Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 231
Cả hai đang dùng bữa trưa tại một quán cà phê sau một thời gian dài không gặp. Nhìn chiếc hamburger đặt trước mặt, Koi cười gượng, rồi nhanh tay ấn chiếc bánh cho dẹp xuống và cắn một miếng. Ariel hơi nghiêng đầu, nhấp ngụm rượu vang rồi lên tiếng.
“Nghe tớ nói chứ? Hay lại đang mơ màng rồi?”
“Ơ? À… ờ……”
Khi Koi vội vàng xin lỗi, Ariel chỉ liếc mắt nhẹ một cái rồi tiếp tục nói.
“Sarah hỏi thăm cậu đấy, muốn gặp cô ấy không? Đừng thấy áp lực quá, tớ cũng nói với cô ấy là cậu sắp kết hôn rồi. Với lại hình như dạo này Sarah cũng đang quen ai đó.”
“À, vậy à?”
Koi vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy lạ. Tại sao Sarah lại muốn gặp mình nhỉ? Dĩ nhiên, cậu cũng từng rất vui khi trò chuyện với cô ấy, nhưng không ngờ lại có dịp liên lạc thêm. Ariel như thể đã đoán trước phản ứng ấy, liền nói tiếp:
“Sarah bảo cuộc nói chuyện giữa hai người hôm đó khiến cô ấy ấn tượng lắm. Hình như cô ấy còn được truyền nhiều cảm hứng nữa đấy?”
“À… thật sao?”
Việc nhận được lời khen ngợi như vậy từ một chuyên gia khiến cậu vừa vui sướng vừa ngượng ngùng. So với một người chuyên nghiệp, bản thân cậu còn kém xa. Thấy cậu gãi đầu, đỏ mặt vì ngượng ngùng, Ariel nói thêm:
“Thử gặp lại xem sao. Cũng không tệ đâu, hiếm khi tìm được người có cùng sở thích mà nói chuyện hợp cạ như thế, đúng chứ?”
Đối với Koi mà nói, được nói chuyện với người có thể chia sẻ niềm say mê về vũ trụ là điều tuyệt vời không gì bằng. Cậu khẽ gật đầu đồng ý, và Ariel vui vẻ cho cậu số liên lạc của Sarah. Tâm trạng tốt lên, Koi lưu số rồi cất điện thoại vào túi. Nhưng ngay lúc ấy, Ariel lại hỏi với giọng trêu đùa:
“Còn lúc nãy là gì thế? Cậu đang nghĩ ngợi chuyện gì mà trông nghiêm túc vậy?”
“Khụ.”
Đúng lúc đang uống nước, Koi sặc đến mức ho khan liên tục.
“Cậu không sao chứ?”
Ariel nhíu mày hỏi, Koi giơ tay ra hiệu là không sao, nhưng phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Ariel chờ cậu bình tĩnh lại rồi mở lời:
“Trông cậu có vẻ bận tâm chuyện gì đó. Nếu cần, cứ nói nhé, tớ có thể giúp.”
“À, không, không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu……”
Koi lắc đầu, nhưng nét mặt lại tối xuống. Thật ra, cậu cũng muốn tâm sự, nhưng lại sợ Ariel nổi giận rồi chạy đi tìm Ashley thì hỏng bét. Dù sao thì đây cũng là chuyện giữa cậu và Ashley, nên phải do hai người tự giải quyết. Nghĩ thế, Koi lại nở nụ cười gượng.
“Không sao đâu, tớ sẽ tự xử lý được. Cảm ơn vì đã lo cho tớ.”
Thấy cậu cố gắng tươi cười, Ariel cau mày nhìn một lúc rồi gật đầu.
“Nếu cậu nói vậy thì tớ tin vậy.”
Koi cảm kích, cúi đầu cắn tiếp miếng bánh, thì Ariel bỗng nói như sực nhớ ra điều gì.
“Cậu thử đăng lên mạng xem sao, biết đâu có người cho lời khuyên hay.”
“Khụ, khụ!”
Lần này thì Koi suýt nghẹn chết thật. Cậu ho sặc sụa, suýt phun cả miếng hamburger ra, phải vội vàng uống nước mới tạm ổn. Ariel nhìn cậu lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục:
“Có sao đâu, dù gì cũng là ẩn danh mà. Ở thành phố này người ta đông như kiến, ai biết cậu là ai chứ.”
“À… không.”
Koi cố gắng điều chỉnh hơi thở để nói.
“Không, Ariel. Tớ thật sự không muốn đâu.”
Kể từ sau lần đó, Koi chưa từng để lại một bình luận nào trên mạng nữa. Việc đó từng để lại cho cậu một vết thương tâm lý sâu sắc. Còn Ariel thì chẳng thể hiểu được tại sao cậu lại phản ứng dữ dội như thế—và thật ra, tốt hơn là cô ấy không nên hiểu. Bởi đó là một trong những mảnh tối hiếm hoi trong cuộc đời Koi.
“Cũng có nhiều người hỏi lời khuyên về chuyện tình cảm của họ đấy.”
Ariel nói vu vơ, nhưng Koi khựng lại, ngẩng lên nhìn cô, thấy rõ là Ariel đã đoán trúng nguyên nhân. Cô cười nửa miệng, nói thêm:
“Chỉ cần biết cậu một chút là ai cũng nhận ra thôi. Nhưng yên tâm, tớ không xen vào đâu.”
“Ờ… ừm……”
Koi lúng túng, tránh ánh mắt cô rồi lí nhí cảm ơn. Câu chuyện dần chuyển sang đề tài về Bill và Ariel. Sau kỳ nghỉ, Bill đã phải quay lại làm việc, nên hai người hiện đang yêu xa.
“Nghe nói anh ấy định chuyển đội mùa sau đấy.”
“Chuyển đội?”
Koi ngạc nhiên hỏi lại, Ariel thờ ơ gật đầu.
“Nghe bảo là vậy, nhưng tương lai ai biết được. Dù sao thì việc chuyển đội cũng chẳng dễ dàng gì.”
Với năng lực của một tuyển thủ hàng đầu như Bill thì có lẽ không khó khăn mấy. Nhưng lần này nghe giọng Ariel, Koi cảm nhận được sự kiên định trong quyết tâm của Bill, khiến cậu không khỏi thán phục.
“Dù sao tớ cũng luôn ủng hộ hai người.”
Dù chuyện có tiến triển ra sao, cả Ariel lẫn Bill đều là những người bạn vô cùng quý giá, đã cùng cậu trải qua nhiều thời khắc khó khăn. Ariel khẽ cười, giọng đầy dịu dàng:
“Cậu cũng nên nói chuyện thẳng thắn với Ash đi. Giữa người yêu với nhau thì trung thực là quan trọng nhất. Với lại, hai người sắp cưới còn gì.”
“À… ừ.”
Koi đáp chậm một nhịp, rồi gật đầu.
“Tớ sẽ làm vậy.”
Ariel giơ ly rượu lên như muốn chạm ly, rồi nhấp một ngụm. Cô nhăn mặt, hỏi thêm:
“Nhưng mà này, hai người kết hôn luôn à? Không đính hôn gì hết sao? Có hơi vội không?”
“Ờ, thì……”
Koi lơ đãng nhìn xuống bụng mình, khiến Ariel cau mày.
“Cũng có nhiều cặp sinh con rồi mới cưới mà, chẳng sao đâu. Nhưng thật nực cười, làm người ta có bầu rồi còn chẳng thèm đính hôn mà cưới vội thế.”
Cô thở dài. Là “chị em” thân thiết của Koi, Ariel thấy khó mà chấp nhận chuyện anh ta “bắt cóc” Koi theo cách ấy. Nếu là Ashley của ngày trước thì còn hiểu được, nhưng bây giờ thì… thật lòng mà nói, cô vẫn muốn phản đối đến cùng.
Biết làm sao được, Koi thích anh ta đến thế mà.
Koi đã kiên trì, chịu đựng, nỗ lực mười năm trời mới đi đến được ngày hôm nay, lại còn mang trong mình đứa con của anh ta. Vì Ashley, Koi có thể làm bất cứ điều gì. Không đính hôn mà cưới gấp cũng chẳng là gì cả.
Dù cho phải đánh đổi bằng cả bản thân, Ashley vẫn muốn giữ chặt Koi lại.
Nghĩ đến đó, Ariel rùng mình. “Có ai lại điên đến thế chứ.” Nếu có ai ám ảnh mình đến mức ấy, chắc cô sẽ bỏ chạy mất. Nhưng vì người đó là Koi, có lẽ với Ashley, đó lại là điều may mắn. Bởi Koi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chấp nhận anh ta.
Chắc Ashley cũng biết điều đó, nên mới dám làm đến vậy.
Càng nghĩ càng thấy phi lý. Ngoài kia bao nhiêu người tốt, sao lại chọn đúng kiểu người như thế……
“Dù sao thì tớ vẫn không thích.”
“Gì cơ?”
Koi không nghe rõ nên ngẩng lên hỏi. Ariel lắc đầu.
“Không có gì.”
Rồi cô dốc cạn ly rượu vang.
Sau đó, cả hai nói chuyện về việc chuẩn bị đám cưới. Dù trong lòng vẫn còn khúc mắc, Ariel vẫn cố gắng mỉm cười, lắng nghe người bạn thân đang háo hức kể về mọi thứ với khuôn mặt rạng rỡ, má hơi ửng hồng. Tận đáy lòng, cô chỉ mong Koi thật sự hạnh phúc.
***
“Ha…”
Koi về đến căn hộ nơi mình sống cùng Ashley, vừa bước qua cửa liền thở dài một hơi mệt mỏi. Bình thường cậu chẳng thấy gì khác lạ, nhưng mỗi khi cơ thể bỗng chốc trở nên nặng nề như thế, cậu lại chợt nhận ra mình thật sự đang mang thai. Tuy vậy, ngoài những lúc ấy ra thì hầu hết thời gian Koi vẫn chưa quen được với cảm giác này, thậm chí đôi khi còn thấy khó tin.
Vừa khẽ xoa bụng, Koi chợt ngẩng đầu rồi sững lại.
Trên chiếc bàn nhỏ ngay lối vào có một chiếc hộp đặt sẵn. Nhìn thấy nó, cậu lập tức đoán được bên trong là gì. Dù không biết rõ hình dạng, nhưng cậu đủ hiểu thể loại đồ vật nào đang ở đó.
“Ah…”
Koi nhẹ nhàng mở hộp ra và lại thở dài. Rồi cậu cứ đứng lặng nhìn chằm chằm vào thứ bên trong thật lâu.
Cùng lúc đó, Ashley về đến nhà. Anh dừng lại nơi cửa khi thấy trong nhà tối om, không bật một ngọn đèn nào. Nhớ lại lời Koi nói rằng hôm nay sẽ ra ngoài gặp Ariel, Ashley khẽ nhíu mày.
Chưa về sao?
Cũng phải thôi, đó là bạn thân lâu ngày không gặp, mà Koi lại rất quý Ariel, nên có mải nói chuyện đến quên thời gian cũng chẳng lạ. Dù vậy, trong lòng Ashley vẫn thấy khó chịu.
Có nên đi đón không?
Hôm nay Koi chắc lại đi tàu điện hay xe buýt. Anh từng đặt xe làm quà cưới, nhưng Koi từ chối cả lời đề nghị mượn xe của anh lẫn việc tặng xe tạm thời. Cậu bảo không cần. Ashley vốn không can thiệp vì mỗi lần Koi ra ngoài cũng không lâu, và thường về trước khi anh trở lại nhà. Nhưng lần này lại khác.
Ashley đè nén sự bồn chồn trong lòng, lấy điện thoại ra định gọi hỏi xem Koi đang ở đâu để đến đón. Dù sao thì miền Đông này vẫn là nơi đầy rẫy nguy hiểm.
Ngay lúc anh cau mày nghĩ vậy—
♪♪ ♪……
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ đâu đó trong căn nhà tối tăm.