đời anh không còn ý nghĩa nào khác.
Nhưng…
Vậy mà sao giờ trong lòng tôi lại chỉ muốn ôm và hôn em.
Người được gọi tên từ tốn đứng dậy. Ánh mắt chạm nhau, vẻ sửng sốt thoáng qua trên khuôn mặt cậu. So với trước, Koi giờ cao hơn, khuôn mặt bầu bĩnh và dễ thương đã trưởng thành thành một người đàn ông chững chạc, nhưng trong mắt Ashley cậu vẫn như một cậu bé. Người yêu bé bỏng của anh, người luôn chạy đến bên anh khi gặp.
Ashley lại muốn khóc.
Trong mắt anh chẳng có gì ngoài hình ảnh Koi tiến về phía mình.
Vị thần tối cao đã giết chết anh, giờ đây lại đang ban tặng cho anh sự sống.