Lick Me Up If You Can Novel - Chương 23
Cảm thấy tự ti chỉ vì một chuyện vụn vặt như thế thật quá ngốc nghếch… Nhưng Koi không thể ngăn được bờ vai mình rũ xuống. Trong khi cậu vẫn còn lúng túng đứng đó, Ashley đang kiểm tra lại trên xe đẩy xem còn thiếu gì không chợt cất tiếng:
“Cậu ra quầy snack lấy giúp tôi đồ uống với đá nhé? À, quầy nằm ở…”
“Bên phải tầng hai đúng không? Ừ, để tôi đi!”
Koi lập tức đáp lời với vẻ vui mừng. Khi Ashley ngẩng đầu nhìn, cậu mới sực nhận ra và giật mình. Không còn cách nào khác, Koi đành thành thật thú nhận.
“Ờ thì… hôm qua lúc tới nhà cậu, tôi có… đi lòng vòng một chút để tìm cậu, lúc đó thấy nó.”
“À, ra vậy…”
Ashley gật đầu như đã hiểu. Phải rồi, hôm qua Koi đã đi nấu súp mà.
Ashley âm thầm gật gù thì Koi lại thấy lo lắng. Cảm giác như mình đã xộc vào nhà người khác một cách tùy tiện khiến cậu vừa xấu hổ vừa sợ Ashley sẽ không thích chuyện đó. Cậu căng thẳng, mắt lấm lét dò xét phản ứng thì…
Ashley chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ đơn giản quay đầu lại kiểm tra xe đẩy.
Hở?
Koi ngạc nhiên nhìn, thì Ashley cũng quay đầu lại hỏi:
“Còn đứng đó làm gì?”
“Hả? À… ừm…”
Koi bừng tỉnh, luống cuống lùi lại.
“Đi, đi ngay đây!”
“Ừ.”
Ashley hờ hững đáp, rồi nắm lấy tay đẩy xe:
“Muốn ăn ở đâu? Phòng ăn hay phòng khách?”
“Ờ, tôi… ở đâu cũng được!”
Koi vội vàng trả lời. Đó là sự thật, miễn là được ăn cùng Ashley, dù có phải ăn bọ cạp giữa sa mạc cũng chẳng hề gì. Ashley trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Ra vườn ăn đi. Có một cái chòi, bước ra là thấy liền.”
“À, được.”
Koi gật đầu.
“Hiểu rồi.”
“Ừ.”
Ashley vừa đẩy xe đi vừa dặn:
“Tôi sẽ chuẩn bị trước, cậu đem nước và ly xuống nhé.”
“Cả đá nữa hả?”
Koi hỏi thêm một câu khiến Ashley khẽ bật cười.
“Cậu không uống, nhưng tôi có đấy.”
Đây lẽ ra là cơ hội để Koi giải thích hiểu lầm ấy, nhưng cậu im lặng. Cậu không muốn Ashley biết mình đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Dù rằng có cố đến mấy, cậu cũng không thể sống trong cùng thế giới với Ashley, nhưng nếu để lộ ra rằng hai người cách biệt xa đến mức ấy… thì cậu sợ sẽ chẳng bao giờ lại gần được Ashley nữa.
Chỉ là… có đá trong cốc cola thôi mà, có gì quan trọng đâu chứ.
Koi nghĩ rồi nhanh chóng chạy về phía quầy snack. Dù cả đời này không được uống cola có đá cũng không sao, chỉ cần được ở bên Ashley là đủ rồi.
*
Mặt trời dần khuất sau rặng núi trong lúc hai người ăn tối, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp bầu trời, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.
“Đẹp quá…”
Koi vừa ăn vừa lẩm bẩm. Biệt thự nơi Ashley sống không chỉ rộng lớn, mà cả mảnh đất xung quanh cũng bao la, lại còn nằm trên một ngọn đồi giống như một ngọn núi nhỏ nên tầm nhìn rất thoáng. Từ đây, có thể phóng tầm mắt nhìn xuống những căn nhà phía dưới, và khi đêm buông, ánh sáng hắt ra từ mỗi ngôi nhà lấp lánh như vì sao, tạo nên một khung cảnh đêm rực rỡ đến mê hồn.
Lần đầu tiên trong đời Koi được thấy một cảnh tượng như thế. Cậu vô thức thốt lên tiếng cảm thán nhỏ. Sống trong một chiếc xe cắm trại cũ nát, Koi chưa từng dám tưởng tượng đến khung cảnh ấy.
Ashley chắc được ngắm cảnh này mỗi ngày.
Nghĩ vậy, Koi lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ashley xa thêm một chút. Cũng giống như khoảng cách giữa người có đá trong ly cola, và người không có.
“Sao vậy?”
Ashley hỏi. Koi giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, không có gì cả.”
Nghĩ mấy chuyện đó thì ích gì chứ. Quan trọng là hiện tại. Giờ phút này, cậu đang cùng Ashley ăn tối, chỉ thế thôi cũng đủ rồi.
“Ngon lắm.”
Tuy chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì, Koi vẫn nói như vậy. Đó chỉ là một trong vô số bí mật mà cậu che giấu khỏi Ashley.
*
“Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, Ash.”
Trời đã tối, Koi chuẩn bị về thì cúi đầu cảm ơn. Ashley không mỉm cười như thường lệ mà cau mày:
“Tôi đưa cậu về.”
“Không sao đâu, thật đấy.”
Koi lắc đầu liên tục từ chối.
“Tôi đi xe đạp mà, nhanh lắm.”
Cậu tuyệt đối không muốn để Ashley thấy cái “nhà” tồi tàn mình đang ở. Chỉ một người là cậu biết đến cái thế giới đó cũng đủ rồi.
“Cậu vẫn còn sốt mà, nên nghỉ ngơi đi.”
Koi nói đầy lo lắng. Điều đó là thật, Ashley vẫn còn chưa khỏe, vậy mà vẫn cố gắng đưa đón Koi như thế.
Sau bữa tối, Koi đã cho Ashley uống thuốc thêm một lần nữa, rồi cẩn thận gói phần thuốc còn lại và dặn đi dặn lại anh phải nhớ uống đầy đủ.
“Biết rồi.”
Ashley gật đầu như thể chẳng còn cách nào khác. Koi cười dịu dàng, nắm lấy tay lái xe đạp.
“Koi.”
“Hử?”
Nghe Ashley gọi, cậu quay lại, đợi mãi không thấy nói tiếp mà chỉ lặng lẽ nhìn mình, Koi cũng chững lại. Một lát sau, Ashley lắc đầu.
“Không, không có gì.”
“À… ừm.”
Koi thoáng chần chừ, rồi như vừa nghĩ ra gì đó, khuôn mặt liền bừng sáng.
“À phải, sắp đến năm học mới rồi ha.”
“Sao?”
Ashley hỏi. Koi mỉm cười rạng rỡ đáp:
“Thế là mình sẽ được gặp nhau mỗi ngày rồi.”
Giờ thì Ashley cũng hiểu, gương mặt anh dịu hẳn lại.
“Ừ, đúng rồi.”
“Ừ!”
Koi lại gật đầu, đạp xe mạnh mẽ.
“Tạm biệt, Ash! Mau khỏi bệnh nha!”
Một tay cậu cầm tay lái, tay kia vẫy thật mạnh. Trước khi Ashley kịp đáp lại, cậu đã quay đầu đi, đạp xe biến mất khỏi tầm mắt.
Không gian lập tức lặng thinh., chỉ còn lại Ashley và cơn cảm lạnh đáng ghét kia.
“…Haa.”
Anh thở dài thật lớn một tiếng, rồi quay người bước vào biệt thự. Vẫn là sự im lặng thường ngày, nhưng hôm nay sao mà nặng nề đến vậy.
*
Hộc, hộc.
Koi dốc toàn lực đạp xe hết tốc lực, phải về nhà trước khi bố về. Cậu đã qua đêm bên ngoài mà không xin phép, thể nào ông ta cũng giận điên người.
Dù có xin thì cũng chẳng được cho phép đâu.
Nghĩ vậy, cậu càng đạp mạnh hơn, phải nhanh chóng chui vào giường, giả vờ ngủ như không có chuyện gì. May mắn là khi ngủ rồi thì bố sẽ không đánh cậu nữa.
Nhưng lần này, vận xui đã đón đầu.
“Hộc…”
Koi cứng người khi thấy đèn vàng nhạt trong chiếc xe cắm trại bật sáng. Cậu dừng xe, đứng lặng quan sát một lúc. Bên trong vang lên tiếng đổ vỡ, rồi tiếng gào của bố cậu. Âm thanh đầy chửi rủa, dù không rõ ràng nhưng cậu biết ông ta đang gọi mình.
Tuyệt đối không thể để bị phát hiện.
Kinh nghiệm cho cậu biết, nếu bị bắt gặp lúc này thì sẽ ăn đòn nhừ tử. Thà dầm sương đợi đến khi bố ngủ còn hơn. Dù sao sáng ra ông ta cũng sẽ đi làm, chỉ cần vượt qua đêm nay là ổn. Koi rón rén lùi lại, nấp ở một khoảng vừa đủ để vẫn trông thấy ánh đèn từ chiếc xe.
Cậu đặt xe đạp nằm xuống đất, ngồi thụp xuống, co mình lại rồi nhìn về nơi vừa rồi, nơi cậu từng ngồi ăn tối ngắm hoàng hôn, giờ đây chỉ như một giấc mộng.
Cậu từng ngủ lại ở nhà Ashley, nhưng giờ nhớ lại, tất cả cứ như mơ vậy.
Hay là… thật ra, chỉ là mơ thôi?
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, khiến Koi tỉnh hẳn.
Lỡ thi cũng chỉ là mơ thì sao?
Ngay lúc ấy, điện thoại cậu rung lên. Koi giật bắn mình, nhìn màn hình thì thấy tên Ashley hiện lên.
“A, a lô?”
Cậu cuống quýt bắt máy và lắp bắp trả lời. Có một khoảng lặng ngắn, rồi Ashley trả lời.
—Koi?
“Ừ, tôi đây.”
Koi gật đầu như thể Ashley có thể nhìn thấy, cố dằn hơi thở gấp gáp lại.
“Là tôi, Ash.”
Cậu cố gọi tên Ashley để tự trấn an, nhưng cảm giác hư ảo ấy vẫn chưa tan biến. Cậu thầm nghĩ không lẽ ai đó đang trêu chọc mình? Nhưng ngay sau đó lập tức gạt bỏ, bởi cậu nhận ra mình chẳng có ai thân thiết đến mức làm mấy trò trêu chọc như vậy.
Là Ashley thật rồi.